Thấy cô vui mừng như vậy, Lâm Hoàng Phong lập tức gật đầu thích thú như một đứa con cưng được khen vậy.
"Em có biết anh thích gì nhất không?"
"Thích cái gì?"
"Thích em!"
Thật ra, Đỗ Minh Nguyệt biết tất cả những câu thả thính này, nhưng không biết tại sao, nghe những lời này từ miệng anh, cô cảm thấy vô cùng thú vị.
Hai người nói chuyện một hồi lâu nhưng lại không thấy mệt.
Mãi đến khi má Ngô gõ cửa đi vào, nói đã đến giờ ăn cơm, hai người mới dừng lại.
“Những câu này không phải đều là do Tiêu Hồng Quang dạy đấy chứ?” Đỗ Minh Nguyệt có chút tò mò.
Lâm Hoàng Phong mặt đỏ bừng, ho vài cái rồi nói: "Không phải, là anh tự tìm trên mạng đấy."
Sau khi nghe lời này, Đỗ Minh Nguyệt bật cười, "Anh nghĩ em không biết những câu này hay sao mà còn định lừa em?”
Lâm Hoàng Phong bị vạch trần cũng không cảm thấy khó chịu, thay vào đó, anh siết chặt lòng bàn tay của cô, "Làm sao? Không thể à?"
"Có thể được, nhưng em đã biết, làm sao có thể lừa được em?"
“Không thành vấn đề, dù sao, mục đích anh muốn đã đạt được!” Lâm Hoàng Phong cười nhẹ.
"Mục đích gì?"
"Làm em được hạnh phúc!"
Má Ngô nghe những lời ngọt ngào của bọn họ thì không khỏi che miệng cười thầm, ai bảo cậu chủ không thể nói chuyện yêu đương, đây không phải thật biết nói sao?
“Không nói với anh nữa, mau đi ăn thôi!” Đỗ Minh Nguyệt vội vàng quay đầu sang chỗ khác.
Nhưng có thể thấy một vài vết ửng đỏ đáng ngờ trên tai cô, nghe những lời này cô lại thẹn thùng.
Lâm Haofng Phong không ngờ bệnh cảm lạnh này lại dữ dội như vậy, mới có một lúc mà anh đã cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào.
Đỗ Minh Nguyệt ở bên chăm sóc anh, cau mày, lúc ngủ anh đã nghĩ sẽ không bao giờ để bị ốm nữa trong tương lai.
Nếu không, Nguyệt nhi sẽ rất vất vả và lo lắng!
Lâm Hoàng Phong đã ngủ như vậy cả đêm, sáng hôm sau anh dậy thì thấy ĐỖ Minh Nguyệt đã ngủ gục ở bên giường.
Cô ngủ rất say, dưới mắt có những sợi tơ xanh, nghĩ là do thức khuya hôm qua, trong lòng càng thêm xót xa.
Bệnh của anh gần như lành hẳn, anh di chuyển, rồi đặt cô lên giường.
Nhưng anh không dám nằm lên, sợ rằng cảm lạnh của mình sẽ truyền sang cô.
Đỗ Minh Nguyệt mơ màng chìm vào giấc ngủ, cô cảm thấy có người đang ôm mình, vừa mở mắt ra đã thấy Lâm Hoàng Phong đặt cô lên giường.
Cô đưa tay nắm lấy tay anh, buồn ngủ hỏi: "Anh tỉnh rồi à?"
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Lâm Hoàng Phong không khỏi cong môi, "Ừ, anh tỉnh rồi, em cứ ngủ đi, còn sớm!"
“Em không sợ anh lây cho em à” Lâm Hoàng Phong vuốt tóc cô sang một bên.
Đỗ Minh Nguyệt không để ý chút nào, đe dọa nói: "Không sao đâu, lên đi, nếu không, sau này anh cũng đừng lên nữa!"
“Vậy cũng không được!” Lâm Hoàng Phong khẽ cười nhẹ.
Anh không muốn sống những tháng ngày không có vợ trong vòng tay.
“Vậy thì anh lên đi!” Đỗ Minh Nguyệt nhấn mạnh.
Lâm Hoàng Phong bất lực với cô, anh đành mở chăn bông và bước vào.
"Vậy anh sẽ không động vào em, em mau ngủ đi!"
Tuy nhiên, Đỗ Minh Nguyệt dường như không nghe thấy anh nói, và cả cơ thể cô đều co vào trong vòng tay của anh, không chỉ vậy, cô còn đặt chân mình lên chân anh ấy.
Tư thế dính người như vậy, anh dường như đã cảm nhận qua.
Nhưng bây giờ anh không biết mình có nên ôm cô không, nếu cô ngã bệnh thì làm sao?
Đỗ Minh Nguyệt tìm một vị trí thoải mái và chìm vào giấc ngủ. Không quan tâm ai đó đang vướng phải vấn đề gì, ngược lại dưới cái nhìn của cô, cảm lạnh không phải chỉ cần uống thuốc thôi sao? Cô thuốc còn uống ít hay sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT