Thời gian trôi qua từng phút một, cả đấu trường đều tập trung xem trận chiến giữa Đại Cathay và hai Ma Pháp Sư Trung cấp kia. Trung cấp trở xuống, sức mạnh về ma lực chỉ là một thước đo không đáng nhắc đến.
Bấy giờ người ta thấy Đại Cathay đang nhún nhảy trên mặt đất bằng một chân, chân còn lại thì co lên, tay vác theo trường đao đặt lên vai. Đôi mắt buồn của hắn khẽ híp lại, môi hắn thì cong lên nhè nhẹ. Cơ thể Đại Cathay bắt đầu nghiêng về phía trước, dần dần hắn đổ người xuống, khi mặt hắn còn cách mặt đất chừng một thước, cái chân co lại kia lập tức đạp lên mặt đất.
Cơ thể hắn như một mũi tên rời khỏi dây cung, hắn phóng đi với tốc độ không thể tin được, chỉ để lại một vệt đỏ từ lửa trên lưỡi đao. Hai tay hắn siết chặt lấy cây trường đao, bổ chéo về phía Mạc Vũ một cách đơn giản.
Như đã liệu sự từ trước, cơ thể Mạc Vũ lách tách lên ánh điện tím, hắn nhảy sang một bên thành công tránh né được, hiện tại hắn không có vũ khí nên chỉ đàng dùng tấm thân này để đánh nhau với Đại Cathay. Cách tốt nhất chính là cận chiến, không thể chiến đấu tầm trung với hắn như lúc còn có vũ khí được.
Vừa né sang bên, Mạc Vũ dậm mạnh chân xuống đất, lấy đó làm trụ hòng húc ngang người Đại Cathay. Nhưng ở giữa không trung, Đại Cathay lại vòng trường đao ra lưng, đâm ngược một đao thẳng mặt Mạc Vũ.
Mạc Vũ nghiêng đầu né tránh, trường đao bấy giờ khựng lại ngay vai hắn, Đại Cathay quay người lại, đưa chân lên cao đạp thẳng xuống cán đao. Lực mạnh tác động lên, lưỡi đao cắm sâu vào vai của Mạc Vũ, trên lưỡi đao tóe ra ánh lửa nung chảy vai bằng đồng kia của gã.
Lúc này Mạc Vũ cắn răng, dùng tay còn lại nắm lấy lưỡi đao hòng đẩy lên. Hai lực ngang nhau trong phút chốc lâm vào thế cân bằng, ở đằng xa Lê Quang vừa tích súc đủ ma lực. Hắn tạo ra bốn năm quả cầu sấm vây quanh lấy Đại Cathay. Thấy thế Đại Cathay tung hẳn người lên không trung lên thêm một lần nữa, một tay vẫn nắm lấy chuôi đao, cơ thể hắn bật lên cao rồi dùng hai chân đạp mạnh xuống cán đao thêm một lần nữa.
“Loẹt xoẹt!”
“Đánh đi!!” – Mạc Vũ hét lên.
Nghe thế, Lê Quang cắn răng thi triển chiêu thức.
“Như Lôi Thịnh Nộ!!”
Lời vừa dứt, bốn năm quả cầu xung quanh Đại Cathay bắt đầu phình to ra, những tia sét to bằng bắp tay liên tục phóng ra dội hết toàn bộ lên người của Đại Cathay. Ánh sáng lấp lóe hiện ra khiến đấu trường lúc sáng lúc tối.
Mạc Vũ cũng đứng chung với Đại Cathay, nên cũng hứng chịu một ít. Bất quá chỉ là một ít mà thôi, lợi dụng Đại Cathay đang dính đòn, hắn gỡ được lưỡi đao và lùi ra sau. Lúc này hắn không thể nào duy trì được trạng thái toàn thân kim loại của mình nữa.
Hắn trở về trạng thái bình thường bằng da bằng thịt, máu bắt đầu úa ra. Vai trái của hắn bị Đại Cathay chặt ra một nửa,chỉ còn dính lại một ít thịt và xương. Cánh tay này nếu không chữa trị kịp thời thì coi như vứt.
“Ahhh!” – Tiếng thét của Đại Cathay vang lên, vọng khắp cả đấu trường. Hắn dường như đang rất đau đớn, khiến cho các nữ nhân trên khán đài lo lắng không ngừng.
“Ngươi còn đủ ma lực không?”- Mạc Vũ hét lên.
“Không, ta gần cạn kiệt rồi. Ta đánh thêm một đòn nữa, nếu hắn còn không chết thì chịu thua đi.” – Lê Quang cắn răng vọng lại.
“Được.” – Mạc Vũ khó khăn đáp.
— QUẢNG CÁO —
Vũ khí thì hỏng, vai thì bị trọng thương. Trận đấu này cũng không đến mức khiến hắn phải hi sinh cả một cánh tay làm gì. Cơ thể hắn hiện tại đang run lên bần bật vì sự điên loạn của Đại Cathay. Nếu sau đòn kế tiếp hắn còn không thua, thật sự hai người bọn họ không thể đánh với hắn thêm được nữa.
“Ahhhhh lũ chó... lũ chó chúng mày thôi cái trò giật điện cho tao!!!” – Đại Cathay gầm thét trong điên loạn.
Cơ thể hắn chìm ngập trong các tia lôi điện, nhưng vẫn cố gắng mắng người. Từng bước hắn hạ xuống cực kì khó khăn, nhưng vẫn hạ xuống từng bước chân để rời khỏi phạm vi của mấy quả lôi điện kia.
“Xong chưa? Hắn sắp thoát rồi.” – Mạc Vũ hét lên một lần nữa.
“Đừng có hối, nhìn lên trời đi.”
Trên mặt Lê Quang rịn ra đầy mồ hôi lạnh, hắn đang cố gắng hết sức để niệm chú ma thuật. Trên bầu trời, thêm một quả lôi cầu nữa xuất hiện, chính là quả lôi cầu vừa nãy đánh xuống Đại Cathay. Hắn đoán chừng trong một khoảnh khắc nào đó, Đại Cathay đã có thể né tránh được ở phạm vi nhất định nên mới còn sống. Lần này hắn sẽ dùng toàn bộ ma lực của mình để đánh chết Đại Cathay trong một đòn, chiêu này chắc chắn sẽ mạnh hơn chiêu trước.
Hiện tại hắn đang bị các cầu lôi kia giữ chân lại, đáng buồn thay, một chiêu đó lý ra phải đánh chết Ma Pháp Sư Trung cấp bình thường hoặc khiến hắn bị trọng thương rồi. Nhưng Lê Quang lại chỉ tự tin dùng nó để cầm chân Đại Cathay.
“Bịt tai lại đi, ta dồn toàn bộ ma lực rồi. Nếu hắn còn sống, hãy đầu hàng cho ta, ta không muốn chết vì thằng điên đó đâu.” - Lê Quang gào lên.
Sau đó hắn đập cây trượng xuống mặt đất, vô số ma lực của hắn chạy lên bầu trời. Một vòng tròn ma thuật màu tím xuất hiện ngay dưới quả cầu lôi khổng lồ kia.
Lê Quang nhắm nghiền hai mắt lại, rồi đột ngột mở ra:
“Thiên Địa Bất Dung – Lôi Phạt!!!!!!”
“TÁCH TÁCH EEEEE~~~!!”
Trên bầu trời mọi ánh sáng đều như biến mất để nhường lại cho một ánh sáng duy nhất. Chính là quả lôi điện kia, mang theo màu tím như sắc màu của tử thần. Đại Cathay nhìn lên bầu trời một cách khó chịu.
Đây là cách biệt giữa một người bình thường với Ma Pháp Sư Trung cấp Thất Tinh sao? Đúng là bá đạo thật, đến bao giờ hắn mới có khả năng tạo ra một chiêu lớn như vậy đây?
“Hắn làm gì vậy?” – Mạc Vũ thốt lên khi thấy Đại Cathay lấy ra một thanh đen đen gì đó để ăn.
“Trọng tài đâu, hắn đang dùng cái gì kìa. Phạm luật rồi, xử thua hắn đi.” – Mạc Vũ quay về phía trọng tài ở ngoài sân hét lên.
Nhưng trọng tài không dám can thiệp, bởi lôi điện trên cao đã bánh đầu đánh xuống.
— QUẢNG CÁO —
“Là socola thôi, muốn ăn không?” – Đại Cathay nở nụ cười, hắn ném một thanh socola còn nguyên ra ngoài.
Sau đó toàn bộ lôi điện phía trên đập xuống người hắn, một luồng sóng xung kích khủng bố tạt ra. Cột lôi đó to như một thân cây, cứ thế dồn xuống như một con rồng đang cắn xé hắn. Cơ thể của Đại Cathay chìm trong lôi điện, không còn ai thấy được hắn ngoài lôi phạt chói mắt đang nuốt chửng lấy hắn kia.
Mạc Vũ đang đứng gần đấy cũng bị lôi điện thổi bay đi, Lê Quang lúc này đã sớm bất tỉnh nhân sự. Hắn bị sóng xung kích thổi bay tới vị trí của Tí Hai Ngón. Lôi phạt kia kéo dài chừng mười mấy hơi thở thì kết thúc, khói bụi mịt mù khắp nơi. Lần này các vách ngăn ma thuật cũng bị đánh cho tan nát, những trận đấu bên cạnh vì thế cũng bị ảnh hưởng.
Những kẻ yếu thậm chí còn bị điện tích tàn dư của lôi phạt đánh trúng, chết ngất ngay tại chỗ. Không gian đấu trường trở nên tĩnh lặng, mọi thứ chìm vào im ắng, thi thoảng vài tiếng sấm nhỏ vang lên trên sàn đấu khiến cho người ta rùng mình.
Một đòn đó quá mức khủng khiếp, nó vượt qua cả sức mạnh của Ma Pháp Sư Trung cấp, đó là ma thuật Cao cấp, không ngờ chỉ mới ở vòng này lại có kẻ dám sử dụng ma thuật Cao cấp?
“Đó là cấm thuật, Lê Quang kia có thân thế không bình thường. Vậy làm dám thi triển nó ra ở đây?” – Long Nguyên Đức híp mắt lại nói.
“Đại nhân!”
Lúc này gã chủ trì chạy đến bên cạnh Long Nguyên Đức cúi đầu hỏi nhỏ. Như nghe được chuyện gì đó hài hước, Long Nguyên Đức cười phá lên rồi ném cho gã chủ trì một thanh socola rồi nói:
“Chỉ là đồ ăn vặt của ông chủ Ma thôi. Ngươi có phúc đấy, cho ngươi ăn thử một miếng.”
“Thứ này thật sự chỉ là đồ ăn vặt?” – Gã chủ trì ngạc nhiên nói.
“Ăn thử đi là biết, nhanh xuống dưới giải quyết mớ hỗn độn kia đi.” – Long Nguyên Đức phất tay nói.
Ngồi cùng bàn, Ma Tùng Quân nheo mắt nhìn xuống dưới sàn đấu. Sức công phá này quá lớn rồi, còn lớn hơn cả quả RPG do Lưu Béo làm ra. Ma Pháp Sư Trung cấp đã có sức công phá như vậy, Thượng cấp còn đến mức nào nữa?
“Huyết Phong!” – Ma Tùng Quân gọi.
“Ca gọi đệ?” – Huyết Phong nghiêng người hỏi Ma Tùng Quân.
“Chuẩn bị đi.” – Ma Tùng Quân hất mặt xuống sàn đấu nói.
“Còn gì nữa không ca?” – Huyết Phong gật đầu mỉm cười.
Cả sàn đấu hiện tại ngập trong khói bụi, tất cả vách ngăn đã bị đánh nát. Bấy giờ có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cho khói bụi tan đi, lộ ra một cái hố sâu ở giữa sàn đấu. Không ai thấy Đại Cathay đâu cả, Lê Quang và Tí Hai Ngón sớm đã chết ngất, trên sàn đấu hiện tại chỉ còn một mình Mạc Vũ là có thể đứng vững với vết thương chồng chất trên người.
“Chết chưa?” – Mạc Vũ tự hỏi.
— QUẢNG CÁO —
Hắn không dám lại gần cái hố kia để quan sát, ở miệng hố còn lưu lại vô số điện tích chạy qua chạy lại. Nơi nào đi qua là mặt đất cháy đen đến đó, hắn hiện tại không còn khả năng phòng thủ, lại đó có bị lôi điện giật cho chín cả người.
“Ca ca đẹp trai, khốn kiếp. Thằng lắm râu kia, lão nương phải treo thưởng cái đầu ngươi lên.”
“Thế này thì sao mà sống nổi. Hắn cùng lắm chỉ là Ma Pháp Sư Trung cấp, một đòn đó nếu là Ma Pháp Sư Thượng cấp còn gặp phải trọng thương. Không biết tên Lê Quang kia lấy đâu ra kiến thức để thi triển chiêu thức đó. Đúng là điên rồi.”
Trên khán đài, chỉ còn vài người tỉnh táo nhỏ giọng bàn luận với nhau. Chỉ có cô nàng fan cứng của Đại Cathay, không ngừng đứng lên hò hét mắng người. Chẳng ai biết nàng ta là phú hào nơi nào, thật sự mê mẩn vẻ đẹp của Đại Cathay đến thế sao? Nàng ta cũng là một đại mỹ nữ, làm ơn giữ thân một chút đi? Những gã đàn ông khác đang nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng kia kìa.
Mạc Vũ cảm thấy mệt mỏi, hắn phải chờ đợi trọng tài lên xác nhận. Vì thế hắn cúi đầu xuống thì phát hiện ra cái thanh đen đen ban nãy Đại Cathay ném cho hắn. Hắn cúi mình nhặt lên, không cảm nhận được một chút ma thuật nào đang lưu chuyển trong đó, cũng chẳng thấy năng lượng nào khác.
Đây có phải là một thứ gì đó tăng sức mạnh không vậy? Không nghĩ nhiều được, Mạc Vũ cầm lấy cho vào trong áo của mình, nếu Đại Cathay còn sống, hắn sẽ đem thứ này tố cáo hắn. Nhưng Mạc Vũ tin, Đại Cathay chẳng thể nào còn sống được.
“Ah... Đau quá.”
Đột nhiên giọng nói của Đại Cathay phát lên, khiến cho trái tim của Mạc Vũ chìm xuống. Hắn vứt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, quay người cắm đầu cắm cổ chạy.
“Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Trọng tài, mau cản hắn lại.” – Mạc Vũ gầm lên.
Bấy giờ Đại Cathay nhảy ra khỏi miệng hố, tay siết chặt trường đao, gương mặt nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Trông hắn giống như tử thần đi đòi mạng, hắn lao vụt về phía Mạc Vũ, vung đao lên hòng chặt bay đầu của gã.
Nhưng trên khán đài đột nhiên xuất hiện một vệt đen lao xuống với tốc độ khủng khiếp. Một nắm đấm nện thẳng vào mặt Đại Cathay.
Và... “Uỳnh!!!!!!”
Đại Cathay bật ngược trở lại, đầu đập xuống mặt đất, khiến cho cả sàn đấu rung chuyển, mặt sàn đấu trường nứt ra như mạng nhện.
“Quân ca chuyển lời.” – Huyết Phong lạnh lùng nhìn Đại Cathay nằm chèm bẹp dưới đất nói.
“Muốn nhịn đói à?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT