[Đinh!]

[Nhiệm vụ phụ tuyến khởi động.]

[Túc chủ vui lòng ấn vào thanh nhiệm vụ để xem.]

Vừa ăn cơm xong, chưa kịp kéo xong điếu thuốc thì đã có nhiệm vụ hiện lên. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Ma Tùng Quân trực tiếp ấn vào.

[Nhiệm vụ phụ tuyến.

Tên nhiệm vụ: Thay trời hành đạo.

Thông tin nhiệm vụ: Diệt băng nhóm côn đồ trong thành An Sương để tạo phúc cho dân.

Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt hoặc phế bỏ 36 tên côn đồ trong chợ Xóm Chuột.

Độ hoàn thành: 0/36

Phần thưởng nhiệm vụ: +10 ô trống trong túi trang bị. +100 trọng lượng trong túi trang bị.

Độ khó: Lục.]

“Ồ? Cũng đang định đi giải quyết bọn này.” – Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói.

Quả thực hắn cũng đang tìm bọn này giải quyết chúng trong một lần. Đã có nhiệm vụ thì hắn sẽ giải quyết luôn trong hôm nay, 10 ô trống trang bị giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho Ma Tùng Quân vậy. Khi 100 ô trang bị của hắn đều bị chật cứng vì mấy món đồ lặt vặt.

“Huyết Phong, có việc làm đây. Muốn làm không?”

Lúc này Huyết Phong đang ngồi bên cạnh Lưu Béo xem hắn rèn rèn đúc đúc thì nghe Ma Tùng Quân gọi lấy. Ngay lập tức Huyết Phong chạy đến đứng thẳng người trước mặt Ma Tùng Quân.

“Có việc gì thế Quân ca?” – Huyết Phong hồ hởi hỏi.

Nhìn cái vẻ mặt sung sức của Huyết Phong, Ma Tùng Quân có chút ghen tỵ. Thằng nhõi này còn tuổi trẻ, còn sung sức. Sáng giờ vừa đánh người, vừa xây tường vừa vá đường. Bây giờ vẫn còn hừng hực sức trai trẻ. Thôi thì cái việc nó giỏi nhất chính là dánh nhau, nên dắt nó đi vậy.

“Đi giải quyết đám côn đồ. Chắc chắn chúng ở trong cái chợ Xóm Chuột gì đó. Giờ chúng ta đi tìm chúng, giải quyết cái lũ đó một lần luôn.” – Ma Tùng Quân nói.

“Đi bây giờ luôn đi Quân ca. Đệ ngứa tay lắm rồi, sáng nay đánh vẫn chưa đã.” – Huyết Phong bẻ xương tay rôm rốp nói.

“Đánh vừa vừa thôi, bọn này đều là người bình thường. Không phải Ma Pháp Sư đâu mà đánh thẳng tay. Đời sau cho chúng nó khuyết tật, làm ăn xin là được.”

Nói rồi Ma Tùng Quân đứng dậy vươn vai một cái. Vừa hay con Gâu đang nằm dưới chân hắn, Ma Tùng Quân bước một bước dẫm phải đuôi con Gâu khiến nó ẳng ẳng lên liên hồi.

“Im mồm đi, ai mướn mày nằm đó ngáng đường. Ở đây trông xe. Có thằng nào đến phá đám thì cắn bỏ mẹ nó.” – Ma Tùng Quân đá đá vào mông con Gâu nói.

Dạo này hắn rất ít khi thấy mặt con Gâu, chỉ có đến giờ ăn thì mới có mặt. Bình thường cũng chơi trò biến mất giống hệt con Meo. Chẳng lẽ hai đứa này dắt nhau đi trộm gà bắt chuột gì đó mà mình không biết hay sao? Có lẽ hôm nay vừa về thấy bầu không khí không đúng cho lắm, nên con Gâu quyết định nghỉ đi chơi một ngày.

Rất nhanh Ma Tùng Quân bỏ chuyện đó sau đầu. Dặn hai đứa nhỏ trông xe, nếu có kẻ xấu thì cứ la lớn là được. Phòng trọ của Mạo Hiểm Giả cũng ngay bên cạnh, nhân viên bên trong cũng là Mạo Hiểm Giả, mấy tên côn đồ bình thường chắc sẽ không động chạm gì được sau sự việc ngày hôm nay.

Vả lại hắn cũng để cho Phiền Bỏ Mẹ theo dõi biến động của Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Nếu có chuyện gì hắn sẽ chạy về ngay. Huống chi Ma Tùng Quân còn để lại mấy viên ma tinh thạch hệ hỏa và băng để cho hai con bé tự vệ.

...

Giờ là đầu giờ chiều, khu chợ cũng đã vắng bóng người qua lại. Ở đây chỉ náo nhiệt nhất là buổi sáng sớm và khi trời về chiều. Đúng như cái tên của nó, chợ Xóm Chuột. Vừa bước vào chợ Ma Tùng Quân đã thấy cả đàn chuột nối đuôi nhau chạy trốn khắp nơi.

Đi qua mỗi gian hàng đang khép hờ cửa là lại, thì trông thấy không ít chuột chui ra từ mấy thùng rác cạnh đó.

“Vắng quá nhỉ?” – Ma Tùng Quân nói.

“Vắng thật.” – Huyết Phong gật đầu.

“Thấy cái nhà ở cuối trọ kia không?” – Ma Tùng Quân chỉ tay về căn nhà gỗ được xây khang trang ở cuối chợ, nó khác hoàn toàn với những gian hàng xập xệ xung quanh.

Chợ Xóm Chuột thực tế không lớn, chỉ dài khoảng trăm mét. Cả chợ chỉ có hai đường đi, bốn dãy gian hàng nằm hai bên. Ở cuối chợ chính là một căn nhà gỗ khang trang, khác biệt hoàn toàn với xóm chợ rách nát này.

Tuy nói là khang trang, nhưng chỉ là khang trang so với khu ổ chuột đây thôi. Nếu so với những căn nhà ngoài phố, thì căn nhà kia miễn cưỡng được coi là nhà.

“Để đệ lôi chúng ra.” – Huyết Phong xoắn tay áo lên nói.

“Đừng, nhà dân thì tránh, nhà này thì chúng ta phá một chút.”

Ma Tùng Quân cười hắc hắc nói.

Dứt lời, tay hắn co lại, khoảng cách này vừa đủ 50m. Đủ cho tầm đánh.

“UỲNH!!!”

Một tiếng nổ lớn vang lên. Huyết Phong thấy rõ được trước mắt xuất hiện một nắm đấm không khí cỡ lớn, trong khoảnh khắc đó nó lao thẳng đến căn nhà kia.

“Rầm rầm rầm...”

Một chuỗi âm thanh đổ nát vang lên.

“Động đất, động đất hả?”

“Động đất cái gì, gió lớn như thế chắc chắn là bão.”

“Có chuyện gì vậy?”

Khắp khu chợ, không ít người đang ngủ bị tiếng động đánh bật dậy khiến họ nháo nhào chạy ra ngoài nhìn xem. Vừa hay chứng kiến được cảnh tượng căn nhà khang trang nhất khu Xóm Chuột đã đổ nát.

Thứ chạy ra đầu tiên chính là đàn chuột bên trong đó. Tiếp đến mới là con người, vài tên gương mặt bặm trợn lồm cồm bò khỏi đống đổ nát kia. Đang yên đang lành tự dưng sập nhà khiến bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chợ Xóm Chuột náo nhiệt hẳn lên, người người đi ra chỉ chỏ về phía mấy tên côn đồ. Đa phần đều là hả dạ khi trông thấy nhà bọn chúng bị sập. Tuy nhiên chỉ là nói nhỏ với nhau, chẳng ai dám lớn tiếng cười vào mặt chúng.

Bất quá vẫn có vài trường hợp xu nịnh, kẻ hèn mọn chạy đến giúp đỡ bọn chúng ra khỏi đống đổ nát. Đám côn đồ có kẻ chỉ bị xây xát chút đỉnh, có kẻ bị thương đến gãy tay, có kẻ thì u đầu chảy máu. Trông khá thảm hại.

“31 32 33 34... còn hai đứa nữa đâu nhỉ?”

Ma Tùng Quân chỉ chỉ tay, mắt híp lại đếm số lượng của mấy tên có màu đỏ. Trên hệ thống cũng hiển thị có 34 tên. Nhưng khi nhìn sang thanh nhiệm vụ lại thấy tiến độ hoàn thành 2/36. Tức có hai thằng ôn con không rõ sống chết.

“Nhớ mặt mấy tên ta chỉ không? Đừng có đánh nhầm.” – Ma Tùng Quân nhìn Huyết Phong nói.

“Rồi đệ nhớ rồi, cứ giao cho đệ.” – Huyết Phong ôm nắm đấm cười gằn một tiếng.

“Trước đó đi gây sự cái đã.” – Ma Tùng Quân cười ha hả nói.

Dứt lời hắn triệu hồi ra trọng kiếm, vác theo trọng kiếm trên vai đi giữa khu chợ. Vốn thân hình của người dân xóm chợ này không cao cho lắm, chỉ từ 1m6 đến 1m7 hơn. Ở đây một kẻ cao 1m9 như Ma Tùng Quân cứ như là người khổng lồ trong số bọn họ vậy, bản thân Huyết Phong cũng cao 1m87.

Ma Tùng Quân đi đằng trước, gương mặt của hắn phải nói trông cực kì giống người xấu. Đã thế sau lưng còn có Huyết Phong, cơ bắp cuồn cuộn, đã vậy da còn đen nữa.

“Có chuyện rồi, có chuyện rồi. Nhìn kìa.”

“Là bọn côn đồ khác đến tranh địa bàn sao?”

“Không phải đâu, là ông chủ quán hủ tiếu đó.”

“Cái gì? Ông chủ quán hủ tiếu nổi tiếng gần đây đó hả? Phải không, ta nghe nói ông chủ quán đó rất hiền hậu chất phác.”

“Đây là lúc bán hàng thôi. Buổi sáng ta thấy mấy tên côn đồ này đi gây sự. Biết kết quả thế nào không?”

“Cái ông này kể luôn đi.”

“Kết quả hai chết, cả đám bị thương. Lũ quan binh muốn bắt đi cũng không bắt được chủ quán hủ tiếu. Giờ hay rồi, chắc chắn ông chủ quán hủ tiếu đến để trả thù. Ai biểu đánh con gái của hắn ta làm gì.”

“Chà, phen này lớn chuyện rồi, nghe nói hắn là Mạo Hiểm Giả cấp 2 gì đó. Bọn côn đồ cóc ké này xong đời rồi.”

Bấy giờ mấy người tụm ba tụm bảy lại, thủ thỉ vào tai nhau, kể lại câu chuyện sáng nay của Ma Tùng Quân. Nhưng thực tế làm gì có mấy người ở đây chứng kiến được cảnh đó, đa phần mấy người này buổi sáng bận bán hàng tối mắt tối mũi, thời gian đâu mà đi ăn hủ tiếu. Phải chăng có buổi tối bọn họ mới tìm đến quán hủ tiếu để xem thử, nhưng quá đông rồi lại đi về.

Căn bản chỉ được nghe người khác kể lại, sau đó biến tấu thành mình là người chứng kiến hết thảy. Thêm mắm thêm muối một lúc, khiến bọn họ nghĩ Ma Tùng Quân như một vị thần.

“Mày là thằng nào? Có phải mày đánh sập nhà bọn tao đúng không?”

Lúc này có một tên bặm trợn, trông thấy Ma Tùng Quân, chẳng những không sợ hãi còn hùng hồn nhảy đến nắm cổ áo Ma Tùng Quân xách lên. Chỉ là hắn xách không nổi, dù cho có thân hình không thua kém Ma Tùng Quân là bao nhiêu.

Đến cả thân hình của Ma Tùng Quân, kẻ đó còn không lay động được.

Ma Tùng Quân liếc mắt xuống, nhìn chằm chằm kẻ trước mặt mình. Hắn thấp hơn Ma Tùng Quân nửa cái đầu, mặt mũi trông không khác gì mấy thằng phạm tội trong tù mới ra.

“Địa bàn này là do mày nắm?” – Ma Tùng Quân nghiêng đầu hỏi.

“Đúng đấy thì sao? Mày muốn có một chân à? Cút chỗ khác đi, ở đây cóc chào đón mày.” – Gã bặm trợn quát.

“Vậy thì để tao chào đón mày!”

Dứt lời Ma Tùng Quân đá thẳng lên hạ bộ đối phương. Nhanh đến mức tên bặm trợn không kịp phản ứng. Hắn ta ôm bộ phận sinh sản của mình, mắt lé lại, miệng sùi bọt mép rồi ngã cái rầm xuống đất. Cứ thế mà lăn ra dãy đành đạch như con cá chết, rồi bất tỉnh nhân sự.

Nhìn bảng nhiệm vụ lại lên thêm một con số. Ma Tùng Quân thấy hài lòng.

“Nhắm hạt giống sinh sản mà đánh. Mấy thằng này chắc chắn hại không ít con gái nhà lành.” – Ma Tùng Quân thản nhiên nói.

Một đá kia của hắn khiến cho toàn chợ Xóm Chuột chết lặng. Đây là giang hồ thanh toán lẫn nhau, hay là chơi bẩn thế? Đánh xuống hạ bộ người khác, còn coi là quân tử ư?

Quân tử, Ma Tùng Quân không cần. Đối với bọn tiểu nhân nên dùng cách tiểu nhân. Ma Tùng Quân cũng chưa bao giờ tự nhận mình là thằng chơi đẹp. Chỉ cần thắng, thì chơi xấu cách mấy vẫn là kẻ thắng. Chỉ có thắng mới có quyền nói lý.

Bỗng từ đâu một kẻ vác theo nguyên cái bàn gỗ lao ra.

“Thắng chó chết này ở đâu ra? Mày chán sống hả?”

Hắn quát một tiếng rồi đập cả cái bàn lên người Ma Tùng Quân.

“Rầm!”

“Lốp cốp...”

Mảnh gỗ từ bàn rơi xuống mặt đất, Ma Tùng Quân vẫn đứng nguyên như bức tượng. Hắn đơn giản chỉ đặt thanh trọng kiếm lên người đối phương. Tiếng xương cốt gãy răng rắc vang lên, tay Ma Tùng Quân nổi lên gân xanh, hắn thậm chí còn dùng thêm lực để đè trọng kiếm lên người gã ta.

“Đánh đi Huyết Phong.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play