Lão Qủy nhân vẫn đứng lặng người dưới mưa, mãi đến khi mấy đứa đệ tử của lão thu dọn xong bãi chiến trường, lão mới lấy từ trong tay áo ra một lá phù màu xanh da trời, bên trên có thảo hai chữ Lê Thiên theo lối chữ Nôm vô cùng cầu kỳ.
Đoạn lão đưa lá phù lên miệng, lẩm nhẩm điều gì đó, khẽ phất tay, lá phù bốc cháy, theo gió bay thẳng vào nền trời đỏ ối như máu.
Lá bùa bay rất nhanh, cũng chẳng rõ nó đi đâu, điều kì diệu ấy là mặc cho mưa to, gió lớn như thế nào, nó cũng không bị ảnh hưởng, chỉ duy trì duy nhất một hướng.
Lão thở dài một hơi, khẽ lẩm nhẩm trong miệng:- Lão giun đất, lưới ta đã giăng, chỉ chờ cá lớn, nhanh chóng xử lý cho xong sự vụ bên đấy, rồi kéo lưới đi thôi.Làm xong mọi việc, lão quay trở lại căn chòi của lão Bá, nơi đấy hơn hai mươi vị pháp sư vẫn đứng thành hàng lối chỉnh tề, chờ đợi lão.
Nhìn sáu vị đồ đệ bị thằng lính trùng một hơi giết chết, lòng lão đau như cắt, nhưng bây giờ không phải lúc để đau thương.
Lão hít sâu, nén lại cảm xúc, cất giọng khàn khàn:- Đệ tử pháp môn Lê Thiên nghe lệnh, tìm một vị trí khô ráo, tránh mưa gió, tạm thời lưu giữ thi thể của những người đã hi sinh ở đấy.
Lực lượng còn lại, theo ta lần theo dấu con Ngạ Qủy, truy sát cho bằng được bè lũ tên phản nghịch Phạm Nhan.Tuy không rõ là lão sẽ truy lùng con Ngạ Qủy bằng cách nào, nhưng tất cả các vị pháp sư nhà Lê đều một lòng một dạ đặt niềm tin vào lão, họ đồng loạt cúi đầu, đồng thanh đáp:- Đệ tử cẩn tuân mệnh lệnh của sư tổ.Trong đêm mưa gió thét gào, lấy lão Qủy Nhân dẫn đầu, từng thân ảnh khoác áo choàng màu xanh da trời lặng lẽ di chuyển, hòa vào trong màn đêm.Lại nói sau khi pháp sư nhà Lê truy bắt con Ngạ Qủy thì ở chỗ ba ngọn núi thiêng cách nơi đó gần chín cây số.
Pháp sư nhà Trần đang bị lún sâu vào cuộc chiến với đám quỷ binh của Bất Cố Thần, thế trận cả hai bên lâm vào giằng co, một bên không tiếc bất cứ điều gì để tấn công, một bên lại thà đánh đổi tính mạng cũng phải phòng thủ cho bằng được.
Kể từ khi thầy Long khai mở cửa mặt Bắc của pháp trận, lũ lính trùng vẫn lũ lượt chui vào bên trong, hết đứa này đến đứa kia bị trận đồ Toàn Oa chém giết, nhưng bọn nó không hề chùn bước, như con thú điên, bọn nó quyết phải phá cho được pháp trận, phá hủy tháp đá, không chết không ngừng.
Thầy Long ở trên tháp, mắt chăm chú quan sát trận chiến, miệng liên tục niệm chú, hai tay bát quyết, múa như vũ bão.
Mồ hôi vẫn chảy dài trên trán thầy, trông thấy đám đệ tử của mình ở dưới đã giết đến mức đỏ cả mắt, thầy cười khổ không thôi.
Sự đáng sợ của quân lính thần trùng chính là bọn chúng không khác gì những con chó điên, đã cắn ai là cắn hoài không nhả, không sợ chết bởi vì chỉ cần màn sương đen xung quanh đây vẫn còn thì bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục được hồi sinh trở lại, có thể quân số của đám quỷ binh này không quá một trăm, nhưng lại đem đến cho con người ta có cảm giác bản thân đang đối chọi với thiên binh vạn mã, vô cùng vô tận.
Nói thật đánh với lũ lính trùng này, thầy Long cảm thấy còn áp lực hơn khi đánh với đám âm binh Mông Nguyên gấp trăm lần, bởi sự bất tử của đám giặc cỏ Mông Nguyên thầy Long còn có cách để phá được, chứ với đám quỷ binh của Bất Cố Thần thì thầy không có cách nào phá giải.
Màn sương đen bao bọc xung quanh đây tưởng chừng đơn giản, nhưng nó không đơn thuần như người ta nghĩ.
Nó là do tà pháp của Thần Trùng tạo ra, muốn giấu trời qua biển, che giấu tung tích đám quân binh của hắn dưới mắt ông trời.
Vốn đám lính trùng này theo đạo thiên địa, chúng không được phép ồ ạt xuất thế, vài con còn có khả năng, chứ nếu tụ tập đông như này , quỷ khí tụ hợp ngút trời, nhất định sẽ bị ông trời phát hiện, giáng thiên lôi đánh chết.
Ấy thế mà Bất Cố Thần hắn vẫn có quyền năng để che mắt ông trời, quả không hổ là một vị hung thần thượng cổ.
Ngoài sự bất tử bất diệt, đám quỷ binh của Thần Trùng tu vi còn mạnh đến mức không tưởng tượng nổi, chỉ cần một con trong số đó nếu không bị kìm hãm bởi pháp trận, nó có thể đánh ngang tay cả với thầy Long hoặc lão Qủy Nhân, hai vị sư tổ của pháp môn Vạn Kiếp cùng Lê Thiên, còn đối với những vị pháp sư bình thường khác, chúng giết chẳng khác nào con gà, con vịt.
Sáu vị pháp sư nhà Lê vừa hi sinh trong trận chiến bên bờ sông Đuống là một minh chứng rõ ràng nhất.
Thầy Long nhìn thế trận giằng co mà vô cùng đau đầu bởi thầy không nghĩ ra được kế sách nào trong tình huống này, từ nãy đến giờ đánh đã gần một tiếng đồng hồ, bản thân thầy còn có dấu hiệu xuống sức, huống chi là đồ đệ..