Đoạn ông Tuấn quay mặt về phái cụ chủ trì buổi lễ gật đầu.

Cụ này bèn mở miệng hô lớn một lần nữa:- Xa giá khởi hành.Bốn anh thanh niên bèn cắn răng, đồng loạt vận sức, chỉ thấy hấp một cái, rất nhẹ nhàng cái kiệu được nhấc lên, bốn anh phu kiệu vận sức mạnh quá, tí thì hất cả cái kiệu ngược lên phía sau.

Nhận thấy mọi việc đã bình thường trở lại, đoàn rước lễ bắt đầu di chuyển.

Cứ thế dân làng kéo thành một đường dài, đi hết từ làng trên đến xóm người, tiếng chân người, tiếng cười nói, tiếng trống, tiếng chiêng, quả là một ngày hội đông vui náo nhiệt, trên mặt ai cũng vô cùng rạng rỡ, chỉ riêng có một người, ấy chính là ông Tuấn, nét mặt của ông bây giờ ấy chính là vô cùng sợ hãi.

Kể từ lúc ông rời việc dẫn hàng, thụt lùi đi sát ở bên kiệu, đến giờ, ông có một cảm giác vô cùng rợn người.

Ấy chính là người ngồi ở trong kiệu, sau cái rèm che màu vàng kia, là một người còn sống.

Ông cực kỳ tin tưởng vào phán đoán của mình, bởi lẽ khi mấy cậu trai làng nhấc bổng cái kiệu lên, vì dùng lực quá mạnh mà ông nghe thấy hình như có tiếng lục cà lục cục phía trong đấy, ngoài ra có vài lần đi vào đoạn được hẹp, ông tranh thủ dán sát tai mình vào thành kiệu, thì ông nghe thấy có tiếng người thở phì phà phì phò trong đấy.

Suốt từ nãy đến giờ, ngoài việc liếc mắt nhìn đường, thì mọi sự tập trung của ông Tuấn đều dành cho tấm rèm che, ông Tuấn đang chờ đợi, chờ đợi chỉ cần có một cơn gió mạnh, khiến tấm rèm che phấp phới bay lên dù chỉ một chút, chắc chắn ông cũng sẽ quan sát được mọi thứ ở bên trong.

Sau gần mười phút chờ đợi cuối cùng thì cơ hội đó cũng đến, một cơn gió mùa Đông bắc thổi mạnh, khiến tấm rèm che bay lên.

Ông Tuấn nín thở, nheo hai con mắt, cố nhìn qua khe hở vào trong.

Nhận ra được rốt cuộc trong kiệu là thứ gì thì ông Tuấn đớ người, vừa kinh ngạc và vừa cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Bởi người ngồi trong kiệu không phải ai khác mà chính là cô Lành.

Cô ta ngồi chỗm chệ trên chiếc ghế, hai chân bắt chéo, trong miệng đang phì phèo điếu thuốc, đôi mắt trắng dã, ngửa cổ lên nhìn nóc kiệu, hít lấy hít để khói thuốc lá và khói ba cây nhang hồi nãy ông Tuấn cắm ở mép kiệu.

Cô ta đờ đẫn, không cử động, mặc kệ cho mấy anh phu kiệu muốn khiêng đi đâu thì khiếng, rớt dãi chảy ra đầy miệng, dính lên cả vạt áo.

Khi ông Tuấn định thông báo cho mọi người dừng kiệu thì một bàn tay đã nắm lấy vai ông, ngăn hành động của ông lại.

Ông Tuấn ngạc nhiên quay phắt người lại xem chủ nhân của bàn tay ấy rốt cuộc là người nào.

Vừa thấy khuôn mặt người đó, ông Tuấn mừng phát khóc, tí thì thốt ra thành lời.

Nhưng người đó đã ra hiệu đừng lên tiếng, rồi một ngón tay chỉ về phía chiếc kiệu.

Ông Tuấn hiểu ý gật đầu, cả hai người bắt đầu cố ý đi chậm lại thụt lùi ra phía sau.

Khi đã chắc mẩm chiếc kiệu đã đi xa, ông Tuấn mới vui mừng ông chầm lấy người đó, lắc vai liên hồi, miệng thốt lên:- Ha,...ha,..ha ôi thầy Quân, thầy Quân, cuối cùng thầy cũng xuất hiện, cuối cùng thì thầy vẫn khỏe mạnh, không bị làm sao, từ ngày thầy Đế nói đem thầy về chữa thương, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng.

Cuối cùng thì thầy cũng thực sự ...Ông Tuấn nói đến đây thì không kìm được nước mắt, thầy Quân nhe hàm răng trắng xóa ra cười xòa, vỗ vai dỗ dành ông:- Ông Tuấn, đừng khóc, nào nào, cháu vẫn nguyên vẹn mà,..Ông Tuấn cố gắng kiếm soát lại cảm xúc, một hồi sau ông nhìn về hướng bóng của chiếc kiệu đang đi xa xa đằng trước, run giọng nói:- Thầy,...sao...cái cô hát quan họ Bắc Ninh kia lại leo lên trên kiệu ngồi thế.Lúc này thầy quân nét mặt âm trầm, chậm rãi nói cho ông Tuấn nghe:- Đó là cô hồn chết đường chết chợ thôi, bình thường có cho nó mười lá gan, nó cũng không dám lên xa giá của thần hoàng làng mà ngồi, nhưng ắt hẳn là do Phạm Nhan dở trò ma quái.Ông Tuấn kinh hoàng, không tin vào tai mình, thốt lên:- Cái gì? Không phải Phạm Nhan đang bị gia tộc của thầy truy sát hay sao?Thầy Quân lắc đầu, mở miệng nói tiếp:- Cái đầu của Phạm Nhan chỉ là kế nghi binh thôi, cuối cùng sau trăm ngàn vạn đắng cay, gia tộc cháu hy sinh mất gần mười vị sự huynh sư thúc nữa, thì mới phát hiện ra điều này...Ngoài ra còn một bí mật chung cực cháu cần nói với ông, mong ông chuẩn bị tinh thần.Thầy Quân vừa nói vừa đưa ánh mắt ái ngại nhìn ông Tuấn, nhưng ông Tuấn nét mặt vô cùng kiên định, hai mắt lại bắt đầu trở lên đỏ rực, vằn lên từng tia máu.

Chẳng hiểu sao thấy ông Tuấn như thế thầy Quân lại cảm thấy gai sống lưng, thầy Tuấn ghé sát miệng vào tai ông Tuấn, chậm rãi nói từng câu một:- Cuối cùng, gia tộc cháu cũng truy ra được xương cốt của Phạm Nhan ở đâu, từ đó mới tung hết toàn bộ lực lượng, lần này phải tiêu hủy thi cốt của hắn, tiêu diệt hắn hoàn toàn.

Ở dưới ao Nghè làng mình, nơi của âm, có đặt quan tài của Phạm Nhan.

Thi thể của hắn đang nằm ở trong đấy..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play