Nhìn mẹ mà tim tôi như có ai đó bóp nghẹn, nước mắt cứ thế tuôn rơi như
mưa. Đột nhiên có ai đó đập mạnh vào vai tôi, giọng nói trầm ấm cất lên:
- Vân…em sao thế?
Tôi mở to mắt khi thấy Quân đang ngồi bên cạnh mặt đầy lo âu. Hoá ra chỉ là một giấc mơ, vậy mà gương mặt tôi cũng đẫm nước mắt. Tôi vẫn chưa
hết bàng hoàng thì Quân nói tiếp:
- Em vừa mơ thấy ác mộng à?
Nói xong Quân đưa tay chạm nhẹ lên khoé mắt tôi, anh lau sạch những giọt lệ đang vương rồi nói:
-Không sao đâu…chỉ là một giấc mơ thôi mà.
- Anh ..em sợ lắm. Em vừa mơ thấy em là con của cô Loan nhưng cô không nhận em. Ánh mắt cô lạnh lùng lắm.
Quân cười nhẹ rồi kéo tôi sát lại gần mình, anh bắt đầu an ủi:
- Thôi nào…chắc do ngày em nghĩ lung tung nhiều quá nên lại mơ vớ vẩn.
Bố mẹ nào mà không thương con, nếu ngày mai có kết quả cô Loan là mẹ em
thì có khi cô yêu em còn không hết ấy chứ.
- Em sợ lắm…!!!
- Ngốc, em chịu nhiều thiệt thòi rồi. Bây giờ đến lúc phải bù đắp những thiệt thòi đó của em.
Tôi nhìn Quân, gật đầu vài cái nhưng lòng tôi vẫn rối ren lắm. Quân ôm
tôi rất chặt, cánh tay vững chãi đặt lên người tôi vỗ nhè nhẹ. Cơn ác
mộng kia cũng dần tan biến hẳn. Tôi nép vào lòng anh, ngủ một giấc yên
bình tới sáng.
Sáng hôm sau lúc tôi dậy đã thấy hai bố con anh chơi cùng nhau dưới
phòng khách. Nhìn nụ cười của hai chàng trai mà tôi yêu thương, mọi lo
âu phiền toái như đã tan biến tự bao giờ.
Trong lúc tôi còn đang tha thẩn ngắm hai bố con anh thì giọng Quân vang lên:
- Cu Chin xem mẹ đểu chưa kìa. Cứ đứng đó ngắm bố con mình hoài. Cậy cây nhà lá vườn được ngắm miễn phí có khác.
- Này nhá, em ngắm con em chứ ngắm gì anh.
- Em có chắc mình không ngắm anh không?
- Thật.
- Thôi anh chẳng tin. Đã nghiện còn ngại.
Tôi nhìn Quân lườm nhẹ anh một cái, cuối cùng ngượng ngùng quá nên cãi :
- Ừm đấy, em ngắm anh đó. Anh không cho em ngắm thì em ngắm ông hàng xóm nhá.
Nghe tôi nói thế, Quân lừ mắt nhìn tôi rồi đáp:
- Anh cấm!
Quân vừa dứt lời thì giọng nói của chị giúp việc vang lên:
- Bà chủ tới chơi ạ? Cậu Quân đang ở trong nhà đó bà.
Lúc này cả tôi và Quân đều quay về hướng cửa. Tôi thấy mẹ Quân trên tay
xách hai túi đồ từ bên ngoài bước vào. Thấy vậy tôi vội vàng đứng dậy
chỉnh lại quần áo rồi cúi đầu chào bà:
- Bác mới tới ạ.
Bà gật đầu một cái, Quân lên tiếng hỏi:
- Nay có chuyện gì sao mà mẹ qua đây sớm vậy?
- Tôi đến nhà con trai mình mà cũng cần phải có việc mới được tới à? Lâu lâu về thăm con trai xem nó sống thế nào, đặc biệt giờ có cháu nội rồi, lâu không đến nó quên mặt bà nội thì sao? Anh chị mới sáng ra toàn hỏi
câu linh tinh.
Nói xong bà liền đi tới bế cu Chin trên tay. Dạo này hình như bà thay đổi hơn trước rồi, giọng bà ngọt ngào dỗ dành:
- Nay bà mua cho thằng giống bà mấy bộ quần áo mới hàng hiệu luôn nhé.
Chứ để con mẹ chẳng có mắt thẩm mĩ gì cả. Bố thì giàu mà không biết
đường tiêu tiền của bố. Đúng là dốt!
Tôi nhìn bà, tuy rằng khoảnh cách giữa tôi với bà vẫn có nhưng ít ra bà
đã mở lòng với tôi hơn, thậm chí tôi còn cảm giác được bà đã ngầm đồng ý cho mối quan hệ của tôi và Quân. Đến lúc tôi thấy chị giúp việc đang
dọn đồ ăn sáng trên bàn, tôi lấy hết can đảm lên tiếng:
- Dạ bác ăn sáng chưa ạ? Bác ngồi xuống ăn cùng tụi con cho vui.
Bà quay sang nhìn tôi, suy nghĩ tầm 30 giây rồi bế cu Chin đi tới bàn
ăn. Tôi với Quân thấy vậy mỉm cười nhìn nhau. Bữa sáng đó, là bữa đầu
tiên tôi được ngồi chung mâm với bà. Tuy rằng bà rất kiệm lời với tôi
nhưng ít nhất bà còn dặn tôi ăn nhiều vào lấy sữa cho con ti. Nhờ câu
nói đó mà tôi hạnh phúc lắm, cả bữa cơm cứ ngồi tủm tỉm cười suốt thôi.
Ăn cơm xong, bà hỏi chúng tôi:
- Thế cái vụ của con Thư thế nào rồi? Nghe bố mày nói kiện tụng gì đó cơ mà.
Quân nghe xong bình tĩnh trả lời:
- Thì bây giờ đợi đến ngày ra toà thôi ạ. Mà con nghĩ chắc chắn cũng chẳng phải ra toà nữa đâu.
- Ừ. Dù gì nhà bên đó cũng không đơn giản đâu, đừng có mà chủ quan quá.
- Vâng. Con biết rồi.
Lúc sau Quân ra ngoài có việc, tôi thấy mẹ Quân bế cu Chin ngồi ghế sofa nên tôi cũng ngồi xuống bên cạnh bà. Ban đầu là tôi giả vờ lấy cu Chin
làm cái cớ, chơi đùa với con một lát rồi tôi hỏi bà:
- Cháu thấy bác dạo này hình như gầy hơn trước ấy ạ.
- Gầy là đương nhiên rồi. Tôi lo nghĩ cho anh chị mà bạc cả đầu ấy.
- Cháu…cháu xin lỗi ạ.
- Có gì mà phải xin lỗi. Từ giờ cũng không cần khép nép với tôi vậy đâu. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi mà không chấp nhận cô thì mất cả con lẫn cháu. Các cụ nói ngày xưa “ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” nhưng thời giờ thì “con
đặt đâu cha mẹ ngồi đấy”.
Tôi nghe xong tim muốn rụng cả ra ngoài. Cảm giác này, vui không để đâu
cho hết. Trước đây tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ được sự chấp
thuận của mẹ anh, nhưng giờ thì khác rồi. Bao nhiêu đau khổ buồn tủi
cũng xứng đáng cho cái khoảnh khắc này. Tôi rơm rớm nước mắt nhìn bà,
nghẹn ngào không nói lên lời. Bà thấy vậy mới nhíu mày bảo tôi:
- Ơ hay cái con bé này, mau nước mắt thật đấy. Thôi đừng có rơi nước mắt nhá, không lát thằng Quân nó về lại tưởng mẹ chồng bắt nạt con dâu.
Tôi nhìn bà, bật cười đáp:
- Cháu cảm ơn bác ạ.
- Mà nghĩ lại tôi cũng thấy cô bản lĩnh thật đấy. Tính ra cũng không
xấu. Nếu là đứa khác trong lúc đang mang thai như thế sẽ tìm cách nói
với thằng Quân ép tôi chấp nhận. Nhưng mà cô đã âm thầm chịu đựng rồi
xác định nuôi con một mình chỉ để tốt cho người mình yêu. Ban đầu tôi cứ nghĩ cô là hạng gái rẻ mạt đu bám con trai tôi vì tiền cơ.
- Thực ra cháu bán thân cho anh Quân cũng là do hoàn cảnh thôi ạ. Chứ tâm cháu lúc đó không hề muốn vậy.
- Cái đổ lỗi do hoàn cảnh thì đại đa số đều nói vậy để nguỵ biện. Nhưng
mà lần này tôi công nhận cô nói đúng. Tôi cũng mới biết hoàn cảnh nhà
cô.
- Dạ vâng ạ. Cháu rất vui thì bác đã hiểu. Cháu cảm ơn bác lần nữa, hôm nay cháu vui lắm.
- Cô muốn cảm ơn thì cảm ơn thằng cu Chin ấy. Ai bảo cô sinh ra cho tôi một thằng cháu vừa đẹp trai vừa nhanh nhẹn thế này.
Nói xong bà quay sang cu Chin trêu đùa:
- Chó con của bà…bà yêu nó lắm đây này cái thằng đít nhôm. Sau này đẹp
trai, tài giỏi như bố thì được chứ đừng đào hoa như bố nhé. Bà là bà mệt với các nàng lắm.
Tôi nhìn cảnh tượng này tự dưng lại xúc động. Không hiểu sao dù bà còn
lạnh lùng xa cách với mình nhưng tôi vẫn cảm thấy biết ơn hết mức. Cuộc
đời tôi vốn dĩ đã chẳng bằng phẳng, nhưng sau khi trải qua bao sóng gió
và thăng trầm thì đây có lẽ là ơn huệ lớn nhất mà ông trời ban tặng cho
tôi. Có đôi khi tôi nghĩ một bất hạnh có lúc lại là một chân trời mới.
Giống như tôi và Quân, nếu như lúc đó tôi không lâm vào đường cùng thì
làm sao tôi gặp được anh.
Mẹ Quân ở đến gần trưa thì ra về. Bà vừa đi khỏi thì bên ngoài có tiếng
xe của Quân. Lúc anh từ ngoài cửa bước vào, tôi thấy trên tay anh còn
cầm theo phong bao màu vàng. Tôi nghĩ đó là kết quả xét nghiệm ADN của
tôi và cô Loan nên đưa cu Chin cho bà vú bế lên phòng.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi Quân đưa cho tôi tờ kết quả xét nghiệm mà chân tay tôi vẫn bủn rủn tưởng chừng đứng không vững. Tôi đưa mắt nhìn xuống dòng chữ cuối cùng, kết quả “ CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG MẸ- CON”. Lúc đó, tôi phải mở to mắt nhìn thật kỹ từng chữ một. Bất
giác, khoé môi tôi bật cười, cười đến mức nước mắt chảy dài xuống hai má ướt đẫm mặn chát. Cái cảm giác lúc này sao khó nói thành lời quá. Tôi
và cô Loan có quan hệ huyết thống mẹ con, đúng là chuyện lạ có thật.
Nhất thời, tôi vẫn chưa thích ứng nổi. Từ một đứa con gái nhà nghèo,
trong chớp mắt thành đứa con gái nhà giàu, cứ tưởng nó chỉ xảy ra trên
phim ảnh nhưng không ngờ nó lại xảy ra với chính cuộc đời mình. Cuối
cùng thì tôi cũng có câu trả lời vì sao bà ấy lại đối xử tàn nhẫn với
tôi như thế. Và tôi cũng không thể ngờ rằng trên đời này lại có một
người phụ nữ bất chấp tất cả chỉ để con gái mình được ăn sung mặc sướng. Nghĩ tới cảnh hơn hai mươi năm con gái bà ta sống một cuộc sống như một nàng công chúa, còn bản thân mình lại sống một cuộc sống khốn khổ, thậm chí còn nghĩ chết khéo hạnh phúc hơn. Nghĩ tới đó tôi lại càng căm hận
người phụ nữ ấy. Chỉ vì bà ấy mà cuộc đời tôi là một chuỗi những ngày
dài trong nước mắt. Những vết sẹo sau những trận đòn roi đã mờ theo năm
tháng, còn vết sẹo trong lòng tôi chắc cả đời này tôi cũng không quên
nổi. Càng nghĩ, tôi như dần mất kiểm soát cảm xúc, cứ cười trong nước
mắt, cảm giác hít thở thôi cũng khó nhọc.
Quân đưa tay kéo cả người tôi áp sát vào lồng ngực anh. Vòng tay của anh ấm áp đã kéo tôi về thực tại.
- Không, đây là sự thật. Sự thật em là con của cô Loan.
- Em không biết đối diện sao với mẹ ruột của mình. Em sợ…!!!
- Ngốc, không việc gì phải sợ cả. Có anh ở đây!
- Nhưng mà…nhưng mà dù gì mẹ em cũng chăm sóc nuôi nấng Thư hơn hai mươi năm qua.
- Rồi sao? Cuối cùng em mới là con gái ruột của mẹ cơ mà.
Nghe Quân nói vậy tôi mới thấy lòng mình nhẹ đi được chút. Nhưng cứ nghĩ đến giấc mơ hôm qua lại khiến tôi bồn chồn lo lắng. Biết được mẹ ruột
của mình tôi hạnh phúc lắm, cơ mà cùng với niềm hạnh phúc ấy là nỗi lo
vô tận.
Sau một hồi thút thít trong lồng ngực anh thì cuối cùng tôi mới bình tĩnh lại được tâm trạng hơn. Quân hỏi tôi:
- Em định làm gì tiếp theo?
Tôi suy nghĩ một hồi mới trả lời anh:
- Giúp em lập một tài khoản lạ gửi kết quả xét nghiệm ADN này vào nick Facebook của Thư.
Quân làm theo lời tôi bảo, quả đúng như tôi dự đoán, Thư ngay lập tức nhắn lại:
- Mày là ai? Sao lại có tờ kết quả này? Tính làm gì?
Tôi nhìn tin nhắn Thư gửi đến, bỗng nhiên khoé môi nhếch ra nụ cười
khẩy. Ngẫm cũng thấy hay, đúng là giỏ nhà ai quai nhà đó, tính cách của
Thư y hệt bà ấy. Thậm chí ngoại hình hai người cũng khá giống nhau, vậy
mà ngay từ đầu tôi lại chẳng phát hiện ra. Tôi không trả lời lại tin
nhắn đó, sau đấy Thư gọi liên tiếp cuộc gọi, tôi không nghe rồi lặng lẽ
thoát ra khỏi Facebook ấy.
Tôi muốn hai người đó sống trong cái cảm giác nằm trên giường ngủ cũng
không được yên, ăn món đắt tiền cũng không thấy ngon miệng. Cứ như vậy
cho tới ngày thứ 7, tôi nghe nói hôm nay Thư được xuất viện về nhà. Và
thứ 2 tuần tới tôi sẽ phải lên toà.Tối đó cho cu Chin ngủ xong, tôi bắt
đầu đăng nhập vào nick face book hôm trước. Điện thoại đổ chuông liên
tục những tin nhắn của Thư gửi đến. Quân nằm cạnh tôi thấy vậy mới hỏi:
- Sao em không đến gặp cô Loan, nói cho cô biết?
- Em muốn đánh đòn tâm lý với Thư đã.
Sau đó tôi cho Quân xem những tin nhắn mà Thư gửi đến muốn thương lượng. Tôi bình thản nhắn lại:
- Cái gì không phải của mình thì cũng chẳng bền lâu đâu. Giấy làm sao gói được lửa?
- Mày…mày là ai? Mày muốn gì?
- Tao là Vân, con mẹ LOAN!
- Con khốn..mày tính làm gì? Tao nói cho mày biết, dẹp ngay cái ý định
điên rồ của mày đi. Mày tưởng đưa cái tờ giấy đó là có thể trở thành con gái mẹ tao? Đúng là cái loại nghèo hèn còn mắc bệnh ảo tưởng.
Tôi đọc dòng tin nhắn Thư gửi đến, cũng chẳng lấy làm lạ với cái tính cách của Thư. Tôi bình tĩnh nhắn lại:
- Chúc ngủ ngon!!!
Sau đó tôi cũng tắt điện thoại vất sang một bên. Quân ôm tôi vào lòng,
đêm đó có lẽ là một đêm dài vô tận với tôi. Tôi đã tưởng tượng ra đủ
tình huống khi mọi người biết sự thật, cuối cùng vì hồi hộp quá mà gần
sáng tôi mới chợp mắt được một chút.
9 giờ sáng hôm sau, Quân chở tôi đi đến nhà mình, ngôi nhà đáng lẽ phải
gắn bó với tuổi thơ của mình, vậy mà giờ đây đứng ngay trước mặt lại
hoàn toàn xa lạ.
Lúc chúng tôi đến thì bà quản gia nói:
- Ông bà chủ ra ngoài từ sáng giờ chưa về.
- Tôi muốn gặp cô Thư.
- Dạ, cô Thư ở bên trong. Cậu Quân vào thì được nhưng còn cô gái này….
Bà quản gia liếc mắt nhìn tôi ý nói tôi không vào được. Quân thấy vậy mới nắm tay tôi rồi nói:
- Cô gái này cũng muốn gặp Thư.
Bà quản gia nghe xong suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu. Lúc chúng tôi
bước chân tới cửa thì Quân có điện thoại, anh bảo tôi vào trước. Bước
qua cánh cửa ấy, bỗng nhiên người tôi như có một dòng điện chạy qua một
cách rất lạ lẫm. Lúc này Thư đang đi từ tầng hai xuống, bên cạnh là
người mẹ hờ của tôi đang dìu dắt. Thư ngấm nguẩy nói:
- Tôi đã bảo chân tôi lành rồi, bà không phải dìu.
- Không, tôi sợ cô chủ ngã lần nữa. Lần trước cô cũng bảo vậy.
Tôi nhìn hai người họ, nhớ lại trước kia mình từng ao ước được người phụ nữ ấy hỏi thăm thôi cũng là điều xa xỉ. Đúng là khác máu tanh lòng. Tôi cố trấn an lại tinh thần rồi lên tiếng:
- Xin chào, chân cô ổn hơn nhiều rồi Thư nhỉ?
Lúc này hai người họ đều ngước mắt lên nhìn tôi.
Vừa thấy tôi, sắc mặt Thư tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Ngay cả
người mẹ giả của tôi cũng vậy, hai người cứ lặng yên mãi mới thốt lên
lời. Có lẽ hai người đó chưa thể nghĩ rằng tôi lại đi đến đây sớm như
vậy. Trong lúc Thư còn đang cứng đờ người nhìn tôi thì người mẹ hờ của
tôi đã lên tiếng, cái giọng vẫn chanh chua như ngày nào:
- Mày đến đây làm gì hả con ranh kia?
Tôi mặc kệ, bước đến gần hai người rồi đáp:
- Con đến thăm…nhà mình…à quên…nhà của Thư!
Thư đưa ánh mắt lăng trì nhìn tôi, có lẽ nó muốn băm vằm tôi thành trăm
mảnh ngay lúc này lắm rồi nhưng có điều ở đây không được.
- Mày…cút…cút khỏi nhà tao, không tao sẽ kiện mày tội xâm nhập bất hợp pháp.
- Nhà mày? Mày có nhầm không? Tao tưởng đây là nhà của tao chứ?
Thư nghe thế chắc chột dạ nên siết chặt tay kìm nén cơn giận, ức nghẹn nói:
- Mày tưởng cái tờ giấy vớ vẩn kia mà mọi người sẽ tin à?
- Không tin thì có thể xét nghiệm lại được mà. Với lại trong tay tao có
bằng chứng. Mày nghĩ bố mẹ tao có đủ thông minh để xét nghiệm lại không?
- Mày…???
Thư tức quá không làm gì được tôi nên sai mẹ mình ra gọi bảo vệ tống cổ
tôi ra ngoài. Đúng lúc đó bố mẹ tôi cũng về tới nhà. Tôi lén đưa mắt
nhìn thái độ của Thư, cuống quá tới đứng không vững.
Bố mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi, lại nhìn Thư ngã xuống đất nên liền trách mắng:
- Cô dám đến tận đây làm gì con tôi thế này?
Khi nghe mẹ tôi nói thế, người mẹ hờ của tôi liền tiếp lời:
- Ông bà chủ, nó vừa còn đe dọa cô chủ nữa đó. Cô chủ tội nghiệp lắm ông bà chủ ơi.
Tôi nhìn bà ta, đúng là nói dối không biết ngượng mồm. Bố tôi định cất lời thì Quân lên tiếng:
- Chú Uý…cô Loan…?
Hai người đều sững sờ nhìn chúng tôi, bố tôi tức giận nói:
- Hai người dám vác mặt tới đây làm gì? Tôi nói rồi, có gì gặp nhau trên toà.
Thề với trời đất khi đó tôi phải cố gắng lắm mới bình tĩnh được. Mỗi khi đưa mắt nhìn bố mẹ mình, bao nhiêu uất ức dâng lên muốn tủi thân phát
khóc.Quân dõng dạc nói:
- Cháu muốn cho cô chú xem cái này.
Khi Quân vừa đưa phong bao màu vàng ra trước mặt bố tôi thì nhanh như
chớp Thư đã giựt lấy xé tan tành. Tôi và Quân đều không hề cản mà nhìn
Thư điên loạn xé tờ giấy ra từng mảnh vụn. Xé xong rồi Thư mới nhìn thái độ của tôi và Quân, hai hàng lông mày nhíu lại. Rồi bất giác Thư lại
giật mình giải thích với bố mẹ tôi:
- Do con kích động quá. Con không muốn nhìn thấy hai người này bố mẹ ơi. Bố mẹ đuổi họ đi…đuổi đi…
Bố tôi lúc này thấy Thư như thế nên chắc cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà cho chúng tôi đứng trong nhà nữa. Ông quát lớn:
- Phiền cô cậu cút ngay khỏi nhà tôi. Tôi không cần xem cái gì hết.
- Chú đuổi cháu thì được. Chẳng lẽ chú nhẫn tâm đuổi con gái ruột của chú sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT