Lời nói của con ngạ quỷ không khiến lão Qủy Nhân bận tâm, lão vẫn chỉ âm thầm nhìn khí trời, mạch đất.
Đột nhiên trên bầu trời vần vũ, có từng đám, từng đám mây đỏ đang kéo đến nơi này, trong không khí bắt đầu dày đặc hơi nước, da con người ta còn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt.
Lão Qủy Nhân hai tay chắp ở sau hông, thốt lời thì thầm:- Cái gì tới, thì cũng phải tới, hy vọng ở bên đấy mọi người vẫn ổn.Ở cách căn chòi của lão Bá khoảng chín cây số là ngôi chùa Hàm Long, hôm nay là hôm thứ hai nhà chùa tiến hành phong bế, đóng cửa, không cho những hộ dân ở lân cận và khách thập phương đến thắp nhang nữa.
Trong nội điện chùa, đèn nến được đốt lên sáng rực, sư trụ trì đang ngồi ở dưới tượng Phật Tổ Như Lai, ở đằng sau ông là gần một trăm đồ đệ, tăng nhân của chùa.
Tất cả mọi người có mặt ở nơi đây đều quỳ gối, hai tay chắp lại với nhau, các vị tăng sư đang niệm kinh, trì chú.
Nếu có một vị Phật tử nào đó, thấu hiểu về Phật Pháp ở đây thì sẽ vô cùng ngạc nhiên bởi vị này sẽ không nhận ra được rốt cuộc các vị tăng sư của chùa Hàm Long đang đọc kinh gì, chắc chỉ các sư thầy trong chùa mới biết mà thôi.
Nói là phong bế chùa, nhưng vẫn có một người ngoài ở lại đây, người đó là anh Quế, anh ngồi thần thờ, dựa lưng vào tường quan sát mọi thứ.
Từ ngày từng người, từng người trong dòng tộc của anh bị lính trùng mất mạng, anh lâm vào tuyệt vọng, cả người như mất hồn, nếu không vì bà Đọt, mẹ anh thì anh đã lựa chọn tự kết liễu cuộc sống của mình rồi.
Trong gần nửa tháng qua, anh tự nhốt mình trong phòng, anh không quan tâm đến mọi việc diễn ra xung quanh mình, sống như kẻ vô hồn.
Mãi đến tối hôm nay, đột nhiên sư trụ trì ghé phòng anh, thông báo cho anh một tin, đêm nay anh hãy đến nội điện đọc kinh cùng với mọi người, sự việc trùng tang của gia đình anh, có hóa giải được hay không? Thành hay bại là ở đêm nay.
Tiếng tụng kinh lầm rà lầm rầm, hương khói lan tỏa trong không khí, gương mặt của trụ trì và các đồ đệ đều vô cùng trang nghiêm, thành kính.
Ở bên ngoài chùa chẳng biết tự khi nào, trên nền trời vốn đen ngòm, lại bắt đầu xuất hiện từng đám mây lớn, đỏ ối, giăng kín, chúng bắt đầu tụ tập lại với nhau, kể từ khi mặt trời bắt đầu xuống núi cho đến bây giờ.
Chẳng biết trải qua bao lâu, anh Quế ngồi ở nội điện, nghe tiếng tụng kinh, ngủ quên hồi nào không hay biết.
Đột nhiên có một tiếng sấm vô cùng lớn vang lên nghe đánh ầm một tiếng khiến anh giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra anh vẫn thấy các vị tăng sư vẫn đọc kinh, không hề có dấu hiệu dừng lại.
Buồn chán, anh ngửa cổ nhìn ra ngoài trời, cả bầu trời đỏ ối, chắc là trời sắp mưa, nhưng đang là giữa Đông, thế mà trời vẫn mưa được, quả thật năm nay, tiết trời kỳ lạ quá.
Anh Quế đứng dậy, ra ngoài hiên nhà, anh muốn quan sát bầu trời được rõ hơn.
Đứng ở dưới bậc tam cấp, anh ngửa đầu nhìn xung quanh, anh Quế cảm thấy vô cùng khó hiểu, bởi những đám mây đỏ ối đấy lại không tụ tập ở một chỗ, như có người điều khiển chúng, phạm vi bao trùm của chúng chỉ bao quát ngôi chùa và ba ngọn núi xung quanh , còn những nơi khác, lại không có một tí mây nào, chỉ có một màu đen thăm thẳm.
Đang mải mê nhìn ngắm bầu trời thì anh Quế giật mình hoảng sợ, bởi tai anh nghe được thứ âm thanh vô cùng lộn xộn, như kiểu có rất nhiều người đang khóc than, nam,nữ, già trẻ lớn bé có đủ cả, giật mình anh vội đánh mặt về nơi đấy.
Trong khu vườn rậm rạp cây cối của chùa, từng đàn đom đóm phiêu phất trong không trung, chúng bay tán lạn từ bụi cây này sang bụi cỏ khác, từ tán con đến tán cây cổ thụ và tiếng than khóc đầy khổ đau phát ra từ những con đom đóm đấy.
Sau vụ anh đi lạc ở trên núi Kỳ Lan, sư trụ trì đã cho anh biết rằng, những con đom đóm đấy là những cô hồn dã quỷ chết đường chợ, chết đói, chết khát đến để nương tựa cửa chùa, nhờ Phật lực của chùa độ hóa để sớm ngày được đầu thai chuyển thế.
Nhưng có một điều anh Quế không hiểu, ấy chính là bình thường những vong hồn này chỉ xuất hiện khi nhà chùa cúng cháo lúc sáu giờ chiều, đến bảy giờ tối bọn họ sẽ về lại những cây cối quanh chùa để trú ngụ, còn bây giờ đã gần nửa đêm, sao bọn họ lại xuất hiện ở đây, nhìn trông có vẻ cực kỳ hoảng loạn mà lại còn khóc than khổ đau.
Tuy còn rất nhiều điều nghi hoặc nhưng anh Quế không dám đứng ở đấy lâu, lần trước vì anh làm phiền nơi an nghỉ của bọn họ, đã bị bọn họ dẫn đi một lần anh đã chừa rồi.
Anh vội vàng quay trở lại chùa, bên trong mọi việc vẫn diễn ra y như cũ, lâu lâu lại có tiếng chuông vang lên lanh lảnh:- Boong, boong, boong,....