-Ahahaha, mát quá, đã quá, Như à, sao không xuống đây đi, hahaha-Thiên Kim vùng vẫy một cách thoải mái, cô vui sướng đắm mình trong làn nước mát, miệng không ngừng chế giễu Ngọc Như không biết bơi đang ngồi ở trên thành hồ.
-Hứ, bơi thì oai lắm, sao mày không chơi bóng rổ giỏi đi.- Ngọc Như cũng không vừa đáp trả lại Thiên Kim
-Trời, nay mai tao siêng năng tập thì sẽ chơi được thôi, nhưng còn mày, sao không chịu tập bơi.- Thiên Kim vẫn cười nham nhở
-Tao không thích… cho mày chết nè!- Vừa dứt lời, Ngọc Như cầm trái táo xanh nhỏ cô đang ăn dở ném thẳng vào Thiên Kim. Cũng may cô nàng kia là dân võ, chân tay lanh lẹ né được quà táo của Như, Thiên Kim phồng má, trơn mắt, lè lưỡi tiếp tục chọc tức Ngọc Như.
-Mày … tao không thèm chấp mày đâu hứ!- Ngọc Như quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Thiên Kim, một lát sau, cô mới lên tiếng.
-Anh Thái Phong hẹn mày mấy giờ tập, sao còn chưa chịu đi vậy?
-À, sắp rồi, thôi không chơi nữa, tao đi thay đồ đây, à Ngọc Như…- Thiên Kim nói, cô chợt nhớ ra điều gì đó:
-Bộ đồ thể thao thương hiệu Zirazu của mày tối nay sẽ mang ra đấu giá phải không, nếu như tao giành được thì đừng có đòi đấy.- Giọng Thiên Kim có chút vui đùa.
-Không thèm, nếu đấu được thì tốt, bộ đồ trăm USD của tao chắc không ai có thể mặc được vừa ý tao, nếu ba tao không bắt thì tao cũng không mang ra mà đấu giá.- Ngọc Như luyến tiếc nói.
-Tại sao ba mày lại bắt?- Thiên Kim khó hiểu
-À, đơn giản thôi, thêm danh cho ông ta, cho tao và cả cái tập đoàn Zirazu của tên biến thái nữa. Với lại giới thiệu cho Zirazu, đương nhiên phải có sự góp mặt của đại sứ thời trang là tao rồi- Ngọc Như trả lời, cô nói như thuộc bài.
-Tối mai, không biết ba mày có đến không?- Thiên Kim chần chừ, cô hỏi tiếp.
-Tất nhiên, sự hợp tác giữa Queen’s và H.P, một sự kiện lớn như thế, ông trùm kinh tế Hoàng Phùng sao lại không đến chứ!
-Ồ, thôi tao đi đây.- Thiên Kim leo lên bờ, cô bước đi chừng vài bước, chợt cô quay lại, trên tay cầm một viên đá nhỏ, cô thẳng tay chọi viên đá xuống mặt nước hồ bơi, nơi Ngọc Như đang ngồi khua khua hai chân dưới đó. Nhận ra, Ngọc Như quay lại trừng mắt nhìn Thiên Kim, cô ấy lúc này đây cũng đang nhìn lại Ngọc Như với nụ cười ranh mãnh.
“Bũm” Nhìn thấy có thêm một viên đá nữa lại bay xuống hồ, Ngọc Như chẳng thèm quay đầu lại, cô nghĩ là Thiên Kim đang chọc phá mình, cô nói to mà không hề biết người phía sau cô là ai.
-Con kia, mày mún chết à.?
-Tất nhiên là không.- Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau Ngọc Như, âm thanh có ý cười cợt như chọc ghẹo cô.
-Hả?- Ngọc Như giựt mình, cô quay đầu lại.- Là anh à, già biến thái!!
----------Sân bóng trong rừng------
“Bụp bụp bụp” Tiếng banh da va chạm trên mặt đất vang lên dài dài và rất đều, Thái Phong đã đến rất sớm để chờ Thiên Kim, vừa khởi động để làm nóng người, trên miệng anh bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Anh thầm cảm ơn Ngọc Như đã cho anh cơ hội để được tìm hiểu và gần gũi với Thiên Kim.
-Aaa, anh Thái Phong- Thiên Kim chạy nhanh tới chỗ của Thái Phong, vừa chạy vừa gọi lớn tên anh.
-Em đến rồi à, mệt không, sao mồ hôi không vậy?- Thái Phong nhìn từng giọt mồ hôi nhiễu nhễ nhại trên mặt Thiên Kim, anh tỏ vẻ quan tâm tới cô.
-Ơ, không sao đâu, anh khéo lo.- Thiên Kim bình thản nói- Anh à! Mình tập được chưa?- Cô hỏi tiếp.
-Ừm, em khởi động đi, ủa mà…. Em mang cái gì theo vậy?- Thái Phong nhìn một cái bao da dài to mà Thiên Kim đeo sau lưng.
-À!- Thiên Kim à một tiếng rõ to và dài, cô đưa tay ra sau lưng bỏ cái bao da kia xuống, từ từ kéo dây kéo trên bao, cô lấy ra một chiếc ván trượt màu hồng trông rất sành điệu, giơ giơ trước mặt Thái Phong.
-Đây là chiếc ván trượt em yêu quí nhất nha, ngoài ván trượt ra, em chẳng biết chơi gì hết.
-Ừ, thôi để qua bên đi, tập thôi, chiều còn về chuẩn bị dự sự kiện của My và Thiên Minh nữa.- Thái Phong cầm tấm ván trượt từ trong tay Thiên Kim để sang một bên. Anh bắt đầu nói cho Thiên Kim nghe tất cả những lí thuyết về bóng rổ, rồi những động tác được anh minh hoạ kĩ càng, sau đó anh và cô khởi động. Thiên Kim thì rất nghịch ngợm, trong lúc khởi động cô lun tìm trỏ chọc phá Thái Phong, điều này càng làm Thái Phong thêm phần yêu mến cô, có lẽ sự ngạo nghễ của anh đã được Thiên Kim cô xoá bỏ lúc nào không biết.
-----------Nhà kính-------
-Nè, người đẹp, em có thể nói tôi biết vì sao em không biết bơi, và vì sao lại không học bơi từ nhỏ như mọi người.- Khánh Nam lúc này đang nằm sấp trên tấm nệm bằng phao trôi lơ lững trên hồ bơi, anh quay mặt về phía Ngọc Như hỏi cô.
-Đồ nhiều chuyện.- Ngọc Như không thèm để ý đến Khánh Nam, cô nghịch nghịch những cánh hồng đỏ thắm hai bên rìa hồ.
-Tôi đang hỏi và đang quan tâm em.- Khánh Nam bắt đầu nghiêm túc, anh hạ thấp giọng, nhấn mạnh từng chữ.
-Haizz…- Ngọc Như nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Khánh Nam, cô rất ngạc nhiên nhưng cô thở dài, cụp mắt xuống, cô nói:
-Cách đây mười năm, cũng là cái ngày em và Kim sang Mỹ, lúc ấy bọn em đang ở nhà của Quỳnh My, phía sau nhà có một hồ bơi rất rộng và rất sâu. Khi nhỏ em rất thích nước, em đã giỡn với hai đứa nó rồi sẩy chân té xuống hồ, em vùng vẫy, còn hai đứa bạn lúc ấy còn rất nhỏ, chỉ biết kêu cứu hộ em rồi đứng khóc, cũng may lúc ấy ông bảo vệ của nhà My đã kịp nhảy xuống cứu em lên, từ lúc ấy, em rất sợ nước, em không dám xuống hồ bơi con nít, em chỉ biết ngồi nhìn Thiên Kim học bơi ở Mỹ, sau này lớn lên, căn bệnh sợ nước đã biến mất, nhưng vì đã lớn nên em không có thời gian, vì Thiên Kim buồn chuyện gia đình nên nó tối ngày cứ cắm đầu học, vậy là em cũng như thế, cho nên bây giờ em cái gì cũng biết nhưng chĩ duy nhất bơi thì không.- Ngọc Như nói xong lại thở dài, cô ngước nhìn Khánh Nam đang chăm chú lắng nghe câu chuyên của mình.
-Ngọc Như à, em xuống đây.- Khánh Nam không biết từ lúc nào đã xuống khỏi phao, anh tiến tới nơi Như đang ngồi, kéo hai tay cô xuống hồ bơi, Ngọc Như vì bất ngờ nên mất đà ngã vào lòng Khánh Nam.
-Nè, em không biết đâu…- Ngọc Như lo sợ nhìn Khánh Nam
-Không sao… không biết thì tập… yên tâm đi anh sẽ dạy em.
Nhìn vào đôi mắt sâu và trong của Khánh Nam, Ngọc Như không biết sao nỗi lo lắng của cô cũng đã biến mất. Cô cứ ngoan ngoãn làm theo lời Khánh Nam.
Một giờ sau-----
-A ha, Khánh Nam, em bơi được rồi!- Ngọc Như mừng rỡ nhảy la trong nước, cô thấy cơ thể mình đã lơ lừng trên mặt nước như cô mún, và cô di chuyển rất nhẹ nhàng, cảm giác trong làn nước rất thoải mái, không khó thở như lần đầu cô té xuống hồ bơi.
-Em giỏi lắm.- Khánh Nam cũng mừng thay cho cô, chả hiểu sao khi thấy Ngọc Như vui vẻ như vậy, trong lòng anh cảm giác rất nhẹ nhõm.
-------Sân bóng trong rừng-------
-Aaa, em ném vô liên tiếp mười trái rồi, chỉ trật hai trái thôi, yeahh- Thiên Kim nhảy chân sáo vòng quanh sân, cô thật không ngờ mình lại có khiếu đến vậy, chỉ mới tập một tiếng đồng hồ thôi đã ném vô rổ được mười trái rồi.
-Ừ, tốt, bây giờ mình nghĩ, chúng ta sẽ tập tiếp vào ngày mai nha.- Thái Phong cũng rất vui, anh từng là cao thủ bóng rổ ở Đại học Ngôi Sao một vài nam về trước, với sự huấn luyện của anh chắn chắc Thiên Kim sẽ bắt kịp Ngọc Như và hai người kia.
-Anh à, em không cao lắm nha, mỗi lần ném lên rổ phải rất mỏi cổ, rồi mỏi mắt nữa, phải chi em cao thêm chút ha.- Thiên Kim đưa tay đo chiều cao của mình, cô chán nản nói.
-Vậy… em lên đi… cho em thử một lần!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT