Cha mẹ Thành Công mất sớm, hắn ở với bà nội. Nhưng khi hắn lên đại học thì bà cũng qua đời.
Để có thể tiếp tục theo đuổi giảng đường, giai đoạn sinh viên hắn sáng đi học tối đi làm, từng giây từng phút đều không thở lấy được một hơi. Nhưng mà hắn chưa bao giờ than thở cả.
Không phải vì không muốn, mà là vì không có ai để than.
Lúc hắn đạp xe ngang qua một trường cấp ba, hắn trông thấy một đám học sinh cấp hai đang đánh nhau. Nhìn đồng phục thì hẳn là hai trường khác nhau.
Con trai ở tuổi này dư thừa hormone, thỉnh thoảng động tay chân cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà cái thằng nhãi cầm đầu kia tóc thì nhuộm vàng choé, tai bấm khuyên, trong miệng còn ngậm điếu thuốc chưa tàn, vừa nhìn đã biết là hạng học sinh cá biệt rồi.
Nói theo lời bà của hắn thì là loại người sớm hay muộn cũng vào tù.
"Hôm nay tới đây thôi, về sau mày còn lởn vởn trước mặt tao thì ông đây đánh chết mày." Thằng oắt tóc vàng đạp lên người đối thủ, khinh bỉ nói.
Thành Công chậc một tiếng trong lòng, hắn chẳng hứng thú gì với việc dây vào ân oán giữa bọn nhóc con, cho nên xe đạp một đường chạy thẳng không ngoái lại.
Ngày hôm nay là Giáng Sinh, công việc của hắn cần phải đóng giả ông già Noel để phát quà cho đám trẻ con trong công viên.
Sau khi phát hết bao quà rồi, Thành Công trên đường đi ra bãi đỗ xe thì lại gặp nhóc tóc vàng kia.
Y ngồi một mình trên ghế đá, quần áo toàn bụi bẩn, tay mặt cũng lấm lem đất cát với mấy vết bầm lúc đánh nhau, lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá.
Bật lửa mãi không ăn, y tức tối chửi thề, ném nó sang một bên.
Thành Công cúi người nhặt bật lửa lên, nghiêm khắc nói: "Trong công viên không được xả rác bừa bãi."
"Công viên này nhà anh mở chắc?" Thằng oắt vừa nhìn đã biết đang trong giai đoạn nổi loạn, chạm đâu cũng nổ được.
Thành Công lười cãi nhau với một đứa nhóc, nhưng hắn nhìn kỹ mới phát hiện thằng nhóc này da trắng môi hồng, nom cũng xinh xắn phết. Nếu không có mái tóc nhuộm cùng vẻ ngoài hổ báo kia, e rằng chẳng ai lại liên tưởng một thiếu niên dễ thương như vậy với hai từ "côn đồ" nữa.
Hắn lấy trong túi quà ra một viên kẹo, đưa cho y: "Quà giáng sinh ông già Noel tặng em đây."
"Ông già Noel gì chứ, ai cũng thừa biết là đồ giả." Y cười mỉa mai, không thèm nhận lấy nó, "Tôi không cần."
Thành Công cũng không cưỡng ép, chỉ đặt viên kẹo xuống bên cạnh ghế đá. .
Kiếm Hiệp HayHắn tốt bụng nhắc lời cuối: "Em mau về nhà đi, người nhà chắc lo cho em lắm."
Cũng hơn chín giờ tối rồi.
"Sao anh phiền thế?!" Y hằn học quát, "Ai cần anh quan tâm đến tôi?"
"Ông già Noel luôn yêu quý mọi đứa trẻ ngoan." Thành Công vẫn rất nhập vai.
"Tôi? Ngoan?" Thằng oắt như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm.
"Chỉ cần em đừng vứt rác lung tung nữa thì sẽ thành bé ngoan ngay thôi." Hắn nói xong, nhìn đồng hồ thấy đã trễ, không ở lại nói chuyện nữa, đi thẳng một mạch tới bãi đỗ xe như dự định ban đầu.
Cường Thụ ngơ ngẩn ngồi trên ghế đá, ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm viên kẹo bên cạnh lên bóc ăn.
Toàn là đường, chẳng có dinh dưỡng gì cả.
Y toan ném vỏ kẹo xuống bãi cỏ, không hiểu sao lại nhớ tới lời người kia nói.
"Chỉ cần em đừng vứt rác lung tung nữa thì sẽ thành bé ngoan ngay thôi."Sau đó đổi ý, ném vào thùng rác.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT