Khiêm Tử Lăng vừa chớp mắt đã không thể thấy hình dạng của Lãnh Mộ Tuyết đâu nữa,mà xung quanh chỉ toàn là khói trắng mịt mù,đưa tay ra trước mặt chẳng nhìn rõ ngón tay.Hắn lúng túng ,bất an ,tim đập nhanh như đã bị đánh rơi mất báu vật quý giá,Hắn gồng hơi gồng sức hét lớn gọi tên Lãnh Mộ Tuyết.

_Mộ Tuyết,ngươi đi đâu rồi....Mộ Tuyết ta không nhìn thấy ngươi...Mộ Tuyết trả lời ta mau....Mộ Tuyết.....

Khiêm Tử Lăng đưa tay định triệu Huyền Kiếm ra nhưng không có phản ứng gì,khiến cho Hắn hoảng loạn.

_Sao lại như vậy...không không thể vận công,không tụ được ma lực....tại sao lại như vậy...

Hắn thử đi thử lại hơn mười lần,vẫn không thể tụ ma lực cứ như Hắn không hề có ma lực vậy.Đang loay hoay với nỗi sợ hãi trong lòng chợt sương khói xung quanh biến mất ,trước mặt Khiêm Tử Lăng là một khu vườn ,có một biệt viện phía xa và bản thân Hắn đang đứng dưới một tán cây cao.

_Cây Ngọc Lan Hoa này.....

Như cảm thấy khung cảnh có phần quen thuộc ,Khiêm Tử Lăng quay mặt nhìn sang thì thấy tấm bia đá ngọc thạch có vẽ chân dung của Khiêm Lăng Thành,Hắn nhăn ấn đường,vẻ mặt nghi vấn đi đến sờ vào tấm bia.

_Là thật....ta đã quay về Lan Nguyệt Điện rồi sao...sao lại như vậy....

Đúng lúc đó ở phía sau Hắn có tiếng bước chân áp sát và có một giọng nữ nhân cất lên.

_Lăng Thành Điện Hạ,sao chàng còn ở đây....Tư phòng thiếp đã giăng kết giới cho chàng tịnh tâm dưỡng thương rồi,hãy theo thiếp.

Khiêm Tử Lăng quay đầu nhìn lại thì thấy có một mỹ nữ dung mạo xinh đẹp,đôi mắt phượng sắc sảo diễm tình,môi như cánh hồng nhung đỏ thắm,da trắng tựa tuyết đông,nàng ta mặc y phục màu xanh ngọc viền tím ,trang sức lộng lẫy vô cùng quý phái đang đi đến.Vừa nghe người này gọi mình là Lăng Thành Điện Hạ,bổng như có một luồng điện cực mạnh chạy thẳng vào trí óc của Khiêm Tử Lăng khiến cho Hắn nghiêng ngả đưa một tay lên ôm lấy trán,mồ hôi vã ra ,gân ở thái dương giật đùng đùng.

_Á....á....đầu của ta....

Thoáng chốc cơn đau biến mất ,Hắn ngước nhìn lên đã thấy một bàn tay thon mịn đưa trước mặt như mời gọi.Hắn không đắn đo vội chụp lấy làm điểm tựa để đứng lên.

_Mị Cầm...là nàng à....

Mị Cầm vòng tay ôm lấy eo của Khiêm Tử Lăng nói.

_Dạ chính là thiếp...nào chúng ta vào trong thôi....

Ảo Cảnh được dựng lên chính là Lan Nguyệt Điện của Tây Thành.

Khiêm Tử Lăng như đã quen thuộc với Mị Cầm từ khi nào ,thuận theo lời của Ả mà đi theo vào một Tư phòng.

_Ừm....

Nguyên nhân cũng vì mấy ngày trước Bạch Diễn Tình đã nói dối ....

Bạch Diễn Tình ngồi dưới gốc cây liễu dùng nhãn thuật Hồ Ly nhìn bao quát xung quanh,vườn liễu này được tạo ra bằng chú thuật là một phần của Biệt Thành Vong Tình,dùng để giam giữ tội nhân của Biệt Thành.Đây không phải là vườn liễu bình thường ,nó có hàng trăm gốc liễu ,mỗi cây liễu mọc trên một cù lao phạm vi bằng một tiểu đình , tách biệt với nhau bằng những dòng suối trong xanh uốn lượn chảy xung quanh ,suối này nhìn qua thì rất bình thường như những dòng suối ở Trung Nguyên nhưng một khi đến gần lỡ để cho hình bóng in xuống mặt nước thì hình bóng ấy sẽ sao chép lại vật chủ trên bờ,nó tự cử động và thường là biến thành tiểu quỷ với móng vuốt ,răng nhọn sắc bén,Tiểu Quỷ này không nhảy lên bờ tấn công vật chủ mà nó vẫn hiện trên mặt nước ,tự ra tay cào xé bản thân,và thân thể của vật chủ cũng giống như nó bị cào xé nát da nát thịt cho đến chết,khi vật chủ chết rồi thì xương cốt tự tan biến cung cấp chất dinh dưỡng cho cây liễu,muốn thoát khỏi nơi này chỉ có thể ẩn thân dịch chuyển ,nhưng nơi đây đã bị chú yểm sao chép ,dù dịch chuyển như thế nào cũng chỉ quay trở lại nơi vừa mới xuất phát,nếu không biết câu chú giải thì người bị nhốt vào đây mãi mãi vẫn không thể rời đi.Bạch Diễn Tình đã thử rất nhiều lần,lần nào cũng quay về chốn cũ,còn giết mấy chục con tiểu quỷ trên suối,Y đành ngồi xuống nghĩ cách khác ,ngồi tịnh tâm hồi lâu Y nghĩ đến kế sách Mỹ Nam Kế,nên gào rú gọi tên Bá Dực Mị Cầm.

_Mị Cầm Công Chúa....Bạch Hồ ta đã gửi được chú truyền tin cho Thiếu Chủ...xin Công Chúa cho gặp mặt....

Ở phía Thẩm Cung của Mị Cầm các quỷ nô đang chuẩn bị nước tắm cho Ả ,bốn quỷ nô tay cầm lẳng tre đựng những cánh hoa bảy màu đứng xung quanh bồn nước hình vỏ sò lớn ,bọn họ rãi nhẹ cánh hoa vào mặt nước đang bốc hơi khói trắng,tức thì cánh hoa tan rã để lại một mùi hương phản phất , Mị Cầm mặc bộ trung y bằng lụa trắng mỏng tang,nhìn xuyên thấu thấy cả đôi gò bồng đảo căng tròn trắng nõn ,Ả đi đến bồn tắm ,ngực sữa cũng theo nhịp chân bước mà nảy lên từng nhịp, nghe tiếng của Bạch Diễn Tình phát ra từ một cái gương đặt trên bàn gỗ có trãi tấm lụa đỏ mịn như nhung và các hộp trang sức,lược ,trâm cài tóc,Ả mỉm cười cởi bỏ lớp xiêm y trần lồ lộ bước vào bồn nước,Ả đưa hai ngón tay tụ ma lực niệm câu chú,tức thì chiếc gương đồng bỗng dưng xoay về hướng bồn tắm,và mặt gương biến đổi từ mặt đồng sáng bóng trở thành một màn khói trắng ,sau đó thì hiện lên khu vườn liễu nơi giam giữ Bạch Diễn Tình,giống như một nguyệt quang ảnh,Ả cất giọng nói.

_Có thật hay không....thương tích của ngươi hồi phục nhanh như vậy sao?chỉ hơn một con trăng đã có thể thi chú truyền tin?

Đồng lúc đó Bạch Diễn Tình nghe thấy tiếng nói của Mị Cầm phát đến vang vọng,Y không ngạc nhiên vì Y biết đây là thuật tạo nguyệt quang kính thuộc dòng tộc Hoàng Gia,thuật này lợi hại hơn đạo thuật của Tu Nhân Trung Nguyên,nó có thể truyền âm, truyền ảnh đi xa trăm dặm và cũng có thể thông qua đó mà phát ma lực đánh vào đối thủ,tùy theo ma lực của người thi triển mà thời gian nguyệt quang kính này duy trì nhanh hay chậm,năm xưa Bá Dực Lãng Thiên cũng đã dùng cách này để có thể từ Ma Vực mà mở Hố Hoả Diễm đốt thôn trấn nơi ở của Đông Kỳ Vân lúc còn trẻ con.Bạch Diễn Tình mỉm cười nói.

_Mị Cầm Công Chúa mặc dù thương tích của ta chưa lành hẳn ,nhưng ta cũng phải liều mình một lần vận công thi chú truyền được tin cho Thiếu Chủ, chuyện nội thương bộc phát so với việc bị giam giữ ở đây vẫn tốt hơn nhiều.

Mị Cầm ở Tư phòng vốc nước tạt lên vai thon gầy ,nhếch mép cười khẩy mỉa mai Bạch Diễn Tình.

_Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một Sũng Vật,có đáng để được tên tiểu tử Khiêm Lăng Bình đó nhọc lòng đến đây giải cứu cho ngươi hay không?Ngươi đang tự đề cao mình đó sao?

Bạch Diễn Tình nheo mắt,miệng vẫn mỉm cười.

_Năm xưa ta đã cứu mạng Người còn phò trợ cho Thiếu Chủ đánh bại Bá Dực Lãng Thiên giành Quỷ Thành ,ta đối với Thiếu Chủ như là cánh tay trái đắc lực ,sao lại không quan trọng....nếu Người Biết Công Chúa đối xử tệ với ta ặc ặc....Thiếu Chủ sẽ không để yên cho Biệt Thành Vong Tình này...ặc...cây liễu ở đây ngày nào cũng hút sinh khí của ta...ặc ....khiến cho việc vận công điều tức thỉnh thoảng bị ngưng trệ , nội thương của ta khó khôi phục...ặc...

Bạch Diễn Tình vờ ho lên vài cái,nhăn mặt tỏ ra mình đang đau lắm.

Bá Dực Mị Cầm thoáng chút ngỡ ngàng khi nghe đến Bá Dực Lãng Thiên bị đánh bại,vì suốt mấy trăm năm qua Ả không dám rời Sa Mạc Huyền Ảo ,một phần là do các quỷ vương của Tây Thành trấn giữ thành trì quá chặt,một phần là kẻ tàn bạo Bá Dực Lãng Thiên truy cùng đuổi tận,mà Ma Đan của Phụ Vương Ả truyền cho năm xưa chỉ có tác dụng giữ mạng không thể luyện thăng cấp bậc như Ma Đan bình thường vì thế Ả vẫn là Quỷ cấp Đại không thể đối đầu với Bá Dực Lãng Thiên là Quỷ cấp Tuyệt Đại,Ả chỉ có thể nghe được tin tức từ những yêu ma quỷ quái bị đày đến Sa Mạc Huyền Ảo ,biết rằng Khiêm Lăng Thành đã chết ở Trung Nguyên và Bá Dực Lãng Thiên đang đánh chiếm các môn phái Tu Nhân.Bây giờ lại nghe được tin Bá Dực Lãng Thiên bị đánh hạ Ả vừa ngỡ ngàng vừa nghi ngờ càng muốn thấy được mặt của Vị Thiếu Chủ Lan Nguyệt Điện này như thế nào.

_Hừm....ngươi nói vòng vo một hồi cốt ý chỉ muốn ta thả ngươi ra....ừm....cũng được...Bổn Cung không tin ngươi có thể làm được gì.....muốn thoát khỏi Sa Mạc Huyền Ảo trừ phi ngươi có bản lĩnh phá kết giới...

Sao đó Mị Cầm cho gọi một Quỷ tỳ vào,bảo Ả thả Bạch Diễn Tình ra khỏi vườn liễu đưa đến một sương phòng khác giam lại.Mỹ nam kế của Bạch Diễn Tình chính là dùng dung mạo của Khiêm Tử Lăng đánh vào yếu điểm của Mị Cầm, nhầm kéo dài thời gian để cho Y ra khỏi vườn liễu ,linh khí cũng thuận lợi vận hành hơn ,việc trị nội thương cũng nhanh hơn.Những ngày tiếp theo Bạch Diễn Tình chú tâm chữa thương ,mong mau chóng bình phục lấy lại linh lực như trước mà rời khỏi đây,để đưa Đông Kỳ Vân đến Tây Quỷ Sơn tìm Hồi Hồn Thảo luyện phách thành linh hồn.

Gần mười ngày sau thì Lãnh Mộ Tuyết và Khiêm Tử Lăng trùng hợp đi đến Sa Mạc Huyền Ảo,bởi vì kết giới Ảo Cảnh tạo ra chủ yếu nhắm vào con cháu Hoàng Gia Ma Tộc cho nên khi cả hai vừa bước qua ranh giới hình ảnh của Khiêm Tử Lăng đã hiện lên trên gương đồng.Dung mạo của Hắn giống y như Khiêm Lăng Thành khiến cho Mị Cầm thổn thức,mặc định Hắn chính là Khiêm Lăng Thành và thi triển chú thuật Ảo Cảnh.Chú thuật Ảo Cảnh này khác với Mộng Cảnh của Mộng Ma mà Khiêm Tử Lăng đã tiêu diệt trước đây ở Yên Hà.Nó lợi hại hơn rất nhiều,chú thuật này sẽ dựng lên một ký ức giả lập cho người bị trúng chú theo ý muốn của người thi triển chú, người thi triển chú nghĩ ra điều gì thì điều đó lập tức trở thành việc đã từng xảy ra với người trúng chú.Bá Dực Mị Cầm đã tạo ra những ký ức giả cho Khiêm Tử Lăng và biến Hắn trở thành một Khiêm Lăng Thành theo ý muốn của Ả.Trong đầu của Khiêm Tử Lăng bây giờ chỉ tràn ngập những chuyện yêu đương cùng Mị Cầm,mặc dầu chính Khiêm Lăng Thành thật sự cũng chẳng có chuyện gì với Ả.Khiêm Tử Lăng trúng chú thuật hoàn toàn quên hết ký ức ở Trung Nguyên và cả những người mình đã từng gặp,chỉ có thể nhớ được những gì xảy ra ở Ma Vực.

Khiêm Tử Lăng đi theo Mị Cầm về đến Tư phòng liền ngồi xuống chiếc tràng kỹ tập trung vận công điều tức,Mị Cầm đứng cạnh bên nhìn gương mặt tuấn lãng của Hắn mà lòng rạo rực.

_"Lăng Thành cuối cùng thì chàng cũng ở lại bên thiếp,Bá Dực Mị Cầm này xin thề từ nay sẽ không để chàng rời khỏi ta nữa".

Sự u mê chìm đắm trong thứ tình yêu quái gở của Ả khiến người khác phải rùng mình,nhất là Ả Quỷ Nô thân cận với Mị Cầm tên gọi Châu Hoa ,Châu Hoa là quỷ nô cùng lớn lên với Mị Cầm đã theo chủ phò trợ mấy trăm năm,khi lưu lạc đến Sa Mạc Huyền Ảo Châu Hoa cũng ở bên sát cánh chiến đấu lập nên Biệt Thành Vong Tình .Bây giờ nhìn thấy Chủ Nhân của mình si tình đến bất phân thật giả Ả cũng rất thương cảm.

_"Công Chúa người mê muội quá rồi...đây đâu phải là Khiêm Lăng Thành...."

Căn nguyên cũng vì Khiêm Lăng Thành mà dòng tộc của Mị Cầm bị tiêu diệt nên Châu Hoa cũng không có thiện cảm gì với Khiêm Tử Lăng hay người của Lan Nguyệt Điện,Ả muốn Khiêm Tử Lăng biến mất mãi mãi khỏi Biệt Thành cho nên tìm cách hãm hại Hắn ,tuy nhiên Mị Cầm lúc nào cũng kề bên Khiêm Tử Lăng như hình với bóng không rời khiến cho Châu Hoa khó lòng thực hiện mưu đồ,đã vậy còn thông cáo khắp Biệt Thành Vong Tình sẽ tổ chức hôn lễ với Khiêm Tử Lăng.Khiến cho tâm trạng Châu Hoa cũng trở nên kích động ,bức bối,liền nghĩ đến Bạch Diễn Tình muốn lợi dụng Bạch Diễn Tình để trừ khử Khiêm Tử Lăng.



Bạch Diễn Tình thương tích đã khỏi,linh lực lấy lại được bảy ,tám phần khả năng đánh bại Mị Cầm không còn là trở ngại,Tiểu Đông Kỳ Vân bây giờ cũng đã kết phách dần trở nên ổn định không cần Y phải thường xuyên độ linh lực,nên có thể rảnh tay mà chiến đấu.

Bạch Diễn Tình mở túi càn khôn ra bốc lấy Tiểu Đông Kỳ Vân đặt lên bàn trà,dịu dàng mỉm cười nói.

_Đến giờ thụ linh lực rồi Tiểu Tử....hấp thu cho nhanh còn phải sinh hồn hiểu chưa...

Nói xong Y dùng hay ngón tay rót linh lực cho đứa bé tí hon,qua độ nửa ngày thì nhóc tỳ bổng dưng phát kim quang trắng biến đổi ,chớp mắt một cái trở thành một đứa bé bình thường chừng một tuổi,đứa bé lật qua bò đi trên mặt bàn khiến cho Bạch Diễn Tình hoảng vía,đang ngồi tĩnh tâm lại nhảy bật đứng lên.

_Á...hù chết ta rồi....

Đứa bé có gương mặt kháu khỉnh đưa một tay lên mút ngón cái ,nhìn Bạch Diễn Tình mếu máo khóc.

_Oe ,oe....

Bạch Diễn Tình nhăn mặt,mồm há hốc

_Hả.... ngươi lớn rồi sao?chuyện gì chứ...muốn ta bế ngươi sao....hừm....đừng hòng....ta không phải mẹ ngươi ....

Bên ngoài cửa có lính canh gác ,mà Tiểu Kỳ Vân cứ quấy khóc,mỗi lúc mỗi to hơn vì lo cho sự an nguy của tên nhóc nên Bạch Diễn Tình đành miễn cưỡng bế nó lên dỗ dành,đứa bé được bế lên quả nhiên đã nín khóc,nhưng tay của nó thì quờ quạng khắp ngực của Bạch Diễn Tình tìm kiếm gì đó.

_Ư...ư....

_Hê hê....ngươi làm cái quái gì thế hả....đừng nha....

Tiểu Đông Kỳ Vân vạch được một bên cổ áo của Bạch Diễn Tình kéo phanh ra cả lớp áo ngoài lẫn trung y bên trong làm lộ một bên xương quai xanh của Y,chẳng đợi lâu nó đã mút lấy chụt chụt phần da thịt đó khiến cho Bạch Diễn Tình hoảng hốt muốn nhảy dựng.

_Măm...măm....

Thì ra Tiểu Tử này đang đói ăn muốn bú sữa,nhưng Bạch Diễn Tình là nam nhân làm gì có sữa cho nó .

_Grừ....tên Nhãi thúi ngươi....cũng biết đói à....nhả ra,nhả ra....

Bạch Diễn Tình tung ra một cái đuôi quấn lấy chân của Tiểu Đông Kỳ Vân chỏng đầu nó xuống giơ ra trước mặt nói.

_Yaaa....từ từ đi....ta sẽ đi tìm sữa cho ngươi...Hừ...Mộc Tinh mà cũng bú sữa sao nhỉ? nằm yên ở đây một chút đi....ngoan.

Y nhẹ nhàng đặt nó nằm lên giường và rút đuôi về,thằng bé không khóc nữa mở mắt to thao láo nhìn Y.Y nói.

_Ngươi hiểu ta nói gì à?Đông Kỳ Vân?

Thằng bé hếch mũi một cái ,rồi ngậm ngón tay mút mút,chớp chớp mắt,vẻ ngây ngô chẳng hiểu gì.

_Grừ.... ngươi đúng là ngốc...

"_Hừm....dẫu sao bây giờ Hắn cũng chỉ là trẻ con,Mộc Tinh thì cũng phải hút dưỡng chất để lớn...."

Lúc này Châu Hoa bất ngờ xông vào tập kích ,Bạch Diễn Tình lo tiếp chiêu và né ám khí mà Ả phóng ra quên mất Tiểu Đông Kỳ Vân đang ngồi trên giường.

_Trung Quỷ thấp kém dám tập kích Bổn Tiên....yaaa....

Bạch Diễn Tình tung chưởng đánh Châu Hoa thổ huyết,nhưng Ả nhanh chóng đứng vững và nhếch mép cười.

_Bạch Diễn Tình ngươi quên gì rồi sao?

Như chợt nhận ra điều gì,Bạch Diễn Tình nhìn lại chiếc giường thì thấy Tiểu Đông Kỳ Vân đã bị hai quỷ nô bế lấy,một tên còn bấu vuốt nhọn kề cổ thằng bé khiến cho nơi cổ chảy chất dịch màu xanh lá linh khí cũng thoát ra.Bạch Diễn Tình giận đỏ mặt,nghiến răng rít lên.

_Thằng bé nếu có mệnh hệ gì Ta sẽ cho các ngươi hoá thành tro....thả nó ra mau....

Châu Hoa cười đắc ý nói.

_Thả nó ra?ngươi tưởng ta điên sao?nó chính là lá bùa hộ mệnh của bọn ta,ta sẽ giữ thật chặt.....ngươi còn dám manh động ...cùng lắm thì ta và nó cùng hoá tro trắng....

_Grừ....ngươi muốn gì....?

Châu Hoa bấy giờ mới đưa ra điều kiện.

_Hừm....bây giờ ngươi mới hỏi ta muốn gì sao?Cũng tại tên Hồ Ly chết bầm ngươi ,giảo ngôn mê hoặc nên khiến cho Mị Cầm Công Chúa lún sâu vào tình ái một cách ngu muội, cái tên Khiêm Tử Lăng Thiếu Chủ của Lan Nguyệt Điện đã đến Biệt Thành...Công Chúa Mị Cầm tự lừa dối bản thân cho rằng Hắn chính là Khiêm Lăng Thành Hoàng Tử,trực tiếp dùng máu huyết của mình làm chất dẫn yểm chú Ảo Cảnh lên người của Hắn,bây giờ cả hai quấn quýt như hình với bóng,còn dự định ba ngày sau thì làm lễ thành thân....hừ....Ta không thể để chuyện này xảy ra....Ngươi chính là Sũng Vật của Khiêm Lăng Thành,chắc chắn trong ký ức của Khiêm Tử Lăng sẽ còn nhớ đến ngươi....vì thế ngươi hãy tìm cách trước ngày hôn lễ phá giải chú thuật cho Hắn đi....Bằng không ta xé xác Tên Tiểu Tử này....yaaa....

Vừa nói Ả vừa bấu vào ngực của Tiểu Đông Kỳ Vân khiến thằng bé khóc ngất,làm cho Bạch Diễn Tình tâm can nóng bừng.

_Oe oe...

_Dừng tay....để ta tìm cách.....

Châu Hoa liền đưa theo Tiểu Đông Kỳ Vân dịch chuyển còn để lại một câu vang vọng khắp Tư phòng.

_Mỗi ngày ta sẽ rạch một đường lên người của tên Tiểu Yêu này....cho đến khi nào ngươi đuổi được tên Khiêm Tử Lăng rời khỏi Sa Mạc Huyền Ảo ,Tiểu Mộc Tinh này cả quỷ hồn cũng không có...ta không đảm bảo nó sẽ đủ máu để chờ đến ngày ngươi cứu nó hay không ....ha ha ha....

Châu Hoa không đơn giản là muốn Bạch Diễn Tình phá hôn lễ của Mị Cầm,mà Ả muốn mượn tay của Y giết Khiêm Tử Lăng,bởi chú Ảo Cảnh này một khi đã thi triển thì không thể giải,nếu cố tình giải chú thì người trúng chú sẽ mang hai mảng ký ức thật và giả đan xen lẫn lộn ,dẫn đến huyết khí bộc phát dâng trào,tự hủy hoại xương cốt mà chết.



Bạch Diễn Tình nắm hai tay thành quyền,vì Y sơ suất mà đã để Tiểu Đông Kỳ Vân bị bắt làm con tin,bức bối tức đến đỏ mặt tía tai,Y vận lực đập xuống bàn trà để trúc hận

_Yaaaa....

_Rầm...

......

Châu Hoa ra lệnh cho lính canh rời đi không giữ cửa phòng của Bạch Diễn Tình nữa ,để tạo cơ hội thuận lợi cho Y lẻn ra bên ngoài.Bạch Diễn Tình nghe theo chỉ dẫn của Châu Hoa tìm được Thẩm Cung của Mị Cầm,chờ đợi đến khi Mị Cầm ra ngoài Bạch Diễn Tình mới đi vào gặp Khiêm Tử Lăng.

Khiêm Tử Lăng ngồi trên chiếc tràn kỹ ,mắt nhắm hờ tĩnh tâm luyện công,thoáng nhìn qua Bạch Diễn Tình giật bấn người,con ngươi khẽ co rút,vẻ mặt bàng hoàng.

_Chủ Nhân?

Khiêm Tử Lăng bây giờ đang mặc một bộ Hoàng Phục màu xanh dương áo viền đen,chỉ thêu màu đỏ hình Huyết Giáp trước ngực,biểu tượng của Lan Nguyệt Điện,tóc búi nửa phần trên cài kim quang bằng vàng đính ngọc,tóc phần dưới xoã dài đen bóng mượt như tơ ,vô cùng cao quý đúng chuẩn của một vị chủ Cung Điện.

Nghe động Khiêm Tử Lăng mở mắt ra,vì cử chỉ quá bất ngờ đã khiến cho Bạch Diễn Tình kinh ngạc,tưởng chừng đôi mắt phượng sắc bén đó có thể tạo ra sát thương cho người đối diện.Thế nhưng Khiêm Tử Lăng nhẹ chau mài,ấn đường nhăn,chớp mắt một cái nhìn vào Bạch Diễn Tình ngỡ ngàng.

_Bạch y.....

Một loạt hình ảnh không nhìn rõ chợt chạy qua tâm trí của Khiêm Tử Lăng,dáng người của ai đó đang mặc chiến bào màu trắng,tóc búi cao đuôi ngựa,da tựa tuyết,môi tựa cánh đào hồng,mũi cao,mài kiếm.

_A.....

Khiêm Tử Lăng bổng dưng nhăn mặt khó chịu,đưa một tay lên ôm lấy một bên đầu,gân ở thái dương Hắn nổi cộm lên,trán vả mồ hôi,tưởng như đầu Hắn đang bị đau vô cùng.Khiêm Tử Lăng nghiến chặt răng ,một tay chỉ vào Bạch Diễn Tình hét lên.

_Ngươi là ai?....aaaa....đau quá.....aaaaa....

Những hình ảnh không nhìn rõ lại hiện lên,bây giờ là đôi mắt to tròn,là khuông miệng đang mỉm cười với một bên má lún sâu đồng tiền,hình ảnh rời rạc cứ chạy qua rồi mất,khiến cho tâm trí của Khiêm Tử Lăng đau đớn khôn xiết,càng hét lớn hơn.

_Aaaaaa...đau....quá.....

Bạch Diễn Tình đứng chứng kiến cũng bối rối định bước đến xem xét Khiêm Tử Lăng.

_Thiếu Chủ.... người bị sao vậy.... người không nhớ ta sao....ta là Bạch Diễn Tình....

Lúc này Khiêm Tử Lăng đã ôm cả hai tay lên đầu,nằm lăn ra sàn nhà kêu gào đau đớn,những tia ma lực chạy quanh thân thể của Hắn mang ma tức áp chế ra xung quanh khiến cho Bạch Diễn Tình không thể tiếp cận.

_Thiếu Chủ.....

Nghe tiếng bước chân dồn dập chạy đến,Bạch Diễn Tình lập tức ẩn thân dịch chuyển biến đi ,đúng lúc tiếng hai cánh cửa phòng mở ra đập vào vách kèm theo tiếng của Mị Cầm.

_Lăng Thành chàng sao vậy....

Mị Cầm chạy đến liền vận công tụ ma lực niệm chú ,sao một hồi Khiêm Tử Lăng dịu cơn đau nằm bất động,Mị Cầm vội đỡ Hắn lên thì thấy miệng của Hắn đã ọc đầy máu tươi.Ả sợ hãi lẫn tự trách

_Hừm....chú thuật ta yểm vào chàng vẫn chưa hoàn thiện sao?Không lý nào,ta còn dùng bản thân làm chất dẫn không thể nào lại không hoàn mỹ ,là sai ở chỗ nào lại khiến cho chàng nhớ lại ký ức cũ ....không được ,phải gia tăng thêm ma lực ...phải xoá sạch ký ức của Khiêm Lăng Bình..... người đâu....Châu Hoa....

Mị Cầm dìu Khiêm Tử Lăng nằm lên giường sau đó gọi Châu Hoa vào căn dặn.

_Hôn lễ của ta với Khiêm Lăng Thành Điện Hạ sẽ dời lại ba ngày nữa....ta phải bế quan....mọi chuyện của Biệt Thành giao cho ngươi quản.

Châu Hoa nhìn thấy Khiêm Tử Lăng nằm bất động trên giường với miệng còn dính máu, biết rằng Bạch Diễn Tình đã gặp Khiêm Tử Lăng khiến cho ký ức cũ của Hắn trỗi dậy, chú yểm trong người Hắn gây ra phản kháng ,làm máu huyết nghịch chuyển .Ả cúi đầu thi lễ tỏ ý thành tâm tuân lệnh nhưng miệng thì cười nhẹ đắc ý.

_Dạ tuân lệnh....

_"Tuy lần này không thể giết được Hắn nhưng xem chừng bảy, tám phần kinh mạch xương cốt của Hắn cũng bị đứt đoạn rồi....lần sau ra tay sẽ dễ dàng hơn . "

......

Lãnh Mộ Tuyết đi theo trí nhớ trước đây mà tìm đến Biệt Thành Vong Tình,vừa đến cửa thành đã bị cả trăm quỷ binh vây lấy,một tên nhìn vào Y liền hét lớn.

_Ta tưởng là ai hoá ra là tên Tiểu Quỷ Lãnh Mộ Tuyết ngươi ,ngươi còn dám quay lại đây sao, không sợ Châu Hoa Tướng Quân cắt đầu ngươi à?

Lãnh Mộ Tuyết chấp hai tay ra sau lưng,vẻ mặt cao ngạo,cười nhếch mép.

_Hừ....Ả Quỷ Tướng đó còn sống à...vẫn chưa lấy được chồng sao?

Một tên khác xem chừng là quỷ binh lão làng nhìn thấy dấu ma ấn trên trán của Mộ Tuyết thì thất kinh hồn vía.

_Ngươi...ngươi...tên.Tiểu...quỷ...quỷ...ngươi...không phải tên tiểu quỷ Lãnh Mộ Tuyết của năm xưa....ngươi là Dị Thần....

Tên quỷ khi nãy khịt mũi cười nhạo lão quỷ.

_Ầy...lão bị Lôi Kiếp đánh đến điên rồi à?Hắn vốn là tên Lãnh Mộ Tuyết từng cá cược với ta việc đi trêu ghẹo Ả đàn ông Châu Hoa đấy ....còn hốt cả gương châu báu ,ma lực đan của Ả chia cho ta ,Hắn nha có hoá ra tro ta cũng nhận ra hắn....

Lãnh Mộ Tuyết vẫn hất cao mặt cười nửa miệng,phong thái ung dung nhưng có phần đáng sợ,nhất là đôi mắt đỏ rực ma quái của Y.

_Hoá ra tro....đúng là ta muốn các ngươi hoá tro....hừ....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play