Bóng dáng họ ngày càng xa dần rồi biến mất, Đỗ Minh Nguyệt đút tay vào túi, suy nghĩ vu vơ.
Đi thăm bệnh thì cũng phải mang theo thứ gì đó để gặp bệnh nhân nhỉ, trái cây hay là hoa, thôi thì mua cả hai vậy.
Sau khi mua một ít trái cây và hoa, Đỗ Minh Nguyệt đến bệnh viện của Thúy Hân.
Đúng như lời Trình Tuấn Dương nói, có một nhóm phóng viên vây quanh bệnh viện, nên Đỗ Minh Nguyệt lựa chọn đi bằng cửa sau.
Tìm thấy phòng bệnh của Thúy Hân, hít một hơi thật sâu, gõ cửa.
Có một giọng nữ từ bên trong vọng ra: “Vào đi, sao vào lâu thế này đói chết mất.”
Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt, cô ta lập tức cảnh giác.
“Cô là ai?”
Đỗ Minh Nguyệt đặt những thứ trong tay lên bàn, nói: “Cô Thúy Hân đừng căng thẳng, tôi là nhân viên của tập đoàn Lâm Thị, tôi tên là Đỗ Minh Nguyệt.”
Nghe thấy là nhân viên tập đoàn Lâm Thị, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.
“Làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng là phóng viên chứ.” Thúy Hân thở phào.
Sau đó lại lấy làm lạ, hỏi: “Họ kêu cô tới đây làm gì?”
Đỗ Minh Nguyệt trả lời: “Là như vầy, tôi cũng có trách nhiệm về sự cố của ngày hôm qua, tôi thay mặt công ty, cũng là thay mặt cho bản thân tôi, xin lỗi cô!”
Cứ tưởng cô ta sẽ lên tiếng mắng mỏ, ai ngờ Thúy Hân chỉ cười một tiếng: “Được rồi, tôi mới không tin là do cô giở trò đâu, chỗ gãy của đôi giày cao gót rất bằng phẳng, vừa nhìn là biết có người cố tình làm ra.”
Đỗ Minh Nguyệt mỉm cười, có lẽ như cô ấy không phải là quá vô lý với cô.
Nói xong, cô ấy nói tiếp: “Tôi nghĩ chuyện này còn có người khác, tôi vẫn mong Tập đoàn Lâm Thị có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không, đừng trách tôi tự mình ra tay!”
Đỗ Minh Nguyệt không trả lời cô ta, chỉ liếc nhìn bàn chân băng bó có hơi lố của cô ta.
Trong lòng cô thực sự cảm thấy có chút áy náy, mặc dù chuyện này không phải do cô làm.
“Tôi thấy chân của cô hình như bị thương rất nặng!”
Thúy Hân liếc mắt nhìn chân mình, không khỏi thốt lên một câu chửi thề: “Nặng cục shit, còn không phải tại chị Cảnh à, cứ muốn bác sĩ băng thành giò heo!”
Nhìn cô ấy thế này, thật ra cũng không khó gần như ngày hôm qua. . truyện đam mỹ
Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ bị mắng một trận khi qua đây, sau đó sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện.
“Mối quan hệ của cô và chị Cảnh tốt lắm hả?” Đỗ Minh Nguyệt không nhịn được hỏi thêm.
Khuôn mặt của Thúy Hân dịu đi ngay khi cô ta nghe về chị Cảnh: “Đúng vậy, chị Cảnh đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi sự nghiệp của tôi đi xuống, tôi rất biết ơn chị ấy.”
Nói xong cô ấy lại cười: “Nhưng vì chuyện của ngày hôm qua nên gần đây chị ấy rất bận.”
Khi Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy cô ấy cười rất vui vẻ, cô nhận ra rằng thì ra cô ấy là một người con gái rất có cá tính.
“Đúng vậy, chị Cảnh còn phải viết đánh giá nữa đó.” Đỗ Minh Nguyệt cũng cười.
Thúy Hân nhìn Đỗ Minh Nguyệt, không ngờ trong vô thức hai người họ lại trò chuyện với nhau nhiều chuyện như thế.
Khi Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy cô ta đang nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt của cô không thể không đỏ bừng, cô chạm vào mặt của mình.
Lấy làm lạ hỏi: “Có gì trên mặt tôi không?”
Thúy Hân lắc đầu, sau đó thay đổi tư thế ngồi, nói: “Hôm qua chị Cảnh vẫn luôn nói tốt cho cô ở trước mặt tôi, chị ấy nói cô không phải là người xấu, mắt nhìn người của chị Cảnh vẫn luôn rất chính xác.”
Cô thực sự không ngờ rằng trong lòng chị Cảnh, cô lại có địa vị cao như vậy.
“Chị Cảnh cũng rất tốt.”
Khi cô trở ra, thì trời đã muộn, các phóng viên trong bệnh viện vẫn đang ngồi xổm.