Nói xong, tôi còn chưa kịp nhìn mặt mũi bà ta như thế nào thì đã bị bà ta đánh liên tiếp vào mặt, rồi có cả một thằng đạp vào bụng tôi nữa. Cái Hoa vì can ngăn cũng bị đánh không khác gì tôi. Giữa đêm khuya thanh vắng, chúng tôi có kêu la thì cũng chẳng ai nghe thấy. Mà nếu họ nhìn thấy thì thường cũng sẽ lơ đi, thậm chí còn chửi thầm chúng tôi bị như vậy là đáng. Tôi bị đánh liên tiếp, đến mức máu miệng máu mũi chảy ra tanh lòm. Người đàn bà này vừa đánh vừa nói tên lão chồng bà ta là Toàn. Tôi thì lại không biết thằng cha Toàn đó là ai, vì người duy nhất từ trước tới nay tôi ngủ là Quân. Dù tôi có một mực van xin và thanh minh đều vô ích.
- Chị…hình như chị nhầm người rồi, em không biết chồng chị là ai, em chỉ làm nhân viên rót rượu thôi.
- Câm miệng…bà không nghe đĩ trình bày. Mấy cái lý lẽ của mấy con cave bà thuộc lòng rồi.
- Thực sự em không biết chồng chị là ai.
- Mày là con Mai, cặp kè với chồng bà cả tháng nay, bà lạ gì cái mặt mày nữa.
- Không chị ơi, em tên Vân, không phải Mai.
- Phải đấy chị ơi, nó tên Vân, em tên Hoa. Không phải Mai chị ạ. Chị đánh nhầm người rồi ( cái Hoa lên tiếng)
Tôi cứ nghĩ sau khi bà ta biết tôi không phải tên Mai thì bà ta sẽ buông tha cho tôi. Nhưng không, bà ta cho rằng tôi lừa bà ta, một mực gào lên:
- Vân cái mả mẹ nhà chúng mày. Chúng mày định lừa bà hả, bà cho chúng mày tới số.
Nói rồi bà ta trợn mắt nhìn mấy thằng du côn mà ra lệnh:
- Lột đồ hai con ranh này ra cho tao, tao sát muối ớt vào ngã ba của chúng nó xem chúng nó còn dám đi cướp chồng người khác nữa không?
Tôi với cái Hoa kinh hãi nhìn hai thằng du cô to béo bệ vệ đang nhìn hai đứa tôi với ánh mắt hết sức tởm lợm. Tôi tưởng tượng những gì sắp xảy ra mà cả người tôi run bần bật, mặt mũi tái mép tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Cái bàn tay to lớn của thằng cha kia đang từ từ chạm xuống cúc áo ngực tôi, hai tay tôi lại bị một thằng to lớn phía sau giữ chặt khiến tôi muốn giãy giụa cũng không thoát nổi.
Thế rồi đột nhiên tiếng nói của người phụ nữ vang lên:
- Dừng tay, các người làm gì trước cổng nhà tôi vậy?
Giữa một không gian hỗn loạn, tiếng nói kia chợt gây chú ý khiến tôi và tất cả những người có mặt ở đây đều quay lại nhìn. Trước mặt tôi là một người phụ nữ trung tuổi, nhìn cô ấy đẹp lắm, lại vô cùng quý phái.
Bà ta nheo mắt hỏi:
- Bà là ai? Chuyện liên quan quái gì đến bà mà bà lên tiếng? Khôn hồn thì cút.
Bà ta vừa dứt lời thì hai người vệ sĩ lực lưỡng phía sau người phụ nữ kia xông lên, ánh mắt tức giận nói:
-Bà biết bà đang nói chuyện với ai không? Đây là phu nhân của chủ tịch công ty Long Thành đó.
Tôi không biết công ty Long Thành như thế nào, nhưng nghe vẻ từ lúc bà ta nghe đến công ty đó là sắc mặt thay đổi rõ rệt. Giọng cũng nhẹ nhàng hơn:
- Cô gái này liên quan gì tới bà sao?
Người phụ nữ nhìn tôi, bình tĩnh nói:
- Bỏ cô ấy ra. Thực hư mọi chuyện thế nào tôi không biết nhưng các người đánh cô ấy tới mức này là không phải. Nếu còn tiếp tục đánh nữa, tôi sẽ báo công an.
Bà ta nghe xong, định nói gì đó nhưng lại thôi, từ từ buông tay ra khỏi người tôi rồi quát:
- Lần này tao tha cho mày đó.
……..
- Chúng mày còn đứng đực ra đó, đi về!
Bà ta đi khỏi, tôi nhìn theo bóng dáng bà ta rồi thở phào nhẹ nhõm. Vô thức, cả người tôi mềm nhũn, bàn chân cứ thế lùi lại về phía sau vài bước rồi yếu ớt ngồi phịch xuống đường. Người phụ nữ tiến tới hỏi tôi:
- Cháu có sao không? Mặt mũi xước xác bầm tím hết rồi.
Tôi đưa tay lau vết máu ở khoé môi rồi ngước mắt nhìn người phụ nữ, nhẹ nhàng nói:
- Cháu cảm ơn cô.
Lúc này, cái Hoa cũng chạy tới chỗ tôi, nó bị đánh vào mặt ít hơn tôi nên nhìn đỡ thảm hơn tôi. Nó rối rít lấy khăn lau vết máu cho tôi, vừa lau vừa khóc:
- Không biết cái đứa khốn nạn nào hãm hại mày thế Vân. Tao mà biết nó là ai, tao không tha cho nó.
Người phụ nữ kia nghe vậy cũng hỏi:
- Hai đứa bị đánh oan sao?
- Dạ vâng ạ. Cháu không biết người ta là ai?
- Thời buổi giờ loạn hết rồi. Nhà hai đứa ở đâu, có tự về được không? Nếu không thì để cô cho người đưa về nhà.
Cái Vân định đồng ý nhưng tôi vội lên tiếng trước:
- Dạ thôi, cũng muộn rồi, bọn cháu làm phiền cô quá ạ, nhà cháu cũng gần ngay đây thôi. Chúng cháu tự về được.
Tôi vừa dứt lời thì ánh đèn xe tô tô từ xa chiếu thẳng vào mắt, một chiếc xe màu đen đang chầm chậm tới gần rồi dừng lại hẳn. Cánh cửa xe mở ra, người đàn ông trong xe bước xuống. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu, giày tây. Và người đó không ai khác chính là Quân.
Quân lên tiếng hỏi:
- Cô Loan, sao giờ cô vẫn ở đây ạ?
- Ô Quân, cháu đi đâu mà lại đi đường này?
- Dạ cháu đi ngang qua có việc thôi ạ.
Nói rồi Quân liếc mắt nhìn tôi, cô Loan hỏi:
- Cháu quen cô gái này à?
- Không. Cháu không quen.
- Ừ, cô tưởng cháu quen thì đưa con bé về nhà giúp cô. Cô thấy nó vừa bị người ta đánh tội quá.
- Cô không sợ Thư sẽ ghen ạ?
- Cô biết cái Thư nhà cô sẽ không nhỏ mọn vậy đâu. Với lại giúp người là chuyện tốt mà.
Tôi chẳng biết sao lúc đó lại ngớ ngẩn đứng nghe hai người nói chuyện, mặc dù bàn chân rất muốn bước nhưng dường như lại muốn nghe một chút thông tin gì đó về Quân. Theo như cuộc nói chuyện thì rất có thể Quân đang quen con gái cô Loan. Và cũng có thể hai người sắp kết hôn.
Tôi ngước mắt nhìn cô Loan rồi tới Quân. Khi chạm vào mắt anh ta, tự nhiên tôi thấy xấu hổ vì bộ dạng hiện tại của mình. Cuối cùng, tôi lấy hết sức can đảm để nói:
- Ban nãy cháu cảm cô, bây giờ bọn cháu xin phép về trước.
Cô Loan chắc thấy tôi đáng thương nên vẫn còn tiếc nuối nói:
- Thế cháu không cần người đưa về thật à?
- Dạ không ạ.
- Nhưng…liệu…
Tôi chưa kịp trả lời thì Quân đã nói:
- Người ta đã không muốn mình giúp thì kệ đi cô. Giúp người chẳng được gì mà lại phiền phức.
Nghe anh ta nói vậy tôi cũng không nói gì nữa, chỉ biết cười nhạt một cái rồi cùng cái Hoa bước đi. Hai đứa tập tễnh dìu nhau, từ tối giờ chưa có cái gì bỏ bụng lại bị đánh tả tơi thế này nên ai cũng đói meo. Về tới phòng trọ, cái Hoa lập tức đi pha mì tôm. Còn tôi thì bôi dầu gió vào vết bầm.
Ngoài trời, bóng đêm đen mù mịt bao phủ khắp đất trời, từng cơn gió thoảng qua khẽ lay những tán lá. Những kỷ niệm ngày xưa bất giác ùa về. Tôi nhớ ngày tôi đặt chân lên đất Hà Nội, không người thân, không ai quen biết, số tiền vẻn vọn trong túi có 1 triệu đồng do bà nội dấm dúi trước lúc lên xe khách. Tôi nhớ bà nội từng dặn tôi rằng, nhà mình nghèo thì nghèo nhưng vẫn phải “đói cho sạch, rách cho thơm”, lên đó phải cố gắng chăm chỉ học hành, không được đua đòi theo đám bạn, đặc biệt là con gái phải biết giữ thân mình không mai sau khổ lắm. Tôi nhớ những lần đi rửa bát thuê bị chủ quán quỵt cả tháng lương vì nhỡ làm vỡ một cái chén nhỏ. Tôi nhớ những ngày tháng lóc cóc trên chiếc xe đạp đi giao từng cốc trà sữa, nhớ những lần họ bùng hàng là cả tháng ăn mì tôm, nhớ những khi đóng vai diễn viên quần chúng phải nhảy xuống cái hồ bẩn khiến cả tháng ghẻ nở, nhớ cả những khi rót bia cho những ông khách dâm dê tranh thủ sờ đùi tôi….tôi đã chịu đựng được tất cả để có tiền đóng học phí, nhưng giờ thì hết thật rồi. Cuối cùng, tôi đã đi theo vào con đường vô cùng rẻ mạt.
Nhiều người thắc mắc hỏi tôi rằng sao không tìm cái nghề khác để làm, nhưng như tôi kể ở trên đó, tôi cũng đã bươn chải biết bao nhiêu công việc, cho tới khi ổn định tại quán bar này. Quán bar này tôi cũng thấy khá tử tế so với những nơi khác, quản lý ngoài những lúc hâm hâm ra thì được cái không ép chúng tôi phải đi tiếp khách ngoài, tiền boa của khách cũng chỉ cần chia 30%, nghe đâu những nơi khác phải chia 60% lận. Làm việc ở đây phức tạp một chút nhưng nó đủ cho tôi sống tạm bợ ở nơi phồn hoa như này.
Tôi nằm nghĩ miên man cho tới khi tiếng cái Hoa vang lên:
- Mì nấu xong rồi này, mày dậy ăn đi cho nóng.
- Ừ, tao biết rồi.
Vừa ăn mì, cái Hoa vừa nói:
- Rõ ràng lão Quân biết mày mà sao lại bảo không biết nhỉ? Lạnh lùng ghê gớm.
- Đàn ông mà, lúc xuống giường sẽ quên tiệt. Người thiệt là phụ nữ mình thôi.
- Đúng là bọn đàn ông, chẳng tin được bố con thằng nào hết.
- Ừ.
- Mà mày nghe thấy cái con mụ đánh mình không, bà ta nói con Mai. Liệu có phải con Mai quán mình không?
- Tao cũng đang nghĩ là nó.
- Mẹ kiếp, làm gì có sự trùng hợp thế. Có khi nào nó dở trò để bà ta hiểu nhầm thành mày không?
Tôi suy nghĩ vài giây, thực ra tôi cũng từng nghĩ thế, có lẽ con Mai nó cay tôi về chuyện của Quân. Thực hư thế nào để bà ta hiểu nhầm thành tôi thì tôi phải tìm hiểu kỹ mới được.
- Tao nhất định phải điều tra cho rõ. Nhưng mà tao đang lo thương tích đầy mình thế này đi học kiểu gì?
- Thế này thì phải xin nghỉ 1-2 hôm thôi. Hay là mai mày nghỉ đi, tao báo cáo mày bị ốm. Bài vở có tao lo rồi.
- Liệu được không?
- Được. Yên tâm đi.
Ăn xong bát mì tôm thì đồng hồ cũng chỉ 12g35 phút, cái Hoa chắc vì mệt nên leo lên giường cái ngủ luôn. Còn tôi thì cứ chằn chọc mãi không thôi. Cho đến khi tôi vừa chợp mắt thì một giấc mơ hiện về, trong giấc mơ chập chờn tôi mơ thấy mình vẫn còn nhỏ, tôi nằm gọn trong vòng tay của bà nội, bà hát cho tôi nghe, bà kể những câu chuyện cổ tích, giọng bà ấm áp vô cùng. Thế rồi…tôi ngày một lớn lên, bà đứng từ xa nhìn tôi, ánh mắt đau đáu man mác một nỗi buồn. Tôi muốn chạy lại gần bà nhưng càng bước khoảng cách lại càng xa. Bà vẫy tay chào tôi, bóng dáng bà cao gầy, giọng nói ấm áp đó lại vang lên rõ mồn một “ Bà về với ông nhé, con ở lại sống tốt nhá Vân”. Tôi đuổi theo bà, nước mắt rơi lã chã, khóc lớn:
- Bà ơi…bà ơi…
Tay tôi chưa kịp với lấy tay bà thì đã bị tiếng nói của cái Hoa vang lên làm cho tỉnh giấc. Cái Hoa lớn tiếng:
- Vân…Vân…tỉnh đi…
Tôi giật mình mở mắt nhìn cái Hoa, hoá ra là một giấc mơ nhưng đến khi tôi tỉnh dậy thì nước mắt vẫn đọng ở khoé mi. Tôi ngơ ngác hỏi:
- Mấy giờ rồi?
- 7 giờ sáng rồi, tao chuẩn bị tới trường đây. Bánh mì tao mua để bàn đó. Mà mày vừa nằm mơ thấy bà hay sao mà gọi bà vậy?
Tôi khẽ gật đầu thở dài:
- Ừ, may chỉ là một giấc mơ.
- Thế thôi, tao đến trường đây.
Cái Hoa vừa đi khỏi thì điện thoại tôi vang lên một số máy lạ. Tôi vừa ấn nút nghe thì đầu dây bên kia bèn nói:
- cho hỏi đây phải số của chị Vân không ạ?
- Dạ vâng đúng rồi ạ.
- Chị nhận được một bưu phẩm, chị có nhà không thì em mang tới.
- Ơ anh ơi, em có đặt hàng gì đâu.
- Đây là đơn 0 đồng, địa chỉ và số điện thoại chị có sẵn trên app mà. Vậy chị có nhà không?
Tôi suy nghĩ một hồi, rõ ràng lâu lắm rồi tôi không đặt gì trên mạng, nhưng bưu tá nói thì đúng địa chỉ của tôi. Tôi gật đầu:
- Em đang ở nhà, anh mang tới giùm em. Em cảm ơn.
Một lát sau, bưu tá đưa cho tôi một cái hộp rất nhỏ, trên bao bì ghi là thuốc nhưng không ghi rõ tên người gửi. Tôi xác nhận đúng là tên và địa chỉ của mình nên đành nhận lấy rồi ký tên. Khi tôi mở ra thì thấy trong đó là hộp thuốc, tôi thử check tên thuốc thì mới biết thuốc này bôi tan vết bầm tím của Nhật.
Thế rốt cuộc ai gửi cho tôi lọ thuốc này? Những người biết tôi bị thương chỉ có cái Hoa, cô Loan và cả Quân. Nhưng nếu là Quân gửi thì tôi nghĩ không bao giờ có trường hợp đó xảy ra. Còn cô Loan, sao cô biết số điện thoại và địa chỉ nhà tôi? Chẳng lẽ là cái Hoa????
Tôi cầm lọ thuốc, không biết ai gửi nhưng đột nhiên lại thấy trong lòng dường như có một dòng nước ấm chảy qua. Đã rất lâu rồi, lại có người quan tâm tới sức khỏe của tôi, ngoại trừ bà nội.
Đấy, nhắc tới bà nội tôi lại nhớ đến giấc mơ vừa nãy. Tôi vội vàng bấm số gọi điện về cho mẹ, chuông đổ một hồi rất lâu mà không có ai nghe máy. Mãi cho tới trưa mẹ tôi mới gọi lại hỏi:
- Mày gọi cái gì mà lắm thế hả?
- Con gọi hỏi mẹ về sức khỏe của bà. Bà sao rồi mẹ? Đã phẫu thuật chưa ạ?
Mẹ nghe tôi hỏi, ngập ngừng một hồi rồi mới lên tiếng:
- Mày cứ yên tâm lo cái thân mày, bà nội mày có tao lo. Thế nhé!
Nói xong chưa để tôi trả lời mẹ đã tắt máy. Chẳng hiểu sao từ lúc nghe mẹ nói mà lòng tôi lại nóng gấp bội phần.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT