Tất cả mọi người đều tưởng anh Mừng bị hôn mê, nhưng những sự việc rùng rợn xảy ra đêm qua nào đâu ai hay biết.

Lúc thằng lính trùng nó dùng cái dây xích sắt choàng vào cổ anh, anh cứ ngỡ là mình chết mất xác rồi chứ đâu nghĩ đến việc mình chỉ ngất đi, ấy vậy người anh nằm im trên giường, ngực phập phồng hít thở, nhưng hồn anh lại đi vào trong cơn mộng mị.

Trong cơn mơ như chẳng bao giờ có hồi kết, anh Mừng trông thấy xung quanh toàn màu đen tăm tối, không hề có lấy một chút ánh sáng.

Anh cứ mò mẫm như kẻ mù trong đêm thâu, mãi đến khi nhìn thấy ở nơi xa có ánh lửa.

Như kẻ lạc đường tìm được lối ra, anh điên cuồng mà lao đầu về nơi đấy, nhưng chân vừa đến gần, anh đã lập tức muốn quay lưng bỏ chạy.

Dưới ánh lửa bập bùng nhảy múa ở mấy ngọn đuốc, chúng đổi màu lúc xanh, khi đỏ, rồi hóa tím.

Có rất nhiều kẻ với thân hình to cao, tay cầm các loại vũ khí ngày xưa, gươm giáo mác đủ cả, đến cả quần áo của họ đang mặc cũng là loại quần áo thời xưa, không hề có một thứ gì liên quan đến hiện đại.

Đáng sợ ở chỗ là kẻ nào kẻ nấy đều đội trên đầu một cái nón lá, như cái nón của thằng lính trùng, chóp nón có những sợi chỉ tua rua.

Vừa thấy anh Mừng lại gần, bọn chúng quay vành nón về phía anh, rồi đuổi theo.

Anh Mừng sợ quá, ba chân bốn cẳng muốn trốn thoát, nhưng xung quanh toàn là bóng tối, anh nào đâu biết được nơi nào có thể ẩn nấp, nơi nào có thể thoát thân.

Càng chạy bóng đêm đặc quánh lại càng bao vây thân hình anh, phía đằng sau, tiếng chân dậm trên nền đất huỳnh huỵch, huỳnh huỵch, vẫn vang lên đều đặn khôn nguôi.

Anh Mừng biết rằng đám quân lính thời xưa kia chúng vẫn chưa hề buông tha anh, mặc kệ anh cắm đầu cắm cổ chạy, không cả dám quay đầu lại, nhưng chúng vẫn có thể đuổi theo anh như hình với bóng, sát ở phía sau lưng, chỉ cần anh dừng bước, ngay lập tức bọn chúng sẽ tóm được anh, rồi sau đấy sẽ xảy ra chuyện gì thì anh chẳng thể nào mà biết được.

Nhưng con người ta là xương là thịt, đâu phải là máy móc, mà kể cả máy móc nó cũng còn có lúc hư hỏng.

Chạy được một hồi thì thể lực của anh Mừng cũng cạn tới đáy, hai chân mỏi nhừ, đầu gối như muốn khuỵu xuống, mệt mỏi như thế nhưng anh cũng không dám đứng lại để thở ra được một hơi, cuối cùng việc gì đến thì cũng sẽ đến, chạy thêm được một đoạn thì đôi chân của anh không nghe theo lời trí não của anh nữa rồi, anh Mừng gục ngã xuống khoảng đất đen, trước khi bị bắt, anh vẫn cố quay đầu lại.

Phía sau có đến bốn thằng lính, như thằng lính trùng đêm qua đánh lão Bá và anh Tin.

Chúng thấy anh hết sức, nằm vật ở trên mặt đất như con vật chờ người ta mổ thịt.

Từng tràng cười rộn rã vang lên, vành nón của bọn chúng rung rung, từng âm thanh phát như quỷ khóc vậy:- Í hí hí, ú hú hú, hề hề hề, he he he.Sau đấy một thằng trong số của bọn chúng lại gần anh Mừng, dùng một tay nắm lấy chân anh mà kéo đi.

Cả thân hình của anh áp sát mặt đất, bị bọn chúng lôi xềnh xệch như thế, thân thể ma sát trên nền đất nghe soàn soạt, nhưng anh không hề cảm thấy đau một tí nào.

Chúng lại đưa anh về nơi ánh lửa như cũ, lúc này biết bản thân mình đã khó thoát, anh mặc kệ tất cả mọi thứ, nheo mắt chăm chú mà quan sát cảnh vật xung quanh.

Ngọn lửa đổi màu mà anh nhìn thấy lúc vừa rồi vẫn đang bùng cháy dữ dội, phiêu phất trong không gian,ánh sáng bùng lên trong bóng tối đen kịt như thế này, càng làm nó trở lên ma mị hơn bao giờ hết.

Nó được thắp lên bởi một cây đuốc dài, cắm thẳng trên nền đất, ngoài ra khi quan sát được tỉ mỉ hơn, anh Mừng nhìn thấy ở phía sau cây đuốc, thấp thoáng có mấy thân ảnh đang ngồi ở đấy, nhưng vì ngọn lửa biến đổi màu liên tục khiến đôi mắt anh bị lóa, không nhìn rõ được mặt mũi xem mấy người đấy là ai.

Mấy thằng lính sau khi lôi anh về đến nơi, chúng bắt đầu hè nhau trói anh vào một cây cột, suốt quãng thời gian đấy, rất nhiều lần anh Mừng dãy giụa, muốn phản kháng, nhưng không tài nào thoát ra được.

Có một điều khá kì lạ đó là khi mấy thằng lính chạm vào thân thể anh, từ nơi da thịt tiếp xúc truyền đến cảm giác rất khó tả, như kiểu bọn nó không có thân thể, mà chỉ là những đám khí lạnh cắt da cắt thịt, nhưng tại sao bọn chúng vẫn có thể động chạm vào người anh, chẳng thể nào mà hiểu rõ cho nổi.

Anh Mừng bị bọn chúng đè ép như một con tên phạm nhân, rất nhiều lần anh nổi điên, mở mồm mà mắng chửi bọn nó với những từ ngữ tồi tệ nhất mà anh có thể nghĩ ra được, nhưng việc làm của anh là vô dụng, bởi vì mọi lời nói thốt ra khỏi miệng anh, đều không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, như kiểu cái không gian này nó đã hấp thu giọng nói của anh vậy.

Sau khi trói chặt anh xong, bốn thằng lính lại rời đi, chúng đi đâu thì không rõ, nhưng tầm mười phút sau, bọn chúng lại trở lại, lần này trong tay một thằng có cầm theo của hai sợi dây xích, đầu còn lại của sợi dây đang kéo theo hai thân ảnh.

Vừa nhìn là anh Mừng đã nhận ra những người đó đó là ai, chẳng phải ấy chính là lão Bá và anh Tin hay sao.

Vẫn như cũ bọn chúng lôi xềnh xệch hai người kia trên mặt đất, lại gần nơi anh Mừng đang bị trói, rồi giật mạnh hai sợi dây khiến thân ảnh của bố anh và anh trai bị hất ra đằng trước.

Trông thấy cảnh anh và bố mình bị kéo đi chẳng khác nào súc vật, anh Mừng như muốn phát điên, nhưng anh không thể nào mà thoát thân ra khỏi cái dây xích đang trói nghiến mình.

Một màn quen thuộc của đêm qua lại diễn ra bây giờ, bọn chúng bắt đầu tra tấn hai thân ảnh đấy, lần trước chỉ có một thằng lính, còn lần có đến những bốn thằng.

Bọn chúng thi nhau nhảy xồ vào hai thân ảnh tội nghiệp đang vô lực ở trên mặt đất, thằng đạp, thằng đấm, có thằng chẳng biết lôi ra từ đâu mấy cây roi, vụt liên tiếp về lão Bá và anh Tin.

Tiếng bịch bịch, bốp bốp, răng rắc vang lên liên hồi.

Hai thân ảnh ở dưới đất như bao cát chịu đòn cho mấy thằng lính khốn kiếp kia.

Lại một lần nữa, anh Mừng chỉ biết trơ mắt chứng kiến cảnh bố và anh ruột mình bị tra tấn bằng đòn roi, nhưng bây giờ anh nào có thể làm gì được.

Chúng đánh một hồi lâu, sau đó dừng lại, một thằng lính lại gần nắm lấy cái đầu của anh Tin, mở mồm hỏi cái gì đấy, nhưng anh Mừng không nghe rõ được lời nó.

Như lần trước vì không chịu nổi đòn đau, anh Tin đưa tay và chỉ thằng vào nơi anh Mừng đang đứng, cái đầu anh ta gật lấy gật để.

Thằng lính thấy vậy, ném cả người anh Tin sang một bên, sau đấy nó lại lắm lấy cổ cái bóng của lão Bá, hình như vẫn hỏi câu hỏi như cũ, nhưng lần này cái bóng của lão Bá lại xua tay, lắc đầu.

Thằng lính thấy lão Bá có biểu hiện như kiểu anh Mừng không phải, nhưng không phải cái gì thì không rõ.

Thấy hỏi hai người mỗi người nói một ý, nó bèn giơ cao tay nắm đấm định đánh hai người này thêm một trận nữa.

Bỗng một giọng nói vang lên ở trong không gian, có thể nói rằng đây là thứ tiếng người duy nhất mà anh Mừng nghe được trong suốt quãng thời gian từ khi nhập mộng đến giờ:- Ấy chà chà, Bất Cố Thần à, tay chân của ta đã chỉ điểm kẻ này ấy chính là huyết thống trực hệ của hai cái vong kia, là con cái anh em, không cần phải suy nghĩ nữa, cứ bắt hồn nó đi thôi..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play