Mộ Tuyết bị trói bằng Khốn Tiên Tơ cho nên không thể tự mình phá giải ,trước đó lại bị Bạch Diễn Tình giả dạng Tuệ Hùynh hạ chú vào người nên miệng y không thốt được lời nào,đành nằm im trên giường chờ giải
cứu,chờ hồi lâu thì ngủ luôn đến sáng.
_Đồ dâm tặc!
_Bốp!
Nghe tiếng nữ nhân réo lên ồn ào,Mộ Tuyết nheo nheo mắt thức dậy,xoay người ngồi lên thì thấy Khiêm Tử Lăng ngồi ở một góc phòng tịnh toạ.
_"Sao hắn lại ở trong này?Dây trói không còn nữa,giọng của mình..."
Y ngâm nga trong cổ họng để kiểm tra mình đã nói được hay chưa.
_A...a...
Lúc này bên ngoài sảnh lại vang lên tiếng của Đông Kỳ Vân.
_Hai vị cô nương chớ hiểu lầm...là ta suốt đêm qua đã kề bên hai vị để bảo vệ hai vị thoát khỏi tên Hồ Yêu...
_Bọn ta không tin,mặt ngươi gian như thế kia...
Mộ Tuyết cười thầm
"_Sờ mó cô nương người ta suốt đêm ,bây giờ chắc bị ăn tát rồi..."
Y bước xuống giường nhỏ giọng gọi Khiêm Tử Lăng.
_Tông Chủ,Tông Chủ ới ời...
Khiêm Tử Lăng vẫn nhắm tịt mắt,mũi thở đều đều.Mộ Tuyết hí hửng đi đến gần xem xét
_Hì hì...ngủ say rồi à...
Đoạn y lè lưỡi ,dùng hai ngón tay trỏ đẩy đuôi mắt của mình lên tạo mặt quỷ chọc Khiêm Tử Lăng.
_È è è....Lăng Đen máu lạnh....Chủ nợ bủn xỉn....
Tiếp đến Mộ Tuyết còn thủ thế đánh quyền Anh ,nhắm mặt của Tử Lăng mà đấm gió.
_Đấm trái nè,đấm phải nè...móc cằm này...khà khà...knock out ...khà
khà ...ta vô địch...nhảy cho ngươi xem điệu nhảy chiến thắng này...khà
khà...
Mộ Tuyết vừa nhỏng mông qua trái hai tay mổ qua phải thì vừa lúc Khiêm Tử Lăng cũng mở mắt ra .
Mộ Tuyết đứng đơ cứng giữ nguyên tư thế con vịt hình chữ S.
Khiêm Tử Lăng mặt lạnh như tiền nhếch đầu mài cao lên .
_Ngươi bị trúng yêu thuật à?
Mộ Tuyết ngượng đỏ cả mặt
_Ơ...à ...ta ....ta ...vận động buổi sáng...Đông Kỳ Vân gọi ta hả?ra ngay...ra ngay...
Mộ Tuyết ba chân bốn cẳng chạy vọt ra ngoài,Tử Lăng tròn mắt chớp chớp nhìn theo y khó hiểu.
Sau khi dân thôn thức tỉnh hiểu ra mọi chuyện thì đệ tử của Bách Kiếm Môn và Ngọc Liên Sơn cũng bái biệt ngự kiếm rời đi.
Đi gần một ngày đường thì bọn họ cũng vào địa phận Kim Hà Trấn ,Tử Lăng ra lệnh xuống đất tìm nơi nghỉ chân.
Đông Kỳ Vân lên tiếng.
_Ở đây đã là địa phận của Phân Đường thứ nhất trong bảy Phân Đường
của Kim Sa Môn ,Thành Môn Hồng Sa....nhưng sao lại hoang vắng quá...
Khiêm Tử Lăng nói
_Trong gió thoảng còn vương mùi tử khí....mọi người thận trọng khi vào thành...
_Dạ....
Mộ Tuyết ghé tai của Đông Kỳ Vân
_Mũi của Tông Chủ thính thật,ta chẳng ngửi ra mùi gì cả.
_Huynh làm ơn kéo cái khăn che mặt xuống đi là sẽ ngửi thấy...Lãnh Sư huynh ,huynh đâu phải là khuê nữ sao lại che mặt chứ?
_À...ừm...đường xa bụi bặm quá mà...
_Chúng ta ngự kiếm bay tuốt trên trời ,bụi nào thổi tới hả?
_Mặc kệ ta đi...
Thật ra là do Mộ Tuyết vẫn còn ngượng ngùng chuyện ở Tửu quán,cho nên mặt y vẫn đỏ bừng mỗi khi nhìn vào Tử Lăng,vì thế phải lấy vải bịt mặt
lại cho đỡ thẹn.
Tuệ Hùynh hỏi Thiên Thanh
_Thiên Thanh tỷ tại sao người Ngọc Liên Sơn chúng ta phải nghe theo
lời của Tông Chủ Bách Kiếm Môn chứ,chúng ta cứ bay thẳng đến Kim Sa Môn
đi.
_Tuệ Hùynh nếu không nhờ Khiêm Tông Chủ nhận ra tên Yêu Hồ đã giả
dạng muội lợi dụng thân phận của muội quấy rối Lãnh Tông Sư thì muội bây giờ đã bị hắn hút hết tinh khí trở thành cái xác khô rồi,còn ăn nói
kiêu ngạo như vậy,chúng ta đi chung đường với họ trước sau đều là đến
Kim Sa Môn...Ma Giới thì đã xâm chiếm Kim Hà Trấn ,khắp nơi đều có quỷ
đi lại,chúng ta đi riêng lẻ sẽ rất nguy hiểm.
Thành Môn Hồng Sa hoang vắng ,đổ nát,không một bóng người ,nhà cửa
xiêu vẹo,có nơi sập còn trơ một đống gỗ ,khói bốc trên lửa tàn nghi ngút ,tạo cảnh ma quái quỷ dị khiến người bước vào thành nổi cả gai óc.
_Soạt!soạt...
Một loạt âm thanh sột soạt vang lên ,tứ phía rộn rạo tiếng bước chân ,có người lên tiếng
_Lại là dân thường kéo đến nữa sao?
Tuệ Hùynh nóng lòng phi thân lên một mái nhà để quan sát,nàng ta há hốc mồm hét lên
_Á...là Lang Nhân Nhện...
Đoạn nhảy xuống đất kéo tay Thiên Thanh
_Thiên Thanh tỷ chạy mau ở đây có nhiều Lang Nhân Nhện lắm...
_Éc...réc...
Từ các ngõ ,hẻm trong thành những con Lang Nhân Nhện xuất hiện .Khiêm Tử Lăng ra lệnh.
_Chỉ là quỷ cấp Trung ,đệ tử Bách Kiếm Môn hai người đối phó một con,đừng để nó phóng tơ.
_Dạ...
Sau đó y triệu Huyền Kiếm ra đánh một cú quét thẳng ba,bốn con Lang
Nhân Nhện nổ tung ,làm cho bọn nữ tử của Ngọc Liên Sơn trố mắt,nhất là
Diệp Thiên Thanh nàng không khỏi ngưỡng mộ y.
Mộ Tuyết cũng triệu Hoả Lôi ra ,một cú lại một cú chưởng mang lửa
điện cứ thế liên tục đánh ra,bọn Lang Nhân Nhện trúng chiêu cháy đen
,chân văng tứ phía .
Mấy nữ đệ tử Ngọc Liên Sơn lại long lanh mắt hoa đào nhìn y.
_Đã đẹp còn cường hãng....không hổ danh Cuồng Kiếm....
Đông Kỳ Vân vừa đánh vừa hét lên.
_Lãnh Sư huynh chân nhện nướng cũng thơm phức...lần này huynh có ăn không?
Mộ Tuyết hiểu ngay Đông Kỳ Vân cười nhạo mình vụ Thủy Quái Ái Nguyệt nên cũng không chịu thua bật lại.
_Chân của con Thủy Quái Ái Nguyệt ta còn chén sạch ,mấy cái chân nhện này cũng rất hợp khẩu vị...hahaha....
Bọn nữ nhân nghe thế lạnh cả sống lưng.
_Hắn ăn cả thịt yêu quái ư....hic đẹp mà biến thái...
Đánh xong bọn Lang Nhân Nhện ,Khiêm Tử Lăng liền tạo một kết giới bảo vệ ,để mọi người yên tâm nghỉ ngơi.Y thầm nghĩ.
"_Lang Nhân Nhện chỉ là Trung Quỷ không có khả năng diệt Thành...đằng sau hẳn còn một nhân vật lớn của Ma Giới.."
Đông Kỳ Vân ngồi xới lửa nướng mấy con gà vô chủ còn sống sót trong Thành để cho mọi người ăn.Y nói.
_Ở Thành Môn Hồng Sa này có hơn trăm đệ tử đạt linh đan cấp Hoàng Kim lẽ nào lại không đánh lại mấy con Lang Nhân Nhện chứ?
Khiêm Tử Lăng gật đầu.
_Ta nghi ngờ kẻ diệt Thành là một Quỷ cấp Đại...nghiêm trọng hơn có lẽ là tên Bá Dực đã rời ranh giới Quỷ Tuyến...
Đông Kỳ Vân im lặng mặt đanh lại khi nghe đến Quỷ Vương Bá Dực.
Hình ảnh chạy loạn của dân chúng,hình ảnh quỷ ma cắn xé người khắp
nơi hiện ra trước mắt y,chuyện dĩ vãng kinh hoàng như ùa về làm Đông Kỳ
Vân chết lặng.
Năm y mười tuổi cùng cha mẹ ra thị phố vui chơi,vừa cầm lấy xâu kẹo
từ tay mẫu thân đưa cho thì một đám ác quỷ xông đến,chém giết ,xé xác
,thảm sát tất cả người trên phố,cha mẹ của y cũng bị tiểu quỷ moi tim
chết trước mắt y, thân hình nhỏ gầy của y nhuộm đầy máu của cha mẹ bắn
lên.
May mắn y được Tạ Quang Hành Tông Chủ cứu kịp,vị Tông Chủ cùng với
các Tông Chủ của Ngũ đại phái còn lại đến ngăn cản Ma Giới hoành hành.
_Ha ha ha....
Tiếng cười ma mãnh ,quỷ dị vang lên khắp trời,Đông Kỳ Vân ngước lên
nhìn thì kinh hãi khi thấy một Thân hình cao lớn hiện ra trong nguyệt
quang ảnh ,hắn có ngũ quan hài hoà mặc chiến bào đen viền chỉ vàng,tóc
xoã dài tung bay,giữa trán là một huyết ấn hình ngọn lửa,gương mặt giống người nhưng không phải người,ánh mắt đỏ rực không nhìn thấy con
ngươi,chứa sát khí hừng hực ,chỉ một ánh nhìn cũng khiến cho Đông Kỳ Vân chết điếng,ám ảnh đến bây giờ.
_Quỷ Vương Bá Dực.
Tiếng của Mộ Tuyết vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của Đông Kỳ Vân.
_Này...lấy ra mau khét cả bây giờ...huynh ngủ mơ à...
_À...không có...
Thiên Thanh nhìn thấy túi khoá linh đeo bên hông của Tử Lăng thì thắc mắc hỏi.
_Khiêm Tông Chủ...tên Hồ Yêu này Tông Chủ sẽ xử hắn thế nào?
Câu hỏi này cũng khơi lên sự tò mò của Mộ Tuyết,y chú ý đến phản ứng của Khiêm Tử Lăng.
_Ta sẽ đưa hắn về Bách Kiếm Môn phong ấn lại.
Đông Kỳ Vân ghé tai Mộ Tuyết
_Không giống với tác phong thường ngày của hắn à,Hắn gặp yêu ma quỷ
quái như gặp kẻ thù giết tám đời tổ tông vậy,không một chưởng đánh tan
hồn phách thì cũng phân thây trăm mãnh...chưa có yêu ma nào hắn mang về
phong ấn cả.
Mộ Tuyết hỏi
_Cái tên Cửu Vĩ Hồ này có thật là giống ta như đúc không?
_Không phải giống huynh,mà hắn biến hình giống huynh thôi...ừm mặt
thật của hắn ta đây cũng nhìn thấy được một lần,khá tuấn mỹ ,chính là
lần huynh đuổi giết hắn ở rừng bách hoa Bách Kiếm Môn ...lần đó hắn dám
biến hình thành Phùng Tú Cẩm gạt huynh ân ái đó...huynh vẫn chưa bị u mê lắm nên kịp phát hiện ra...nếu không....hehe...
Cửu Vĩ Hồ Bạch Diễn Tình là yêu tinh tu luyện hơn ba trăm năm,ngộ
tính cao nên hoá thân thành người,nghe nói hắn vì mang ơn một vị công tử đã từng cứu hắn trong lần Lôi kiếp chuyển hoá mà gương mặt hoạ y gương
mặt vị ân nhân đó.
Trong giới yêu ma hắn là quái bật Trung không được xem trọng,không
thể bước chân vào Ma Giới,nhưng dung mạo tuấn mỹ,khôi ngô của hắn mỗi
lần xuất hiện tác quái đều làm nữ nhân điên đảo,mà tính hắn có xu hướng
song luyến,dù là nữ nhân hay nam nhân hắn đều thích,Dùng cách ăn thịt
uống máu và hút tinh khí con người,hắn dần chuyển đổi cốt Hồ Ly sang Cốt Quỷ ,tu luyện lâu năm mọc được chín chiếc đuôi,từ quái biến thành Quỷ
cấp Đại và khả năng biến hình siêu đẳng,có thể giấu được mùi yêu tà trên người.
Hắn nghiễm nhiên được đi vào Quỷ Giới dưới U Minh Nhai.
Nhưng có một lần biến hình chọc ghẹo Quỷ Vương Bá Dực,hắn bị Quỷ
Vương đánh trở lại nguyên hình Hồ Ly,cốt quỷ thay thế tạm bợ bị đánh
tan,tuy không chết nhưng hắn cũng khó hồi phục ma lực.
Hắn chạy đến Bách Kiếm Sơn Trang ẩn trốn vì nghe nói Động Tu Linh của Sơn Trang có chứa linh khí sơ khai giúp tăng khả năng tu linh lên gấp
bội lần.Bản thân hắn là Hồ Ly Tinh có tổ tiên cũng từ Tiên Giới hạ phàm
nên dòng dõi Hồ Ly muốn tu tiên hoá tiên,muốn tu yêu hoá yêu,mà ma lực
của hắn đã bị đánh tan biến hết nên vào Động Tu Linh chứa đầy linh khí
cũng không khó gì.
Hắn bị thương lê lết hình hài tiểu Hồ Ly trắng chín đuôi đi đến rừng
bách hoa,khi trông thấy ánh sáng màu tím lấp lánh đằng xa,hắn tưởng đã
đến Động Tu Linh liền chạy đến,thì gặp một vị cô nương mặc y phục trắng
tinh,nhan sắc vô cùng diễm lệ đứng dưới tán cây hoa đang phát ra ánh
sáng tím.Hắn ngỡ ngàng nhưng cũng đã kiệt sức liền ngất đi.
_Ấy..sao lại có một Tiểu Bạch Hồ đáng yêu thế này...lại có cả chín đuôi...này này ngươi sao thế Tiểu Hồ....
Nàng chính là Kiều Lam đang tuổi mười bảy,thiếu nữ tinh khôi ,băng
thanh ngọc khiết được mệnh danh là Tiên Nữ của Văn Sự Phòng ở Bách Kiếm
Sơn Trang.
Tông Chủ ác ma của ta
Chương 13:Kẻ điều khiển rối.
Tiểu Bạch Hồ Chín Đuôi dù sao cũng là yêu thú không thể đi lung tung
trong Bách Kiếm Sơn Trang,cho nên Kiều Lam đã đặt nó vào một hốc cây cổ
thụ gần cây hoa Tử Điệp để chăm sóc,thoáng cái đã qua nửa năm.
Cứ mỗi ngày đến giờ cơm trưa là nàng đến rừng bách hoa cho Tiểu Bạch
Hồ ăn và dùng thuốc,đôi khi còn xem nó như con người mà tâm sự đôi chút.
Bạch Diễn Tình không còn ma lực nên ngoan ngoãn tạm làm hồ ly con để dưỡng thương và tìm cách vào Động Tu Linh.
Một hôm Kiều Lam hớn hở chạy đến bế bổng Tiểu Hồ lên ,nàng cười hồn nhiên nói.
_Tiểu Hồ ,Tiểu Hồ ...Lãnh sư huynh đã trở về rồi...huynh ấy còn mỉm cười chào ta một cái nữa,không còn lạnh lùng như trước...
Sau đó nàng ôm Tiểu Hồ vào lòng một tay bế một tay vuốt ve nó ,nàng
ngồi tựa lưng vào cây hoa Tử Điệp,đưa mắt nhìn xa xa về phía khoảng
không ngoài vực thẳm .
_Ta không thích Khiêm sư huynh,ta chỉ một lòng yêu Lãnh sư huynh
,chuyện này Đại Bá cũng biết nhưng chẳng hiểu sao Người vẫn một mực phối hôn sự của ta với Khiêm sư huynh,Tiểu Hồ ,Bá Bá như cha của ta vậy nếu
không có người cưu mang có lẽ ta và tiểu muội đã bị quỷ của Ma Giới giết chết rồi...nếu ta cãi lời Người khác nào chối bỏ tình nghĩa dưỡng dục
này...lòng ta rối quá...Mỗi lần nhìn thấy Khiêm sư huynh ta thật ái
ngại...
Tiểu Hồ nhếch mép .
_"Nếu như nàng phân vân thì cứ lấy cả hai đi...haha ha...trong giới
yêu tinh chúng ta đa phu đa thê là chuyện thường....ừm...Khiêm Tử Lăng
ta đã nhìn thấy qua rồi...đúng là tuấn lãng siêu phàm...có điều biểu cảm cứng đơ như là khúc gỗ...gả cho hắn khác nào nhốt mình trong hầm băng
...còn Lãnh Mộ Tuyết...hắn trông như thế nào nhỉ?..."
_Tỷ tỷ...
Tiếng của Kiều Linh vang lên làm cho Kiều Lam lúng túng,nàng đặt vội Tiểu Hồ xuống ,xua nó đi vào hốc cây.
_Có người đến trốn mau Tiểu Hồ...
Tiểu Hồ chạy vào hốc cây lén nhìn ra ngoài.
_Hừm...thì ra là cái con bé Kiều Linh hay ganh tỵ ...
Kiều Linh vẫn hay dùng ánh mắt khó chịu nhìn sau lưng Kiều Lam,mỗi
khi Kiều Lam tiếp cận Khiêm Tử Lăng ,hay được mọi người trong Sơn Trang
khen ngợi,việc này Tiểu Hồ đã trông thấy vài lần.
Kiều Linh đối với tỷ tỷ của mình không yêu thương thắm thiết như những gì biểu lộ bên ngoài.
_Tỷ tỷ đang làm gì vậy?lại ra đây ăn cơm một mình sao?
"_Không có Tử Lăng ở đây ....tỷ ấy đúng là không phải đi hẹn hò..."
_Ừm...tỷ thích yên tĩnh....ở đây ngắm hoa Tử Điệp khẩu vị cũng ngon hơn hẳn...
Kiều Linh nhìn cây hoa Tử Điệp nói
_Muội ước gì cũng được như Tổ Sư Mẫu được phu quân của mình dùng chân tình mà trồng lên một cây hoa Tử Điệp mãi mãi không tàn...
_Ta cũng vậy...
Kiều Linh mỉm cười
_Hì...tỷ đã được định hôn sự rồi,sau này bảo Khiêm sư huynh trồng cho tỷ một cây...
Kiều Lam rũ mi thoáng buồn nói.
_Hoa Tử Điệp là Tâm Hoa,dùng tâm mà trồng,dùng tình mà nở hoa....nếu
không phải thành tâm thành ý vì người mình yêu mà gieo mầm thì muội có
đứng yên ngàn năm độ linh lực nó cũng chẳng thành cây.Năm xưa vì để Tổ
Sư Mẫu nguôi giận Tổ Sư Tôn đã đứng suốt hai năm độ linh lực dùng hết
tâm ý nghĩ về Tổ Sư Mẫu nên kỳ tích mới xuất hiện,cây trồng nên hình,hoa nở mãi mãi không tàn....
Khiêm sư huynh và tỷ không phải là chân ái,không thể gieo mầm tình duyên.
Muội xem đừng nói là ở Sơn Trang chúng ta cả khắp Trung Nguyên cũng chỉ có một cây hoa Tử Điệp này thôi.
Đoạn nàng xách giỏ tre lên
_Cũng muộn rồi về thôi...còn phải quản tốt phòng Văn Sự...
_Dạ...
Sau khi hai tỷ muội rời đi thì một lúc sau từ trong một thân cây gần đó bước ra một bóng người,Tiểu Hồ nheo mắt nhìn hắn.
_Triệu Tử Nhẫn?
Bạch Diễn Tình dần khôi phục thương thế có thể hoá thành dạng
người,hắn lén lúc đột nhập Động Tu Linh ,chọn một hang động ngoài ba
mươi hang động tiêu biểu của Tông Chủ đời đầu cải thiện cho chúng đệ tử
Sơn Trang tu luyện,để âm thầm tu linh mà không sợ bị phát hiện.
Nửa năm sau hắn nâng cao linh lực định rời khỏi Bách Kiếm Môn thì
thấy Kiều Lam đứng nói chuyện với một thiếu niên mặc y phục trắng,dung
mạo sáng ngời như hoa nở trong nắng sớm,những lúc bậm môi lại lộ ra một
bên má lún đồng tiền,khiến Bạch Diễn Tình ngớ ngẩn chôn chân cả giờ.
_Muội trong lòng chỉ có hình bóng của huynh làm sao có thể gả cho
Khiêm sư huynh được...Mộ Tuyết huynh hãy đi tìm Đại Bá xin Người hủy hôn sự này đi...
Mộ Tuyết thở dài.
_Ta không thể làm như vậy được,Sư Tôn có ân với ta,Khiêm Tử Lăng lại
là sư huynh đồng môn sao ta có thể vô cớ yêu cầu họ hủy hôn?Huống hồ
ta....huống hồ ta đối với muội chỉ xem như là tình huynh muội trong môn
phái chưa hề có ý nghĩ gì xa hơn....ta đã biểu hiện ý đó rất nhiều lần
rồi ,muội đừng hiểu lầm nữa...sau chuyện tranh ngôi vị Chưởng Môn là sẽ
đến hôn lễ của muội và Khiêm Tử Lăng,chúng ta nên ít gặp riêng với nhau
thì hơn,tránh bị đàm tếu không hay...ta đi trước...
Kiều Lam rơi lệ thốt lên.
_Phùng Tú Cẩm đã chết hơn một năm rồi sao huynh không từ bỏ hy vọng đi....
Mộ Tuyết mắt đỏ lên quay lại
_Nàng ấy chưa chết....muội đừng nói bậy nữa...
_Rơi vào Hố Hoả Diệm do chính Bá Dực Quỷ Vương mở ra ai có thể sống
sót hả?Huynh tỉnh lại đi đừng nuôi ảo vọng nữa,cô nương ấy mãi mãi không quay lại đâu...
Mộ Tuyết ánh mắt sòng sọc nhìn Kiều Lam
_Muội thật là đáng ghét....ta không muốn gặp muội nữa....
Mộ Tuyết tức giận bỏ đi để mặc Kiều Lam đau khổ khóc tức tưởi,Bạch
Diễn Tình liền bám theo sau Mộ Tuyết thấy y đau khổ uống rượu một mình ở phía sau hậu sơn núi Long Sơn,uống đến say bí tỉ ,ngất ngưỡng nằm trên
tảng đá ven suối,miệng cứ gọi Tú Cẩm.
Bạch Diễn Tình thi chú vào trong mộng tưởng của Mộ Tuyết thấy được
dung mạo của Phùng Tú Cẩm liền hoá thân thành hình dạng của nàng.
Hắn nằm xuống bên cạnh đưa tay vuốt ve khắp mặt của Mộ Tuyết,bất chợt Mộ Tuyết đưa tay chụp lấy cổ tay hắn,y mở đôi mắt to đen đẫm nước nhìn
với vẻ mơ màng.
_Cẩm Nhi...là muội sao?Cẩm Nhi ta xin lỗi...là ta đến muộn...hic
hic....Cẩm Nhi là ta đến muộn...nên để muội bị yêu ma đánh rơi xuống Hố
Hoả Diệm...là ta đáng chết hic hic....
Bạch Diễn Tình không kiềm chế nổi hắn vội vàng hôn lấy cánh môi của
Mộ Tuyết,mút sâu một cách thèm thuồng khiến Mộ Tuyết cảm giác như bỏng
rát.Tay hắn không tự chủ vuốt xuống nơi nhạy cảm của Mộ Tuyết.Lần này Mộ Tuyết lấy lại ý thức vì trong tâm trí của y Phùng Tú Cẩm không phải cô
nương phóng khoáng như vậy.
Mộ Tuyết liền đẩy hắn ra rồi ngồi dậy quan sát,y trợn mắt khi phát hiện người bên cạnh này không giống Phùng Tú Cẩm.
_Khốn kiếp ngươi là ai hả?
Bạch Diễn Tình vẫn tin tưởng vào thuật hoá thân của mình nên không
biết có một đặc điểm của Phùng Tú Cẩm mà hắn không chú ý đến để mô phỏng theo,mà đặc điểm này lại rất quen thuộc với Mộ Tuyết,nên vừa nhìn vào
là y phát hiện ra ngay Phùng Tú Cẩm trước mắt là giả dạng.
Hoả Lôi triệu ra tay đánh ngay một cú lửa điện nhanh như sấm sét.
_Ầm...
Khiến Bạch Diễn Tình hoảng vía vì hắn vốn sợ sấm sét nhất.
_Á....
Hắn nhanh né tránh và đánh trả bằng những chiếc đuôi dài.
Tiếng đánh nhau làm kinh động đến các đệ tử tuần tra,Khiêm Tử Lăng và Đông Kỳ Vân cũng nghe thấy vội ngự kiếm đến xem.Thấy Mộ Tuyết đánh nhau với một cô nương y phục trắng ,cả hai sửng sốt cùng thốt lên.
_Phùng Tú Cẩm?
Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy ra là một con Hồ Ly Tinh có chín đuôi.
_Cửu Vĩ Hồ Ly?
Bạch Diễn Tình có là quái cấp Trung hay Quỷ cấp Đại cũng không ngăn nổi cơn thịnh nộ của Mộ Tuyết lúc này.
_Hoả Lôi Truy...
_Ầm....
_Á...
Lần này một chưởng phát ra từ Hoả Lôi đã chặt đứt hai cái đuôi của Bạch Diễn Tình khiến hắn đau đớn trở lại dung mạo của mình.
Mộ Tuyết hỏi hắn.
_Ngươi là Cửu Vĩ Hồ Ly Bạch Diễn Tình?
_Hừ...chính là ta.
Đông Kỳ Vân há mồm
_Ồ...đúng là danh bất hư truyền...Mỹ Hồ Tiên ...Bạch Diễn Tình...tuấn tú dâm tà...
Khiêm Tử Lăng chỉ chú ý đến Mộ Tuyết đang tức đến mặt đỏ gắt.
Mộ Tuyết lại vung kiếm lên
_Có là Quỷ Vương Bá Dực ta cũng không tha cho ngươi chết đi...yaaaa...
_Ầm,ầm...
Lại một loạt công kích lửa sét dồn dập đánh tới,Bạch Diễn Tình liền phun khói mù bỏ chạy.
Sau trận đó tính tình của Lãnh Mộ Tuyết thay đổi trở nên phóng túng và buông thả hơn.
Rời Thành Môn Hồng Sa ,Tử Lăng và mọi người ngự kiếm đến hẳn Kim Sa
Môn,ở Thành Trì chính này vẫn còn được bảo vệ tốt,dân chúng vẫn đi lại
sinh hoạt bình thường,nhưng dân tị nạn sống sót từ các thành khác cũng
kéo đến không ngừng ,họ bị chặn lại không cho vào thành ,ngồi vất vưởng
quanh thành kêu cứu,cầu xin ,trên Thành có nhiều đệ tử Kim Sa Môn thả
xuống lương thực và thuốc cứu tế,nhưng tiệt đối không mở cổng thành cho
dân tị nạn.
Đến gần Thành, Khiêm Tử Lăng nhìn thấy kết giới trong suốt bao bọc
lấy toàn Thành Môn,kết giới này chỉ ngăn cản yêu khí nên y lệnh cho các
đệ tử phi thẳng vào trong.
Dịnh thự Kim Sa Môn ngự ở trung tâm của Thành,to lớn khang trang canh phòng cẩn trọng.Vừa thấy Khiêm Tử Lăng và các đệ tử phái Ngọc Liên Sơn
,một đệ tử của Kim Sa Môn vội chạy đến thi lễ.
_Bái kiến Khiêm Tông Chủ,tại hạ là Đệ tử của bổn môn tuân lệnh Tông Chủ đứng đây chờ đón Khiêm Tông Chủ đến .
Thiên Thanh cũng đứng ra nói
_Ta là Diệp Thiên Thanh là đệ tử của Ngọc Liên Sơn,xin hỏi đạo hữu Sư Tôn của ta Từ Nguyệt Sư Thái và các Sư Thúc Bá vẫn còn ở trong quý phái chứ?
Có chút lúng túng,vị đệ tử đó nói.
_Vẫn ,vẫn còn...có điều...à xin mời quý đạo hữu vào Dịnh Thự của Kim Sa Môn sẽ rõ...
Mộ Tuyết suy nghĩ
"_Chắc bọn họ gặp chuyện gì rồi chứ gì...nhìn mặt hắn cũng đủ biết"
Khi vào bên trong Đại Sảnh của Kim Sa Môn,Khiêm Tử Lăng ngạc nhiên vì ngoài các Sư Cô của Ngọc Liên Sơn còn có đệ tử của Hoàng Phụng phái và
mấy vị chưởng môn vô danh của mấy môn phái nhỏ không tiếng tăm khác.
Trần Tông Chủ ngồi ở ghế chủ toạ trên bậc tam cấp vẻ mặt phờ phạt đứng lên không vững được đệ tử đứng cạnh đỡ một bên vai .
_Tông Chủ cẩn thận.
_Ừm ta không sao...Thật thất lễ quá ...Lão phu mấy ngày trước có trận đánh ở Thành Môn Lam Sa bị Nhân Lang Nhện Quỷ đánh trọng thương
...ặc...ặc... mong Khiêm Tông Chủ đừng chê trách...mời các vị ngồi....
_Trần Tông Chủ quá lời...đa tạ...
Khiêm Tử Lăng ngồi vào ghế liền đưa mắt nhìn sang vị công tử có tướng cao lớn bất phàm nhưng gương mặt lại đeo nửa mặt nạ sắt,che đi một bên
mắt và gò má phải ,ngồi ở phía đối diện.
Đông Kỳ Vân mở quạt che đi cái miệng của mình nghiêng người mà nói khẽ với Mộ Tuyết cũng ngồi bên cạnh.
_Đây là tình huống quái gì hả?ở chỗ này mà cũng gặp hắn.
Mộ Tuyết vô tình nhìn theo hướng cái hất hàm của Đông Kỳ Vân thì giật bấn người.
_Á !đậu xanh rau má....('0')???.
Một ánh mắt như dao sắc bén chứa thâm cừu đại hận nhìn vào Mộ Tuyết khiến y giật mình.
_Hắn,hắn là ai vậy...nhìn mặt đằng đằng sát khí ấy...
_Ai huynh cũng có thể quên nhưng hắn huynh không được quên và cũng đừng đến gần...
_Hả?sao vậy?
_Tình địch của huynh không chỉ có Khiêm Tử Lăng...còn có hắn...
_Hắn cũng yêu Kiều Lam sao?
_Nghiêm trọng hơn...hắn là phu quân của Phùng Tú Cẩm....
Mộ Tuyết:(' . ')?????thế thì liên quan gì đến ta....?
_Tóm lại huynh muốn sống tốt thì đừng đến gần hắn...
_Nhưng hắn là ai?
_Giang Thiên Tứ,Cháu ngoại của Duệ Tông Chủ ,Đại công tử của Hoàng
Phụng Phái,linh đan đạt cấp Hoàng Kim năm xưa là huynh đã đánh bại hắn ở Đấu Linh Lục Phái giành ngôi vị Đệ Nhất trở thành Tông Sư trẻ nhất lịch sử cuộc thi.Chưa hết huynh còn cướp vợ của hắn định cùng lén lút cao
bay xa chạy nữa.
_Hả...không phải chứ?Ta ta lúc trước đê tiện đến nỗi cướp vợ của người khác sao?
_Chỉ là lời đồn...nhưng quả thật....Phùng Tú Cẩm đã viết thư nói là
sẽ đợi huynh đến Thành Vĩnh Hoa ....chuyện bị bại lộ khi bức thư chưa
được gửi đi đã bị đệ tử của Hoàng Phụng Phái phát hiện trao cho Giang
Thiên Tứ,hắn đến Bách Kiếm Sơn Trang hạch sách huynh rồi đánh một trận
long trời lở đất .
Cũng lúc đó Tông Chủ Tạ Quang Hành nhận được tin khẩn cầu cứu của
Tinh Nhật Phái ở Thành Vĩnh Hoa,huynh vừa nghe tin Thành Vĩnh Hoa bị Ma
Giới tấn công lo cho an nguy của Phùng Tú Cẩm, liền ngự kiếm bay đi tìm
Phùng Tú Cẩm,Giang Thiên Tứ cũng đuổi theo sau...ài...
_Ài là sao?tiếp đó thế nào?
_.Khi huynh đến thì cả Thành hơn ba ngàn dân đã chết quá nửa,nửa số
còn lại được các đệ tử sống sót của Tinh Nhật Phái bảo vệ , bọn quỷ vẫn
đang cắn xé giết hại họ. Bá Dực Quỷ Vương từ nguyệt quang ảnh xé ra Hố
Hoả Diệm để chôn vùi dân chúng và Tinh Nhật Phái trong thành Vĩnh
Hoa,Giang Thiên Tứ vì muốn cứu vợ chạy đến gần Hố Hoả Diệm bị lửa bén
hủy luôn nửa gương mặt ngất đi.Trong cảnh hoảng loạn đó Huynh đã dùng
Hoả Lôi chiến đấu hơn năm ngày giết sạch bọn quỷ ,còn độ linh lực khép
Hố Hoả Diệm lại,cứu Giang Thiên Tứ thoát cảnh hỗn độn,đến khi hắn tỉnh
lại thì huynh mới biết Phùng Tú Cẩm đã rơi vào Hố Hoả Diệm.
Vì công trạng đó của huynh mà Duệ Tông Chủ đã khuyên can Giang Thiên
Tứ bỏ qua chuyện huynh và Phùng Tú Cẩm...dẫu sao người cũng đã chết
rồi....
Mộ Tuyết nuốt khan liếc nhìn Giang Thiên Tứ.
_Ực...nhìn mắt hắn chứa đầy oán hận như vậy ...chắc gì đã bỏ qua....
Thiên Thanh ngơ ngác nhìn hai vị Sư Cô
_Sư bá,sư thúc...hai vị ở đây vậy Sư Tôn của đệ tử đâu rồi?
Tâm Tịnh sư thái nói
_A Di Đà Phật...Chưởng Môn đã bị Lang Nhân Nhện Quỷ giết hại rồi!
Tử Lăng thắc mắc hỏi
_Các vị ở đây đều là do Lang Nhân Nhện Quỷ đánh trọng thương sao?Hắn
không phải đã bị Duệ Tông Chủ đánh tan thây vào mười năm trước rồi sao?
Giang Thiên Tứ lên tiếng
_Chẳng những Hắn mà Tuyết Quỷ cũng đã trở lại báo thù.
Vừa nói hắn vừa nhìn Mộ Tuyết khiến y lạnh cả sống lưng.
_"Trùng tên thôi có cần nhìn ghê vậy không?"
Một chưởng môn vô danh nói.
_Ma Giới đã hủy giao ước tấn công vào Nhân Giới của chúng ta
rồi...chúng đã khai chiến khắp nơi không chờ đến ngày Đấu Linh
nữa...chúng ta nên liên kết lại với nhau để cùng chống trả...
Khiêm Tử Lăng nói
_Mọi chuyện ta thấy không đơn giản như vậy...Dưới Vực Thẳm U Minh
Nhai không thiếu các Quỷ cấp Đại ,Tuyệt Đại...nếu muốn khai chiến bản
thân Bá Dực sẽ xuất hiện không cần hao tốn ma lực hồi sinh cho những Quỷ cấp Đại đã tan thây từ đời tám oánh...
Giang Thiên Tứ cắt lời
_Bá Dực chưa xuất hiện nhưng không có nghĩa là Ma Giới không tấn
công...Khiêm Tông Chủ ngươi đến đây là để trợ giúp Kim Sa Môn hay là bên vực Ma Giới?
Đông Kỳ Vân liền phản bác
_Ế...Giang Thiên Tứ ngươi đừng vì thù cũ mà che đi lý trí nhé,ăn nói
nên thận trọng một chút,Tông Chủ của Bách Kiếm Môn ta chỉ nêu lên điểm
bất thường của vụ việc,ngươi không hiểu thì im lặng nép sang một bên
đi...
_Đông Kỳ Vân ngươi có tư cách gì nói chuyện ở đây?
_Hừ thế ngươi là cái thá gì mà ngồi ở đây.?
Trần Tông Chủ lên tiếng can ngăn.
_Xin hai vị đừng cãi nhau...
_Hừ...
Trần Tông Chủ nói tiếp
_Khiêm Tông Chủ đã phát hiện ra điều gì thất thường sao?
_Trước khi đến đây nhận lời hỗ trợ quý phái Bách Kiếm Sơn Trang của
ta cũng bị một Quỷ cấp Tuyệt Đại đến quấy phá ...Xích Ma Vương.
Cả Đại Sảnh như rung chuyển ,mọi người nhốn nháo .
_Xích Ma Vương?
_Đệ đệ của Bá Dực Quỷ Vương?
_Quỷ cấp Tuyệt Đại của Dòng dõi Hoàng Gia Ma Vực?
Khiêm Tử Lăng nói tiếp
_Tuy nhiên ma lực của nó không bằng Xích Ma Vương khi xưa...sau khi
bị đánh hạ nó biến thành một con rối gỗ...chính là Nhục Thể Hình Nhân
Chú.
Trần Tông Chủ trợn mắt kinh ngạc.
_Là chú thuật tà quái bắt nguồn từ thời Thượng Cổ sơ khai,không lý
nào....ai có thể học được Tà Chú đó chứ...nó đã thất truyền hơn mấy trăm năm rồi...
Khiêm Tử Lăng hỏi Giang Thiên Tứ
_Giang huynh đây chắc còn nhớ tên Mộng Quái đã quấy phá Hoàng Phụng
Môn ở Yên Hà vào hơn ba tháng trước chứ?Ta cùng Duệ Tông chủ đánh hạ hắn cũng đã để lại một con rối gỗ.
Giang Thiên Tứ vẫn chống chế
_Thế thì sao....Ngươi không cho rằng bọn Ma Giới học được Tà Chú
Thượng Cổ sao?Ngươi đừng quên Quỷ quái sống thọ hơn loài người ,Bá Dực
cũng đã hơn ba trăm năm tuổi rồi...trong Dòng Dõi Hoàng Gia Ma Vực còn
có tên sống hơn ngàn năm...
Lúc này thì có đệ tử vào thông truyền
_Tông Chủ ,Tông Chủ không xong rồi Thành Môn Thạch Sa bị Lang Nhân Nhện Quỷ tấn công rồi,các đệ tử đang chống trả giữ Thành...
Trần Tông Chủ đau đớn ôm ngực
_Ặc,ặc...truyền lệnh xuống cho đệ tử của Chiến Sa Y ra trận...
Các đệ tử Kim Sa Môn nhốn nháo
_Tông Chủ bảo trọng,nội thương của người chưa hoàn toàn hồi phục đừng cố gắng tham chiến...
Giang Thiên Tứ lên tiếng.
_Chúng tôi nhận lời đến đây là để hỗ trợ quý phái đánh trả Quỷ Giới
đâu ngồi khoanh tay để Trần Tông Chủ mạo hiểm,huống hồ ở đây còn một vị
Huyền Kiếm Tiên Tôn và một vị Cuồng Kiếm Tầm Ma vang danh cả Trung
Nguyên mà.
_"Lời lẽ chứa đầy mỉa mai nhỉ...lưỡi ngươi làm bằng móc câu à?"
Khiêm Tử Lăng đứng lên nói.
_Vậy ta sẽ dẫn đệ tử của Bách Kiếm Môn đến hỗ trợ cho đệ tử của quý phái ở Thành Môn Thạch Sa ...
Thiên Thanh cũng lên tiếng
_Đệ tử xin phép Sư Bá,Sư Thúc cho phép cùng đi với đệ tử Bách Kiếm Môn để hỗ trợ đánh Quỷ quái...
_Ừm...con cùng các sư muội đi đi...nhưng phải cẩn thận.
Các chưởng môn vô danh cũng đồng loạt đứng lên cùng đi.
Trần Tông Chủ đứng lên nghiêng ngã
_Đa tạ,xin đa tạ chư vị....
Hoàng Phụng Phái lấy màu vàng và trắng làm màu chủ đạo của y phục
,hoa vân thêu chỉ bạc lấp lánh ,lại đeo Môn Phù Phượng Hoàng bên thắt
lưng ,mỗi đệ tử đều toát lên vẻ quý phái ,nổi bật nhất trong đoàn người
ngự kiếm bay đi trước.
Mộ Tuyết nói với Đông Kỳ Vân ở bên cạnh.
_Vàng khè như những trái chuối biết bay...Đông huynh,huynh đừng để
lạc vào đoàn người của bọn họ không khéo ta tìm không được huynh.
Vì y phục của Đông Kỳ Vân cũng màu vàng nhưng nhạt hơn.
_Lãnh sư huynh không cần phải lo....
_Ối mẹ ơi....Đông huynh ,huynh thay y phục khi nào vậy hả...bộ hết vải để may y phục rồi hay sao?
Mộ Tuyết giật bấn người hốt hoảng khi nhìn qua thì thấy Đông Kỳ Vân đã thay đổi y phục tự khi nào .
Bảy sắc cầu vòng có đủ.
_Hừ ta không muốn trùng màu y phục với bọn người Hoàng Phụng lại
không muốn chìm nghỉm trong đám đông,nên mượn tạm màng che cửa và cờ
hiệu của Kim Sa Môn biến hoá ra bộ y phục này...sao hả huynh thấy có đặc biệt không?
Mộ Tuyết cười gượng hề hề...
_"Đặc biệt lắm như con cá bảy màu á...hic đẹp trai mà bị tâm thần..."
_Hai ngươi còn đứng chết ở đó à,còn không đi...
Tiếng của Khiêm Tử Lăng nhắc nhở làm Mộ Tuyết và Đông Kỳ Vân vội ngự kiếm bay theo.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT