Nói đến đây, sư thầy bất giác dừng lại, quan sát vẻ mặt của Tuệ Mẫn , thấy chú ngẩn ngơ, sư thầy bật cười, tiếp tục mở lời:- Con chỉ cần hiểu nôm na, ba ngọn núi xung quanh chùa và cả ngọn núi nơi mà chùa chúng ta tọa lạc chính là một cái lồng giam nhốt người xấu, còn chùa Hàm Long của chúng ta ấy chính là một cái ổ khóa là được, để mở cái lồng giam này bắt buộc phải mở có chìa khóa hoặc phá khóa, điều ta mong muốn ở con là trong tương lai, con hãy tiếp tục giữ chặt lấy chìa khóa, đừng để kẻ khác phá vỡ ổ khóa, thả những người xấu ra làm hại muôn dân, con có làm được không?Chú tiểu Tuệ Mẫn nhoẻn cười, gật đầu vâng dạ.
Nhưng hình như vẫn còn điều gì đó khó hiểu, chú bèn hỏi ngược lại sư thầy:- Vậy sư phụ ơi? Thần trùng là gì ạ? Sao đã là thần mà ông ta lại xấu xa thế? Đệ tử cứ tưởng đã là thần thì phải tốt bụng chứ ạ?Nhắc đến thần trùng, nét mặt của trụ trì cũng vô cùng khó coi, khẽ thở dài một tiếng, giọng của sư thầy lại chậm rãi vang lên:- Tuệ Mẫn phải biết được điều này, thần trùng không phải là một chính thần, là một vị thần tốt, mà là một ác thần hay hung thần, là một vị thần rất ác độc và không chỉ có một vị mà có rất nhiều vị khác.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa vốn dĩ là một người phàm, ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề ngộ đạo, giác ngộ, nhập niết bàn mà thành Phật.
Do thế có những tồn tại từ từ rất lâu, trước cả khi Đức Phật nhập niết bàn, người ta gọi những vị ấy là cổ thần.
Thần Trùng chính là một trong số những vị cổ thần, chính xác hơn là ác thần.
Đến khi Đức Phật giác ngộ thoát ra khỏi tam giới, luân hồi, sinh lão bệnh tử, ngài ngự ở Tây Phương cực lạc truyền lại Phật pháp cho chúng sinh, kể từ đó chúng ta mới biết được lục đạo luân hồi, bao gồm sáu cõi lần lượt là cõi trời, atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh và cõi người.
Như vậy ta mới có nhận ra được một điều, thần trùng chính là một vị quỷ thần, ở cõi atula.
Thần Trùng không chỉ có một vị mà có đến 48 vị hung thần.
Những vị này vào năm, tháng, ngày, giờ nhất định sẽ xuất hiện ở trên nhân thế, mà đã là ác thần thì đương nhiên sẽ khiến sinh linh lầm than, vạn vật cơ hàn rồi.
Mà những vị này quyền năng gần như vô hạn, rất khó để đối đầu, chỉ có thể dùng Phật lực vô biên của Đức Phật để trấn áp mà thôi.Sư thầy còn muốn giảng giải thêm cho chú tiểu nhiều điều khác nhưng đã phải dừng lại bởi sư bá ở đằng trước đã thông báo:- Dạ bẩm thầy, con xin lỗi vì đã chen ngang thầy, nhưng hình như con vừa thấy bóng một ai đó vừa chạy lên trên núi ạ.- Cái gì? Con có nhìn rõ được hình dạng người đó ra sao không?Sư thầy vội vã hỏi lại, nhưng sư bá lắc đầu, chỉ nói thêm có vài câu:- Con cũng không nhìn kỹ được ạ, người đó chạy quá nhanh, trời lại tối, nhưng nếu con không nhìn nhầm đấy là một cái bóng đen, trên đầu có đội nón.- Không xong, nhanh Tuệ Tĩnh, mau leo lên lưng sư phụ.Vừa nghe nhắc đến có người đội nón, sư thầy mặt biến sắc, vội vã cõng chú tiểu sau lưng, miệng thúc dục:- Nhanh, mau lên con, đuổi theo hướng của người đó, phải nhanh chân lên, nếu không chỉ sợ thí chủ Quế lành ít dữ nhiều mất.Cứ thế sư thúc ở đằng trước dẫn đường, sư thầy cõng chú tiểu ở trên lưng, gấp gáp di chuyển ở đằng sau, đồng loạt theo hướng bóng đen, tiến về phía Đông núi Kỳ Lân.
Mọi người mới tiến vào địa phận dãy núi được vài bước thì chẳng hiểu từ đâu những bóng đen trùi trùi lại bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiên ở trên các cành cây, cười nói rôm rả, có đứa còn than khóc, rít lên từng tiếng ghê rợn, chúng bắt đầu áp sát những người sống.
Lần này có lẽ vì sự việc gấp rút, sư thầy không gõ mõ nữa mà chắp hai tay lại, miệng ngâm nga:- Om Mani Padme Hūm ( Án Ma Ni Bát Mê Hồng)Lần này sư thầy trực tiếp dùng Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, những bóng đen vốn đang ngoác mồm cười đuổi theo các thầy đột nhiên cả người phát hỏa, bốc cháy dữ dội, cả cơ thể như quả sung rơi rụng xuống mặt đất.
Điều kỳ lạ ở đây là những ngọn lửa này chỉ thiêu đốt những bóng đen, không hề gây hại đến những vật khác.
Sư thầy và sư thúc chạy thêm một quãng nữa thì đã thấy ở phía trước, đoạn trên đồi xuất hiện ba bóng người, một cái đang ở tư thế quỳ trên mặt đất, còn hai cái bóng còn lại đang lao vào nhau mà tấn công nhau dữ dội, trong đấy có một kẻ đội chiếc nón lá trên đầu.
Sư thầy thấy cảnh đấy, nói vội:- Tuệ Tâm mau đỡ Tuệ Mẫn.Sư bá vốn đang ở đằng trước nhanh chóng dừng lại, bế chú tiểu ở trên lưng sư thầy xuống.
Đoạn không cần sư thầy nhắc nhở đã vội vã lui ra xa.
Sư trụ trì tháo từ tay mình xuống một chuỗi tràng hạt, miệng quát lớn:- Bần tăng Lê Hoàng Sơn, pháp danh Tuệ Tĩnh, kính hỏi vị thí chủ ở phía trước là vị đồng đạo ở đâu đến giúp sức.Bên đây tiếng đánh nhau binh binh bốp bốp vang lên liên tục, hai bóng đen quần nhau một hồi thì tách nhau ra, người bên này nhanh chóng thở phì phò ,đáp lời:- Này lão sư cọ, còn không mau qua đây giúp, rốt cuộc sao một cái tinh ngạ quỷ lại xuất hiện ở nơi này, làm cách nào nó thoát khỏi Âm Ty hay vậy?Nghe được giọng nói kia, sư thầy đã nhận ra rốt cuộc người đó là ai, mỉm cười hòa ái, từ tốn mở lời:- Hóa ra là Hào Trư đạo hữu, đã lâu không gặp..