Lâm Hoàng Phong nghe thấy âm thanh Tiêu Hồng Quang gõ cửa, anh nhìn thoáng qua Cố Minh Nguyệt vẫn đang còn ngủ say sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
"Ông chủ, đã điều tra xong rồi, đúng là nhân viên của bộ phận ngoại giao đã làm việc này."
Tiêu Hồng Quang dường như đã đoán trước được kết quả này cho nên không cảm thấy ngạc nhiên, anh ta gật đầu một cái rồi xoay người đi tìm chị Cảnh.
Chuyện Lâm Hoàng Phong ôm Đỗ Minh Nguyệt bằng tư thế ôm công chúa đã truyền khắp công ty rồi.
Thúy Hân vừa đến công ty đã nghe được tin tức nóng bỏng như vậy, cô ấy nhếch môi, sau đó đi tìm chị Cảnh.
Lúc này Cảnh Duệ mới ngẩn đầu lên nhìn Thúy Hân: "Cô chủ nhỏ của tôi, cô trở nên bà tám như vậy từ khi nào thế?"
Thúy Hân liếc nhìn lại đáp: "Như thế này cũng có thể được coi là bà tám? Chuyện này liên quan đến bạn tốt của tôi nên tôi như thế nào cũng phải cẩn thận một chút."
"Yên tâm đi, có chủ tịch Lâm ở đây cho dù cô cẩn thận đến thế nào cũng vô dụng thôi.” Chị Cảnh nói một cách châm biếm.
Thúy Hân nghĩ nghĩ, cô ấy cũng cảm thấy như vậy không sai, nhưng chẳng phải chủ tịch Lâm đã kết hôn rồi sao? Điều đó khó có thể chấp nhận được đối với cô ấy.
"Không được, chủ tịch Lâm đã kết hôn rồi, chắc chắn là trông bề ngoài của Minh Nguyệt dễ bị lừa nên anh ta lừa gạt tình cảm của cô ấy."
Tiêu Hồng Quang đến vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của các cô, bởi vì các cô cũng không thèm đóng cửa, Thật đúng là gan dạ.
Anh ho khan một tiếng, Thúy Hân và Cảnh Duệ giật bắn mình nhìn ra, nhìn thấy Tiêu Hồng Quang đứng ở cửa khuôn mặt hai cô lập tức nhăn lại như khỉ ăn phải ớt.
Lần này chết chắc rồi, thế quái nào lại trùng hợp như vậy được chứ, vừa đúng lúc Tiêu Hồng Quang đến, nhưng chủ yếu là cô ấy lại không đóng cửa.
Tia nắng chiều nhẹ nhàn chiếu vào người cô, cô cúi thấp đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho người ta không thể mà không thích được.
Điều quan trọng nhất là đôi chân thẳng tắp vừa thon dài vừa nuột nà kia, chỉ cần nhìn vào là đủ khiến máu toàn thân sôi trào lên rồi.
Đè những xao động trên người xuống, anh ho khan một tiếng, cố gắng để cho mình nhìn bình thường nhất có thể.
"Bên cạnh có quần áo anh mua cho em, em mặc vào đi rồi chúng ta đi ăn."
Đỗ Minh Nguyệt quay đầu nhìn thấy quần áo đang để gọn ở một bên, cô cũng hiểu được mặc như thế đi ra ngoài không thích hợp. Vì vậy cô cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Bộ quần áo này thật đúng là rất vừa với cô, như thể nó được may ra là để dành riêng cho cô vậy. Mặt Đỗ Minh Nguyệt có chút nóng lên, không nghĩ tới người đàn ông này lại có thể hiểu rõ số đo ba vòng của cô như vậy.
Sau khi cô bước ra ngoài, đôi mắt Lâm Hoàng Phong không thể dời đi khỏi người cô nổi.
Chiếc váy dài màu xanh da trời, cô mặc lên người cảm giác đặt biệt có khí chất, đặt biệt là mái tóc dài của cô, càng làm vẻ đẹp cô trở nên xao xuyến động lòng người.
Thấy anh cứ nhìn cô nãi giờ mà không nói gì, cô còn tưởng là mình mặc sai ở đâu đấy.
Vì thế cô cuối đầu nhìn quần áo của mình, tò mò hỏi: "Em mặc không đẹp sao? Tại sao anh lại nhìn em như thế?"
Lâm Hoàng Phong lắc đầu, sau đó anh đứng dậy đi đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng.
"Không phải, em quá đẹp, anh nhìn mà ngây người không dời mắt được."
Đỗ Minh Nguyệt che miệng cười, trêu ghẹo nói: "Hôm nay anh ăn kẹo sao? Sao nói chuyện lại ngọt như mật vậy?"
Lâm Hoàng Phong nghe cô ấy trêu ghẹo, trong lòng cũng không tức giận mà trêu ngược lại lời của cô ấy.
"Vậy em có muốn nếm thử xem hôm nay anh đã ăn kẹo gì không?"
Đỗ Minh Nguyệt nghe vậy thôi cũng đủ biết anh đang không có ý nghĩ gì tốt lành, chuẩn bị chạy trốn thì bị anh kéo trở lại, sau đó hung hăng hôn lên môi cô.
Sau khi kết thúc nụ hôn này, cả người Đỗ Minh Nguyệt mềm nhũn, chỉ có thể đứng tựa vào người anh, không còn một chút sức lực.
Lâm Hoàng Phong giành được lợi thế, khuôn mặt đương nhiên là sung sướng, cô gái này, anh thật sự muốn để cô ấy ở bên anh cả đời
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT