Hiểu rõ những điều kiêng kỵ mà ông Luật căn dặn là sự thật, chứ không thêm bớt điều gì.

Anh Mừng và anh Quế đều gật đầu đồng ý.

Cứ thế ba con người ngồi ở trong phòng bệnh của bà Đọt thảo luận với nhau suốt từ giữa trưa cho đến mặt trời xế bóng họ mới dừng lại.

Theo như kế hoạch, anh Quế sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc cho bà Đọt, anh Mừng chở ông Luật về nhà anh Tin để chuẩn bị hậu sự cho người đã khuất, nói đúng hơn là tang lễ lần này do ông Luật đứng ra tổ chức từ đầu đến cuối, những người khác chỉ hỗ trợ ông mà thôi.

Mới đầu khi nghe việc khi tổ chức đám ma cho chồng mình, nhưng không được phép cho bất kỳ ai thắp hương, khóc lóc, tưởng nhớ, nhắc đến tên anh Tin, kể cả điếu văn cũng không được phép đọc, chị Huệ giãy nảy lên, sống chết không chịu, nhưng được anh Mừng, anh Quế gọi điện, ông Luật rồi ngay cả bố mẹ chị khuyên nhủ, phân tích nặng nhẹ, chị Huệ mới gật đầu chấp nhận, đành gạt đi đau thương mất mát làm theo, nhưng nước mắt vẫn chảy ra thành dòng, không sao mà kìm được.

Cứ thế sau khi hoàn tất thủ tục nhận xác ở tại bệnh viện, một đám tang chóng vánh diễn ra, đám ma không có tiếng kèn trống, không có nhang khói, từng bóng người thân, họ hàng, người quen và dân làng đến và đi trong yên lặng, tựa như những người câm, chẳng ai nói với ai câu nào, đến cả tiếng khóc cũng không nghe thấy, quả thật là một đám tang vô cùng kì lạ.

Thực ra để mà nói không có âm thanh nào phát ra thì cũng không đúng, chủ yếu là những lời bàn tán xôn xao của mọi người, chẳng ai hiểu vì sao mà thân nhân của người đã khuất lại quyết định tổ chức hậu sự lạ lùng đến như vậy.

Có lẽ chỉ những người trong cuộc mới biết rõ mọi chuyện mà thôi.

Nhưng sự lạ ở làng Hồi Quan không chỉ đơn thuần là có mỗi việc ấy, ngày anh Tin mất, chẳng hiểu ở đâu lại có một người đàn bà bị điên đến làng, bà ta đầu đội nón lá, chân trần không mang dép, mặc một bộ quần áo hoa đỏ chói , nhìn vô cùng bắt mắt.

Bà ta thơ thẩn quanh quẩn ở ngoài chợ làng, người rất bẩn thỉu và hôi thối,do thế, bà ta đi đến nơi nào cũng bị người làng xua đuổi, chẳng ai dám lại gần.

Đám trẻ con trong làng thì lại có trò mới, đó là chúng dùng gậy chọc ngoáy bà ta, rồi lấy mấy viên đá nhỏ ném trêu tức, nhưng bà ta lại chẳng đuổi bắt đứa nào, chỉ ngồi bó gối thu lu ở đống rác gần chợ, ruồi nhặng bâu quanh, lâu lâu lại cười rộ lên khoái trá:- Ế hê hê hê, Í ha ha ha,Thỉnh thoảng, với khuôn mặt khuất sau cái nón lá, bà ta lại hát ê ê a a, rồi hai tay múa loạn xì ngầu , nhìn trông vô cùng quái dị.

Thấy bà ta điên nên dân làng chẳng ai chấp nhặt, người nào có lòng tốt thì đi ngang qua cho cái bắp ngô hoặc tấm bánh, chứ nếu cho mấy đồng tiền lẻ thì bà ta lại chẳng lấy.

Sau một ngày dài dằng dặc bận bịu với công việc thường nhật, chiều tà dần buông xuống ngôi làng này, mặt trời lặn mất tăm, chân trời chỉ còn lại vài vệt đỏ ối, kèm theo thứ ánh sáng yếu ớt mù mờ.

Cả khu chợ vốn đông đúc, nhiều sinh khí thì nay đã vắng người, hơi đìu hiu, lúc này chẳng ai biết được vốn người đàn bà điên ngồi ở gần bãi rác suốt từ sáng đến giờ bắt đầu cử động, đầu tiên đang cúi đầu thì mặt bà ta ngước mặt lên, nếu có người nào vẫn còn ở đây, trông thấy cảnh này, ắt sẽ bỏ chạy mà kêu cha gọi mẹ, bởi vì khuôn mặt của bà ta vô cùng đáng sợ, nước da nhăn nheo, tím tái, đôi mắt vốn ban ngày lòng đen, lòng trắng rõ ràng, chỉ do điên nên nhìn hơi ngây dại, vô hồn thì bây giờ lòng đen hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai tròng mắt trắng dã, vằn lên từng tia máu, khẽ nhúc nhích qua lại, bà ta nhếch mép, khiến hai khóe miệng như muốn kéo dài ra mang tai, hai hàm răng đen xỉn, từ cổ họng phát ra từ điệu cười đáng sợ, nghe mà đến lạnh cả người, bởi khi tràng cười phát ra thì đây đâu phải tiếng của một người đàn bà, rõ ràng là của một người đàn ông:- É, hé ,hé, hé.

Cũng đã đến giờ rồi, đến giờ đi bắt mấy con vật nuôi nho nhỏ thôi, Nguyên Soái à, bề tôi của người đến theo lời triệu hồi của người đến rồi đây.Cứ thế ngồi đầu của bà ta lắc qua lắc lại liên hồi, cả thân hình run lên bần bật, đến khi cả khu chợ bắt đầu chìm vào trong màn đêm, bà ta mới chậm rãi đứng dậy, bước đi, từng hành động cử chỉ của bà ta vô cùng miễn cưỡng, chân tay cứng đờ như con rô bốt, mãi một hồi sau bà ta mới di chuyển được như bình thường.

Đôi mắt trắng dã bắt đầu ngước nhìn về một hướng, như đang quan sát nơi mà bà ta sẽ đến.

Cuối cùng bà ta chậm rãi mà bước đi, cả thân hình nhấp nhô sau mỗi bước chân, nếu đám người ông Tuấn ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra người quen này, ấy chính là bà Năm Thọt đã mất tích, chẳng ai có thể hiểu rõ được tại sao bà ta lại từ dưới Hải Dương mà có thể di chuyển một quãng đường xa đến như vậy, lên tận làng Hồi Quan ở trên Bắc Ninh này.

Có lẽ chẳng ai biết được, à mà có lẽ còn một kẻ, ấy chính là tên Nguyên Soái mà bà ta vừa thốt ra.

Cứ thế thân hình của bà ta khuất dần sau màn đêm, nếu nào tỉ mỉ mà quan sát hướng nơi mà bà Năm đang đi thì họ sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Bởi vì bà Năm đang chuẩn bị đi đến đám ma của anh Tin, con lão Bá vừa mới chết hồi sáng nay..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play