Sau khi kiểm tra xong một vòng, lão Qủy Nhân quay trở lại pháp trận.
Phía bên trong, đám lính trùng thân hình lắc lư qua lại, tay chân run lẩy bẩy như muốn đổ gục, nhưng bọn chúng vẫn rất cố chấp, không chịu đầu hàng, há miệng rít gào phản kháng.
Ở bên ngoài, bốn tấm ván đá vẫn tỏa ra kim quang soi sáng cả một khúc sông, mặc cho mưa gió, bão bùng.
Bốn thân ảnh phiêu phù ngồi trên đỉnh tấm bia liên tục phát ra thanh âm tụng kinh, lầm rà lầm rầm.
Điều kì lạ ở đây là bốn vị này giống nhau như đúc, từ ngoại hình bên ngoài cho tới giọng điệu phát ra, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấu hiểu được đạo lý này, sư tổ Như Trừng Lân Giác sau khi tọa hóa để lại bốn viên xá lợi tử, có lẽ bốn vị cao tăng ngồi ở đấy chính là Phật thân của tổ sư sau khi ngài viên tịch.
Trông thấy sư tổ Qủy Nhân trở lại, gần ba mươi pháp sư gia tộc Lê Thiên lại một lần nữa tụ họp, tạo thành một vòng vây xung quanh lũ lính trùng, người nào người ấy tay lăm lăm thanh kiếm, chuẩn bị vận sức tiếp tục đánh một trận nữa.
Nhưng lão Qủy Nhân chưa vội hạ lệnh ngay, đôi mắt lão dõi về một phía trận pháp, chỗ sát bên bờ sông, lão không nhìn tấm ván đá, mà ánh mắt lão xoáy xuống dòng nước, đoạn phía sau tấm ván, nở một nụ cười đầy cơ trí.
Lúc này lão mới thu tầm mắt mình lại, hai tay chắp vào nhau, kính cẩn nghiêng mình, cúi đầu hướng bốn vị Phật thân của tổ sư Như Trừng Lân Giác.
Gần ba mươi pháp sư nhà Lê cũng không chờ ai nhắc nhở, hành động y chang lão, thành kính cúi đầu với bốn vị đấy.
Lão Qủy Nhân cất giọng đọc lớn:- Đệ tử Lê Hoàng Minh, truyền nhân đời thứ chín của pháp môn Lê Thiên, cảm tạ tổ sư hiện thân, dùng Phật lực độ hóa yêu nghiệt, công ơn sư tổ, muôn dân ngàn đời khắc ghi, con cháu vạn đời hương hỏa.
Pháp môn Lê Thiên khắc cốt ghi tâm.Lời lão Qủy Nhân vừa dứt, lập tức tất cả những đồ đệ của lão đều đồng thanh hô theo:- Đệ tử pháp môn Lê Thiên, khắc cốt ghi tâm.Nói xong, lão thành kính cúi đầu sâu, mặc dù lão biết Phật thân của tổ sư không có linh trí, không nghe được lời lão, mấy vị này chỉ làm theo bản năng, khi cảm nhận được quỷ khí, sẽ tự động kích phát, đọc kinh trì chú dùng Phật lực vô biên độ hóa bọn chúng.
Nhưng với tư cách là một pháp sư của nhà Lê, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính, ngoại hình, tông tộc.
Đã mang trong mình dòng máu của con dân Đại Việt thì phải làm theo truyền thống ngàn đời nay của cha ông.
Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, huống chi sư tổ Như Trừng Lân Giác đã dùng cả đời mình giúp cho muôn dân bá tánh tránh được cái nạn thần trùng, cái họa trùng tang, đến khi ngài viên tịch, ngài vẫn còn lo nghĩ cho hậu thế, để lại xá lợi của mình.
Dưới cơn mưa đêm giá lạnh, hơn ba mươi con người cúi đầu, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào, gió thổi ào ào từng cơn.
Chẳng hiểu rõ lời nói của lão có đến được tai tổ sư hay không, nhưng sau khi lão vừa dứt lời thì hào quang xung quanh bốn vị Phật thân chớp sáng, chớp tắt.
Sau khi hoàn thành lễ nghi xong, cũng là lúc cần bắt tay vào việc chính.
Lão Qủy Nhân đứng thẳng, mắt như lưỡi dao chằm chằm nhìn đám lính trùng.
Đoạn lão phất tay hạ lệnh cho đám đệ tử mình:- Lũ quỷ binh kia đã vô dụng, bị Phật lực trấn áp, khác gì đang mang trên mình một ngọn núi đâu, các ngươi tạm thời chưa đả động đến bọn nó, chờ thêm một hồi nữa, khi quỷ khí trên người bọn nó bị Phật tính bào mòn đến mức sụp đổ, bấy giờ ra tay cũng chưa muộn, tránh lại gần bọn nó cẩn thận chó cùng dứt giậu.
Trước tiên mau phá vỡ xiềng xích trong tay bọn chúng, cởi trói cho những vong hồn oan tử sông Đuống đã.
À mà các ngươi phải chú ý quan sát cho ta, nếu thấy được có oan hồn nào chỉ còn lại nửa thân trên thì báo cáo, ta tất có cách xử lí riêng.
Lê Thiên Thừa Vận..Tất cả các vị pháp sư có mặt đều cúi đầu, đồng thanh hô:- Khâm thai.Sau đó bọn họ nhanh chóng thực hiện theo lời của lão Qủy Nhân.
Tổng cộng hai mươi vị pháp sư bước vào trong trận pháp, chia làm bốn đội, mỗi đội năm người.
Bọn họ áp sát từng tên lính trùng, mỗi người lấy ra từ trong túi một lá bùa, dán trên sợi xích sắt đen trùi trũi trong tay lũ quỷ binh.
Đoạn bọn họ mau chóng thối lui ra xa, tay bắt quyết, chân dậm xuống đất, miệng hô lớn:- Ngũ Hành Thần Phù, Nghịch Âm Đảo Dương, Phá.Chỉ thấy năm lá bùa được dán trên thân mấy sợi xích nhanh chóng bốc cháy, phát ra lần lượt năm loại hào quang khác nhau đỏ nâu đất, trắng sáng, xanh da trời, xanh lá cây.
Rồi bọn chúng lập tức phát nổ, âm thanh đùng đùng, ầm ầm vang lên liên tục.
Mấy sợi xích sắt bị nổ cho đứt đoạn, rơi xuống đất nghe loảng xoảng, loảng xoảng điếc cả tai..