Mới sáng sớm bọn trẻ đã bị Tiêu Hồng Quang đưa đến nhà trẻ. Tiêu Hồng Quang cảm thấy có thể cả đời này anh không muốn nói chuyện với bọn trẻ nữa.
“Anh trai à, anh là nhân viên của ba em đúng không?” Thanh Vy lắc cái chân bó của mình rồi hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
Tiêu Hồng Quang cảm thấy, dù sao đây cũng là con của chủ tịch Phong, nếu như để chủ tịch Phong biết anh ta không để ý đến cô bé thì chắc chắn sẽ bị nói một trận.
“Đúng vậy, thưa cô.”
“Ồ, vậy chú không có bạn gái sao?”
“…”
Vừa nãy con bé còn gọi là “anh trai”, tại sao bây giờ đã đổi thành “chú” rồi?
Hơn nữa tôi luôn bị ba cháu làm khổ làm cực, đâu còn thời gian để yêu đương nữa.
Nhưng Tiêu Hồng Quang biết, anh ta tuyệt đối không thể nói ra như vậy.
Anh ta ho khụ một tiếng, sau đó tìm một cái cớ: “Là một nam tử hán thì nên lấy sự nghiệp làm trọng, sao có thể nói chuyện yêu đương được.”
“Nhưng ba của cháu…”
“Im miệng!”
Tiêu Hồng Quang biết cô bé muốn nói cái gì, vì vậy anh lập tức tranh nói trước.
Thanh Vy bị anh hung dữ như vậy thì lập tức ủy khuất mở to mắt.
“Chú thật hung dữ.”
Hứa Nặc nhìn thấy Thanh Vy bị ức hiếp thì lập tức đứng lên: “Tại sao chú có thể ức hiếp trẻ con như vậy?”
Lâm Bảo Phong liếc nhìn Lâm Thanh Vy, cái tên này rõ ràng là đang rất khó chịu. Anh không muốn để ý đến bọn họ nữa nên quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Lần này Tiêu Hồng Quang rất sợ hãi, nếu như bị chủ tịch Phong biết anh ta ức hiếp con gái của mình…
“Thư ký Quang, tôi thấy anh sống cũng thiếu kiên nhẫn đấy nhỉ?”
Nhớ đến dáng vẻ của Lâm Hoàng Phong, anh ta không nhịn được mà run rẩy.
“Thưa cô, thưa cô, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi không cố ý đâu, cô đừng khóc nhé…”
Thanh Vy nghe thấy anh ta nói như vậy thì lập tức nở nụ cười: “Được thôi chú, tôi không khóc, vậy chú mua kem ly cho tôi có được không?”
“Hả? Kem ly?” Tiêu Hồng Quang nhìn những bông hoa tuyết nhỏ bé bay phất phơ bên ngoài cửa sổ: “Thưa cô, bây giờ ăn kem ly không tốt cho sức khỏe đâu. Chúng ta đổi cái khác đi có được không?”
“Không, bây giờ tôi nói với ba tôi là chú ức hiếp tôi.”
“Được được được, cô cả của tôi. Tôi mua tôi mua tôi mua.” Tiêu Hồng Quang hoàn tòa đầu hàng,
Thanh Vy nghe thấy thì nở nụ cười ngọt ngào: “Mua ba ly kem nha anh trai!”
Tiêu Hồng Quang khóc không ra nước mắt, bây giờ lại là “anh trai”.
Tiêu Hồng Quang dừng xe lại, sau đó mua ba ly kem. Thanh Vy chia cho bọn họ, Lâm Bảo Phong liếc nhìn, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Hai người họ đùa giỡn, lúc này Yến Thanh Nhàn đi xuống ho khan một tiếng.
Nhìn thấy Yến Thanh Nhàn, Đỗ Minh Nguyệt lập tức rời khỏi lồng ngực anh. Mà lần này Lâm Hoàng Phong cũng không từ chối.
“Mẹ, mẹ tỉnh rồi à.” Đỗ Minh Nguyệt đi đến bên cạnh, vô cùng ngoan ngoãn.
Yến Thanh Nhàn khẽ gật đầu, sau đó ngồi lên ghế sô-pha: “Con đó, lớn như thế này rồi mà vẫn còn khiến người khác không đỡ lo như vậy. Con đừng gây thêm phiền phức cho Hoàng Phong, biết chưa?”
Đỗ Minh Nguyệt bị Yến Thanh Nhàn nói như vậy thì bực bội cười: “Mẹ à, chẳng phải mẹ là mẹ ruột của con sao? Sao mẹ lại hướng cùi trỏ ra bên ngoài như vậy chứ!”
Yến Thanh Nhàn trừng mắt nhìn cô: “Con đó, khi còn nhỏ đã quen lỗ mãng ở bên ngoài rồi.”
Đỗ Minh Nguyệt bĩu môi, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi lên ghế sô-pha.
Yến Thanh Nhàn nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy thì hít một hơi sâu, nói: “Mẹ quyết định ngày mai sẽ về Mỹ cùng với Minh Tiêu.”
“Về Mỹ? Tại sao mẹ lại về Mỹ?” Đỗ Minh Nguyệt nghi ngờ hỏi.
“Nếu không mẹ ở lại đây làm gì? Mẹ và Minh Tiêu quay về, Minh Tiêu vẫn còn phải học hành ở bên đó. Đợi đến khi thằng bé tốt nghiệp rồi thì sẽ quay lại đây.”
Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy bà nói như vậy, trong lòng không được vui cho lắm.
“Rốt cuộc ai mới là con gái ruột của mẹ vậy? Mẹ vứt con ở đây mà không thèm để ý đến sao?” Đỗ Minh Nguyệt quay đầu, tức giận nói.
Đương nhiên Yến Thanh Nhàn nghe thấy những lời nói của cô, bà nhìn Lâm Hoàng Phong rồi lên tiếng nói: “Chẳng phải có Lâm Hoàng Phong ở đây sao? Hoàng Phong có thể bảo vệ cho con, mẹ rất yên tâm.”
Điều này coi như bà giao mình cho Lâm Hoàng Phong. Đỗ Minh Nguyệt nhìn Lâm Hoàng Phong, cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở lại.
Cuối cùng vẫn là không thể lay chuyển được bà, lần này Lâm Hoàng Phong đã biết tính tình của cô được thừa hưởng từ ai rồi.
“Cũng đâu phải là mẹ không quay lại nữa đâu, đứa trẻ này thật là.”
“Vậy chẳng phải con sợ mẽ sẽ quên mất đứa con gái này sao.”
“Không quên được đâu, mẹ chủ giao con cho Lâm Hoàng Phong chăm sóc một thời gian mà thôi, mẹ sẽ trở về mà. Đứa trẻ ngốc này, bây giờ khó khăn lắm Minh Tiêu mới ổn định, con luôn trì hoãn thời gian của thằng bé đó.”
Đỗ Minh Nguyệt thấy bà thật sự muốn tốt cho Minh Tiêu, vì vậy cũng không nói gì nữa.
Cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp: “Con biết rồi, vậy bao giờ mẹ đi?”
“Ngày mai.”
Đỗ Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên: “Nhanh như vậy sao, mẹ không ở lại đây thêm mấy ngày sao?”
“Mẹ quay về đây có thể nhìn thấy con hạnh phúc như vậy là đã đủ lắm rồi.”
Yến Thanh Nhàn nở một nụ cười dịu dàng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT