Lời nói của lão Qủy Nhân khiến thầy Long bừng tỉnh, trong vô thức, thầy cũng khịt mũi vài lần, đúng là trong không khí có một mùi hương thoang thoảng, rất thơm, dịu nhẹ mà không gắt.
Đột nhiên như nhớ đến điều gì , mặt thầy biến sắc, thầy Long vội quát:- Lão Qủy Nhân, nhanh phong bế hô hấp, không được ngửi thêm nữa,...Nhưng mọi chuyện đã trễ, lão Qủy Nhân vốn đang đứng trước mặt thầy Long, đột nhiên cái đầu của lão gục xuống, lão cứ lẳng lặng giữ nguyên tư thế, đứng ở đấy, miệng không hé nửa chữ đáp lời thầy Long.
Biết đại sự không ổn, thầy lập tức thò tay vào trong túi vải, lôi ra một tấm vải màu tím, gập làm đôi, bịt vào miệng, phần còn lại thầy buộc nó vào sau gáy, tạo thành một chiếc khẩu trang.
Khi cả mũi và miệng của thầy đã được bảo vệ, thầy mới vội vàng tiến đến ứng cứu lão Qủy Nhân.
Kỳ lạ thay sau khi lão Qủy Nhân hít phải mùi hương ấy, đầu óc của lão ong lên, mọi thứ quay cuồng, trời đất như tối sầm lại, đến khi lấy lại được sự bình tĩnh, hai mi mắt mở ra, lão thấy mình đang đứng ở trong một không gian tối đen, không có lấy một chút ánh sáng, lão không thấy thầy Long đâu.
Biết mình đã rơi vào trong tà pháp của Phạm Nhan, nên lão cũng không vội vọng động, trước hết lão cần biết bản thân mình đang ở đâu đã.
Tinh thần của lão tập trung, hai chân bắt đầu chậm rãi di chuyển, bước từng bước nhỏ, vừa đi vừa quan sát mọi thứ, nhưng lão đi mãi, đi mãi mà chẳng thoát ra được khỏi nơi đây, xung quanh ngoài đêm đen bao phủ thì không còn bất cứ cảnh vậy nào nữa, đến cả một âm thanh nhỏ nhất cũng chẳng có, thứ tiếng động duy nhất có lẽ là tiếng bước chân của lão, cuối cùng đầu óc xoay chuyển, lão đưa ra một quyết định sáng suốt, mẹ nó, nếu đã không thoát ra được thì cứ dứt khoát ngồi ở đây, kiểu gì thì kiểu một hồi con giun đất kia cũng phá được trận pháp mà thôi, trải qua biết bao lần sinh tử với thầy Long, lão Qủy Nhân cực kỳ tin tưởng vào người bằng hữu này.
Ấy có một điểm mà lão không biết, những thứ lão vừa trông thấy thực ra chỉ do trí óc của lão tưởng tượng ra, chẳng có pháp trận nào ở đây cả, thân thể của lão vẫn đang đứng ở trên nền đá, cách quan tài của Phạm Nhan chỉ độ tầm năm mét, nhưng làm sao mà lão nhận ra được cơ chứ.
Lại nói đến việc thầy Long đang tiến lại gần lão Qủy, thầy bước chậm từng bước một, tròng mắt đảo liên hồi, thầy muốn nắm bắt toàn bộ cảnh vật ở trước mắt mình, không chỉ lão Qủy mà còn quan tài, bốn cột đá xung quanh, nền đá,...!Đã vào đến tận đây rồi, không cẩn thận không được, thầy cũng biết không cần phải vội, có thể vấn đề nằm ở mùi hương kì lạ kia, nhưng lại không có cách nào biết rõ rốt cuộc nó phát ra từ đâu, còn đối với lão Qủy Nhân, thầy khá yên tâm, với tài phép của lão, lão chưa chết được đâu, cõ lẽ thứ mùi ấy không có độc, nó chỉ khiến đầu óc của con người ta bị mụ mị, trầm luân, không tự thoát ra được mà thôi.
Chưa đầy ba mươi giây sau, thầy Long đã bước tới phía sau lưng của lão Qủy, khoảng cách của hai người chỉ độ vài bước chân, vốn lão Qủy đầu vẫn đang gục xuống, đột nhiên lão lại hành động.
Thân thể đang bị hãm ở trong một không gian tối đen, đi mãi mỏi chân, lão Qủy chọn lựa ngồi luôn tại chỗ, ấy thế mà hai mắt đang nhắm chặt nhập định lại phải mở ra, bởi lão nghe thấy tiếng bước chân lộp cà, lộp cộp sau lưng mình, cứ ngỡ thầy Long đến , lão quay phắt ra phía sau xem thử, ai dè người đang ở sau lưng lão không phải thầy Long mà là Phạm Nhan, tay hắn đang cầm một thanh đao lớn, lưỡi đao lóe sáng trong bóng tối, bổ thằng về phía lão Qủy.
Theo bản năng, lão lăn sang một bên né tránh, sau đấy cúi thấp người vận sức xuống hai chân, rút thanh Thuận Thiên Kiếm đang giắt ở hông ra, chém thẳng về phía thằng giặc kia.
Miệng lão gầm lớn:- Thằng cẩu tặc, giao mạng mày ra đây.Ở bên ngoài thầy Long kinh hãi, giật bắn cả mình khi thấy lão Qủy Nhân đột nhiên vác kiếm tấn công mình, khoảng cách giữa hai người quá gần, không kịp né tránh, sẵn Nhị Đại Kiếm Thánh trong tay, thầy vội đưa ngang đỡ lấy.
Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, hai thanh thần kiếm va chạm vào nhau, thầy Long bị đẩy lui về sau mấy bước chân, khóe miệng rỉ máu.
Điều này không chứng minh là thầy Long yếu hơn lão Qủy, chỉ đơn thuần là thầy bị tấn công bất ngờ, người chém thầy không phải ai khác lại là lão Qủy, lúc đánh thầy lão lại vận pháp lực vào trong kiếm, như thể lão muốn giết thầy, thành ra lần va chạm này thầy bị thương.
Sau khi đẩy lui được thầy Long, lão Qủy Nhân lại tiếp tục nhảy xồ đến, ý định tấn công lần thứ hai, lúc này lão đã ngước mặt mình lên, dưới ánh sáng màu xanh da trời ma mị của mấy liễn đèn, đôi con ngươi lão Qủy trở lên mờ đục, như thể có một màng mỏng bao phủ lên mắt lão, hai hàm răng lão nghiến chặt, miệng không ngừng gào rú:- Phạm Nhan, giao mạng của mày ra đây..