Trên xe , Lý Minh Nguyệt tháo xuống khẩu trang , mỉm cười xinh đẹp nhìn đang lái xe Hạo Thiên , hỏi .
- Ừm ?
Hạo Thiên đại não có chút theo không kịp nàng tư duy . Liếc mắt nhìn nàng một chút . Ý hỏi ta hả cái gì giận .
- Ngươi như vậy trang bức đánh mặt người ta , hết giận rồi chứ ?
- Trang bức ? Không có a . Ta là giúp cho ngươi xả giận có được không . Hừ hừ ... Ta bảo bối nào đến phần người khác bắt nạt .
Nói nói , hắn sau đó còn bổ sung thêm một câu :
- Ta bảo bối chỉ có thể một mình ta được bắt nạt .
- Bá đạo .
Lý Minh Nguyệt cười tươi như hoa nói .
Nhớ tới gì đó , Lý Minh Nguyệt liền hỏi :
- Đúng rồi . Ở nhà mấy đôi giày kia là ngươi mua cho ra ?
- Đúng nha . Thấy đẹp mắt , lại thích hợp với ngươi phong cách ăn mặc , liền mua .
Hạo Thiên tùy ý đáp . Mấy ngày trước hắn có đặt mua cho nàng vài đôi giày , hiện tại nàng không nhắc tới , hắn đều nhanh quên .
- Nhận hàng rồi ? Đi thử hay chưa ?
- Còn không có thử nha . Ta còn chưa biết là của ai , làm sao dám đi thử .
- Ngốc nghếch .
- Ngươi mới ngốc đâu .
Lý Minh Nguyệt không phục cãi lại một câu . Sau đó nhỏ giọng nói :
- Hạo Thiên , sau này ngươi đừng mua đồ cho ta nữa .
- Sao vậy ? Ghét bỏ đồ ta mua rồi ?
- Không phải . Mà là ...
- Là thế nào ?
- A ... Ngươi có hay không nghĩ tới đồ ngươi mua ta có thể không vừa
người nha . Đúng , chính là như vậy ... Cho nên sau này thiếu gì ta tự
mua được rồi .
Lý Minh Nguyệt kỳ thật muốn nói là đồ ngươi mua đều quá mắc . Nàng đều không nỡ mặc .
Hạo Thiên mua đồ cho nàng toàn là hàng hiệu chủng loại kia . Cho lên giá cả không cần nghĩ cũng biết là như thế nào .
Làm một cái giản dị nữ nhân , Lý Minh Nguyệt nàng làm sao có thể như
vậy hoang phí . Cho nàng lựa chọn lời nói , nàng chắc chắn sẽ lựa chọn
ít tiền quần áo loại kia .
Đỡ tốn tiền nha , hơn nữa khi nàng mặc cũng cảm thấy thoải mái hơn . Không cần phải từng li từng tí giữ gìn cùng không nỡ mặc .
- Không vừa người ? Bảo bối ngươi nhưng là trêu đùa ta đâu .
Hạo Thiên cười cười . Ánh mắt nhiều thâm ý mà liếc nhìn nàng , nói :
- Trên thân thể ngươi , mỗi một bộ phận đều bị ta dùng tay nhiều lần
đo đạc qua . Ngươi dáng người , thân thể đường cong , bộ phận kích thước ... Ta đều thuộc lòng đây .
Trên thân thể ngươi , mỗi một bộ phận đều bị ta dùng tay từng cái đo đạc qua?
Nghe thấy Hạo Thiên nói câu này , Lý Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp nhanh chóng đỏ lên . Nàng khẽ gắt một tiếng .
- Phi ! Lưu manh bại hoại .
- Cái gì lưu manh bại hoại . Ta nhưng chỉ nói sự thật . Ngươi cái kia vòng một kích cỡ là ....
- Không cho nói không cho nói .
- Ha ha ...
Hạo Thiên cười vui một tiếng . Chỉ bất quá hai giây sau đó ,phần eo đau nhói để hắn kêu lớn một tiếng :
- Nha ... Lý Minh Nguyệt ngươi làm gì nhéo ta rồi ?
- Ai cho ngươi nói lung tung .
- ...
- Đau sao ?
- Ngươi để ta nhéo lại , xem thử có đau hay không ?
- Hì hì ... Vậy là rất đau rồi . Cho ngươi chết á ...
Lý Minh Nguyệt vui vẻ cười nói . Bất quá nàng vẫn đưa tay giúp hắn xoa xoa .
Nói là có thể trên miệng nói nha , nhưng việc gì cần thì vẫn phải làm .
Nhà mình nam nhân , nàng không thương hắn thì còn có thể thương ai ?
...........................................
- Hạo Thiên , ngươi rảnh rỗi thì tới chỗ ta một chút .
- Ừm ?
- Lần trước ta cầm nhầm đồ của ngươi ?
- Đồ của ta ?
Hạo Thiên tay cầm điện thoại , nghi hoặc hỏi . Người gọi tới là Mộ
Như Yên , nói tới hắn cũng đã khá lâu không có cùng nàng gặp mặt . Ân ,
từ lần trước buổi đi chơi khu vui chơi kia đi .
- Đúng nha . Lần trước ta không chú ý , cho nên cầm nhầm . Ngươi rảnh thì tới lấy đi .
Mộ Như Yên thanh âm từ trong điện thoại truyền tới .
Cầm nhầm đồ ?
Hạo Thiên nghĩ nghĩ chốc lát , cảm thấy mình giống như không có thiếu gì cả a .
- Như Yên , ta nhớ mình không có thiếu gì a .
- Ta nói có là có .
Thanh âm Mộ Như Yên giống như có chút cả giận . Này nhưng khiến Hạo Thiên có chút ít ý nghĩ .
- Ngươi nói , ngươi giữ cái gì của ta . Quan trọng lời nói ta liền tới lấy .
- Ta. ... Aa... Ngươi chỉ cần biết ta giữ của ngươi đồ vật quan trọng là được rồi . Mau sắp xếp thời gian tới lấy .
- Như Yên , ngươi có phải hay không nhớ ta rồi ? Muốn gặp ta ?
- Ta. ... Không có . Quỷ mới nhớ ngươi .
- Ồ ...
- Ồ là ý gì ? Ngươi có hay không muốn lấy lại đồ vật ? Ta cảm thấy đồ vật này đối với ngươi mà nói , rất quan trọng nha .
- Ta tạm thời chưa thấy mình thiếu đi cái gì quan trọng đồ vật . Như vậy thì Như Yên ngươi giúp ta bảo quản món " đồ " kia đi .
Hạo Thiên cười nói . Lúc này đây hắn có thể xác định , Mộ Như Yên tám chín mươi phần trăm là muốn cùng hắn gặp mặt . Có lẽ bởi vì thiếu nữ
ngượng ngùng tâm lý , mới biên ra cái lý do này .
- Không được . Đồ vật của ngươi , ngươi tự mình bảo quản .
Quả nhiên trong điện thoại nhanh chóng truyền tới Mộ Như Yên thanh âm . Thanh âm này giống như có chút gấp gáp , nóng ruột .
- Ta tạm thời vẫn nghĩ không ra vật gì quan trọng . Ngươi tạm thời
bảo quản giúp ta thì bảo quản . Không lời nói ngươi đem vứt bỏ cũng được .
- Ngươi ...
- Tốt . Cứ như vậy đi . Bái bai .
Hạo Thiên nhanh chóng ngắt điện thoại . Nghĩ nghĩ đến Mộ Như Yên hiện tại nổi giận tình huống , Hạo Thiên hắc hắc cười vui vẻ một tiếng . Sau đó vẫn là đi tới tìm Mộ Như Yên .
Nhớ tới lần trước ở trong xe ô tô tình cảnh , Hạo Thiên trong lòng
không khỏi lửa nóng . Lần đó hắn chỉ kém một chút là thành công lên nàng .
Lần này đây ... Ân ... Chắc chắn phải bắt lấy nàng một huyết .
............................
Tút ..... tút .... tút ...
Trong một căn nhà chung cư , Mộ Như Yên ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại . Hạo Thiên tên này lại ngắt nàng điện thoại ?
Hỗn đản .
Đem điện thoại vứt sang một bên , nàng ôm lấy một con gấu ôm to lớn , bắt đầu không ngừng đấm đá . Miệng thì nghiến răng nghiến lợi mắng to
hỗn đản .
Cái này người xấu nhưng từ sau lần trước đi chơi khu vui chơi , đến
bây giờ cũng không có liên lạc qua với nàng . Gặp mặt không , gọi điện
không , tin nhắn không .
Mặc dù hai người còn chưa thật phát sinh loại kia quan hệ , nhưng là
nàng cả người đều bị hắn xem qua , sờ mó qua . Hiện tại hắn cứ như vậy
không thèm liên hệ với nàng , đúng là cái hỗn đản .
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT