Sáng sớm ngày hôm sau, hôm nay đấu trường tổ chức giải vào khoảng 8 giờ sáng theo cái đồng hồ của Ma Tùng Quân. Nên hắn có thừa thời gian để bán hủ tiếu kiếm thêm chút tiền và Tích Điểm Cảm Xúc. Bán buông xong buổi sáng, hắn đang định dọn hàng thì thấy Tí Hai Ngón lù lù đi tới.
“Ông chủ Ma.” – Tí Hai Ngón nhìn Ma Tùng Quân nói.
Gương mặt hắn một bên vẫn bị sưng lên do gãy mất mấy cái răng, nhờ thuốc hồi phục nên phần răng ở đó đang mọc lại một cách chậm chạp khiến cho hắn đau đến phát khóc.
“Có chuyện gì?” – Đại Cathay đang định đi rửa chén thì thấy Tí Hai Ngón đến đây.
Thằng này hôm qua lại đi ăn cắp hay sao lại sưng húp cả mặt lên thế kia?
“Ông chủ Ma, đại ca. Ta có thể rửa chén không? Đây là một trăm đồng bạc.” – Tí Hai Ngón đặt 100 đồng bạc lên bàn, cười tự tin nói.
“Tiền ăn cắp ăn trộm đừng có đem tới đây, cầm về trả người ta đi.” – Đại Cathay nhíu mày nói.
“Không, không phải là tiền ăn cắp. Là tiền ta mượn được từ Long đại nhân. Ta hứa trong tương lai sẽ trả lại, tuyệt đối không phải là tiền ta trộm được đâu.” – Tí Hai Ngón vội thanh minh.
Xong hắn còn lấy ra thêm một túi tiền nữa, túi tiền này chắp vá đủ kiểu, khác hoàn toàn với túi tiền màu đen kia. Tí Hai Ngón nói tiếp:
“Đây mới chính là tiền ta đã đi ăn trộm và móc túi. Ta sẽ trả lại cho người ta, đại ca, ngươi yên tâm. Ta nhớ hết chỗ nào ta từng trộm, đảm bảo sẽ trả lại cho bọn họ. Nếu bây giờ ngươi không tin, ta sẽ đi trả và xin lỗi bọn họ.”
Gương mặt của Tí Hai Ngón tuy xấu xí và gian xảo, nhưng khi nói ra chuyện này, Đại Cathay và Ma Tùng Quân có thể nhìn ra được thằng này đang nói thật. Nó dường như đang sợ hãi điều gì đó. Sau khi năn nỉ được cả Ma Tùng Quân và Đại Cathay, cuối cùng Tí Hai Ngón cũng có thể đi rửa chén.
Nhưng trước đó hắn cần phải đi trả lại tiền đã ăn trộm của người ta, Đại Cathay đi chung với hắn để kiểm tra. Trên đường đi, Đại Cathay hỏi ra mới biết được lý do vì sao Tí Hai Ngón lại đột ngột thay đổi đến thế. Tất cả chuyện hôm qua đều được Tí Hai Ngón kể qua một lượt cho Đại Cathay.
“Vậy có nghĩa là Quân ca đã chấp nhận ngươi vào nhóm?” – Đại Cathay ngạc nhiên nói.
“Ta không biết, huynh ấy chẳng nói gì cả.” – Tí Hai Ngón cười khổ.
“Thế thì hên xui, quan trọng không phải là Quân ca, quan trọng là con bé Đan Đan. Vượt qua được cửa ải của nó thì ngươi mới vào được nhóm. Hắc hắc, nhưng mà ta nói trước, có làm gì làm, tuyệt đối đừng đi ăn cắp ăn trộm. Ăn trên đầu trên cổ người lao động là hành vi hèn hạ, không cần đến Quân ca, chỉ cần ta thấy ngươi thực hiện hành vi đó dù chỉ một lần thôi...”
Nói đến đây, đột nhiên Đại Cathay cúi gầm mặt xuống, hắn nở một nụ cười trông giống như quỷ.
— QUẢNG CÁO —
“Thì ta sẽ chặt tay ngươi ra thành từng khúc!!”
Tí Hai Ngón: “...”
Hắn sợ đến mức xanh mặt, nửa lời cũng không dám hó hé.
...
Đi một vòng, Tí Hai Ngón không dám trả trực tiếp cho người bị hại và xin lỗi họ như lời hắn nói, mà hắn lẻn vào nhà người ta, đặt tiền lên bàn rồi rời đi. Cứ thế cho đến khi còn một đồng bạc cuối cùng.
“Cái này của Long Nguyên Giáp đại nhân.” – Tí Hai Ngón cười khổ nói.
“À, thế thì lấy đi. Dù gì huynh ấy cũng lấy không ít đồ của Quân ca, coi như ngươi nợ Quân ca đi.” – Đại Cathay nói.
“Thật ư? Ta được giữ một đồng bạc này?” – Tí Hai Ngón hai mắt sáng lên.
Đại Cathay híp mắt nhìn hắn, có một đồng bạc thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy không? Hắn hoàn toàn không hiểu được cái giá của một đồng bạc đắt đỏ như thế nào đối với Tí Hai Ngón, một đồng kiếm được toàn là từ xương máu mà ra. Một đồng bạc này sẽ là kỷ niệm vĩnh viễn trong đời của hắn, hắn sẽ không bao giờ tiêu nó.
“Ê, ở kia có bán hoa ngọt kìa. Quân ca đang tìm loài hoa đó mấy bữa nay để làm trà hoa ngọt cho Đan Đan và Tuyết Tuyết. Nếu ngươi mua nó, có khi Đan Đan sẽ chấp nhận ngươi vào nhóm...”
“Ông chủ, đống hoa này hôm nay bán giá như nào?” – Tí Hai Ngón lập tức lao đến mua hoa.
Thế là hắn xài hết đồng bạc duy nhất trong túi của mình để mua hoa ngọt về cho Ma Tùng Quân làm trà. Nhưng khi về đến xe hủ tiếu, hắn đã thấy Đan Đan ôm theo bó hoa ngọt, còn đi cùng với Yên Nhược Tuyết và Long Hân Nghiên.
“Một đồng bạc... đồng bạc kỷ niệm của ta...”
....
Hôm nay đấu trường sẽ tổ chức vòng thứ 4. Tính đến thời điểm hiện tại, thì đấu trường vẫn còn tới 248 thí sinh, cộng thêm 2 thí sinh từ mùa giải trước được lọt thẳng vào vòng trong nên số lượng sẽ là 250. Vì luật có hơi thay đổi một chút nên sẽ có 8 thí sinh ở vòng thứ 3 được chọn ngẫu nhiên vào vòng 5, tức họ được thông qua vòng 4 mà không cần phải đấu.
Như thế mỗi bảng sẽ có 20 đội, mỗi bảng sẽ loại ra 10 đội. Sau khi kết thúc vòng này, số lượng của vòng tiếp theo sẽ giảm đi một nửa, tức là còn 120 người, cộng với 10 người được lọt vào vòng trong là 130 người.
— QUẢNG CÁO —
Theo lý mà nói, Long Nguyên Giáp đã sắp xếp cho Đại Cathay và Tí Hai Ngón vào thẳng vòng trong. Nhưng không hiểu vì sao lại rớt cái tên của Đại Cathay lẫn Tí Hai Ngón ra ngoài. Cuối cùng Đại Cathay và Tí Hai Ngón vẫn phải đấu vòng này ở bảng giáp, trong số người quen, chỉ có mỗi con bé Lilian là được ưu ái vào vòng thứ 5.
“Thằng này đúng là đen bằng thực lực.” – Long Nguyên Giáp thở dài nói.
“Thôi, cứ để mọi thứ diễn ra cho công bằng đi. Quan trọng là đội đấu 3 người, Đại Cathay và Tí Hai Ngón sẽ chung một đội. Hai thằng này chắc chẳng tìm được ai đâu.” - Ma Tùng Quân thở hắt ra một hơi thuốc.
“Thế thì Quân ca lại không biết sự nổi tiếng của thằng đệ rồi, nhìn sảnh đăng kí kìa.” – Long Nguyên Giáp hất mặt về phía đấu trường.
Lúc này Đại Cathay và Tí Hai Ngón bị vây quanh bởi hàng trăm cô nàng, đúng hơn là chỉ có một mình Đại Cathay được vây quanh, còn Tí Hai Ngón thì bị chà đạp dưới đất không thương tiếc.
“Chàng ơi lấy thiếp đi, kiếp này thiếp nguyện ý sinh cho chàng một đàn con.”
“Ca ca đẹp trai, ngươi có thể nhìn về phía này một cái được không? Ta sẽ hiến toàn bộ tài sản cho ngươi.”
“Chàng à, trở thành đồng đội với thiếp đi. Thiếp có khả năng cường hóa thể chất, tăng sát thương cho chàng.”
“Không, quên con mắm đó đi. Chàng hãy đến với ta, ta đảm bảo cả trận chiến không ai có thể đả thương được chàng.”
“Con đàn bà thối này, ngươi không hiểu chàng ấy. Có ai từng làm chàng ấy bị thương bao giờ hay sao?”
“Này, cút ra hết mau. Cầm tiền rồi cút đi, Đại Cathay là của lão nương. Ta chỉ cho phép đàn ông trở thành đồng đội của hắn, càng xấu càng tốt. Kẻ nào xấu ngang ngửa thằng mặt chuột này... à không, thằng này xấu nhất rồi. Chỉ cần xấu gần bằng thằng mặt chuột này, nếu trở thành đồng đội của hắn, ta sẽ thưởng cho kẻ đó 100 đồng vàng.”
Morgan Selina dùng tiền giải tán đám đông, nhưng dường như đây là lần vung tiền vô dụng nhất nàng từng làm. Không một ai quan tâm tới lời nàng nói cả, hay nói đúng hơn là âm thanh của nàng bị loãng mất do xung quanh có quá đông người thi nhau nói.
Nếu là thí sinh tham dự thì cũng thôi đi, đến cả nữ khán giả cũng bu kín lấy Đại Cathay. Giờ hắn trông như kẻ chết trôi, lềnh bềnh giữa một đàn cá rỉa xác háu đói. Muốn đi cũng đi không được. Tại sao cuộc đời hắn lại khổ thế này.
“Đại ca... đừng lo cho tiểu đệ~~ ta vẫn còn sống.” – Tí Hai Ngón thoi thóp dưới chân Đại Cathay, thều thào thành tiếng.
“Hừ, cái đám chết tiệt này dám khinh bỉ tiền của lão nương.” – Morgan Selina bị dòng người đẩy ra ngoài, khiến cho nàng ta giận đến đỏ mặt.
— QUẢNG CÁO —
“Tiểu cô nương, bán cho ta mười bịch bánh khoai tây chiên. À không, năm bị bánh cua, năm bị khoai tây chiên.”
Lúc này Morgan Selina đi về phía Yên Nhược Đan đang đứng hóng chuyện gần đó nói. Thấy thế Yên Nhược Đan bỏ cái bao tải trên lưng Tiểu Bối xuống, lấy bánh ra theo yêu cầu của Morgan Selina.
“Một bịch một đồng vàng. Mười bịch mười đồng vàng, do là khách quen nên Đan Đan giảm giá một đồng bạc.” – Yên Nhược Đan đưa một ngón tay ra nói.
“Hừ hừ, cám ơn tiểu cô nương. Ngươi giữ lấy tiền thừa đi.” – Morgan Selina cúi gầm mặt xuống.
Sau đó nàng ta quay người lại ném một bị bánh lên trời rồi quát lên: “Kẻ nào nhận việc của ta sẽ được thưởng mười bịch bánh. Đây là tiền cọc.”
Lời vừa dứt, đột nhiên có một cái bóng xuất hiện giữa không trung cuỗm mất bịch bánh kia. Cái bóng đó lộn một vòng trên không rồi đáp xuống theo cách siêu anh hùng xuống trước mặt Morgan Selina. (Đáp theo cách siêu hành hùng là quỳ một gối. Lưu ý không nên đáp bằng cách này, đau đầu gối lắm.)
“Cọc trước một nửa, chuyện gì ta cũng làm.” – Người kia nói.
Người đó không ai khác, chính là Lilian, thế giới này nếu có ai cuồng ăn số một, không Lilian thì chẳng còn ai khác. Sẵn sàng vì cái ăn mà bán rẻ tính mạng của mình.
“Được, hai khoai tây và hai cua, thế nào?” – Morgan Selina nói.
“Ta đang cầm một bịch cua rồi, ba khoai tây, một cua.” – Lilian trả giá.
“Đây, cầm lấy và đuổi sạch cái đám ruồi bọ xung quanh tình yêu của ta đi.” – Morgan Selina chỉ tay về phía Đại Cathay nói.
“Nhận lệnh, chỉ yêu cầu này thôi đúng không?” – Lilian hỏi.
“Không, một ngày hôm nay, bất kể con bọ nào tiếp cận hắn đều phải đuổi đi cho ta.” – Morgan Selina gằn giọng.
Long Nguyên Giáp, Ma Tùng Quân: “...”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT