“ Phá thai” nghe hai từ đó thôi mà tôi run lên bần bật vì sợ hãi. Tôi
giãy dụa, liên tục lắc đầu nhìn bác sỹ. Tại sao lại bắt tôi phá thai? Đó là đứa con của tôi và anh, cho dù có thế nào tôi cũng chiến đấu tới
cùng để bảo vệ đứa bé này. Tôi gào khóc:
- Sao lại bắt tôi phá thai, con của tôi, tôi cấm các người động vào, tôi sẽ kiện các người.
- Mẹ cô đã ký vào giấy đồng ý phá thai.
- Không…không…tôi không đồng ý.
Nói xong tôi nhanh như chớp phi xuống giường nhưng do cơ thể vẫn còn yếu ớt nên tôi đã ngã khuỵu xuống. Có cô y tá tới đỡ tôi dậy nhưng tôi đã
đẩy cô ấy ra, nước mắt ngắn nước mắt dài nói:
- Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy các người đừng giết con tôi. Các người cũng là
bác sĩ, mà bác sĩ là để cứu người chứ sao lại đi giết một sinh mạng chưa thành hình? Ác vậy làm bác sĩ để làm gì.
Bác sĩ và cô y tá nhìn nhau rồi lên tiếng:
- Cô cứ bình tĩnh đã, muốn yên ổn thì nhỏ cái mồm lại giùm.
Tôi ngơ ngác nhìn hai người, hỏi lại:
- Là sao ạ? Có phải hai cô cứu con tôi đúng không?
- Ngoài kia có rất nhiều người mặc áo đen, bao gồm cả mẹ cô. Nếu cô muốn thoát thì đi cửa sau, có người chờ cô ở đó.
- Tôi…cảm…
Tôi chưa nói dứt câu thì chị y tá ra lệnh im miệng lại. Sau đó chị y tá
đưa tôi chuồn theo lối cửa sau của phòng khám. Ra tới bên ngoài, tôi
thấy một đám người mặc áo đen khác, tôi run sợ lùi lại phía sau thì chị y tá nói:
- Đi theo những người này, cô được an toàn. Cô không có lựa chọn đâu.
Lúc đó đúng thật tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có tin hoặc không
tin. Nhưng tôi nghĩ chị y tá đã giúp tôi đến nước này rồi thì chẳng lừa
tôi làm gì cả. Nếu chị ta là người xấu đã ép tôi phá thai rồi. Tôi đánh
liều nghe theo chị một lần, bước lên chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen đi
thẳng về hướng thành phố. Chiếc xe vừa di chuyển được một đoạn thì cơn
buồn ngủ lại kéo đến, tôi sợ tôi ngủ bọn họ sẽ làm hại mẹ con tôi nên cứ bấm chặt móng tay xuống lòng bàn tay để có cảm giác đau. Nhưng sau đó,
cuối cùng tôi cũng thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết.
Đến khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng,
đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng thì nơi này rất sang trọng, và tôi
chưa đến đây bao giờ thì phải.
- Cô tỉnh rồi à?
Một giọng nói khàn khàn vang lên, tôi quay đầu sang bên tay phải thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Tôi giật mình ngồi dậy hỏi:
- Đây là…đâu?
- Đây là nhà của bố mẹ cậu Quân. Cô ăn cháo đi, ăn xong rồi xuống dưới nhà, mẹ cậu Quân sẽ nói chuyện với cô.
Bát cháo thịt băm nóng đặt xuống bàn, tôi nhìn bát cháo mà lòng thấp
thỏm không yên. Từ ngày biết mình mang bầu tôi ăn gì cũng không thấy
ngon, nhưng nay nhìn bát cháo nóng trước mặt lại có cảm giác thèm. Tôi
nửa muốn ăn nửa lại sợ bát cháo có thuốc gì đó làm ảnh hưởng tới con
mình. Suy đi nghĩ lại rất lâu tôi mới dám cầm bát cháo lên xúc từng
muỗng nhỏ, vì dù sao người cứu tôi hôm nay cũng là mẹ Quân.
Tôi bước xuống dưới tầng một thì thấy mẹ Quân đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da cao cấp. Vừa thấy tôi, bà lên tiếng:
- cô ngồi xuống đi.
- Dạ vâng bác.
- Cô biết tôi gọi cô xuống đây muốn nói chuyện gì không?
- Vâng, cháu cũng đoán được đại khái bác ạ. Bác cứ nói đi, cháu nghe đây.
- Tôi nói thẳng luôn nhé, tôi biết cô đang mang thai con của con trai tôi. Và người cứu cô khỏi phòng khám là tôi.
- Dạ vâng, cháu cũng đoán vậy ạ.
- Cô nói cô yêu con trai tôi đúng không?
- Dạ vâng bác, cháu yêu anh Quân thật lòng.
- Cô nói cô yêu nó mà tôi không hiểu sao cô có thể ăn ngon, ngủ yên,
sống hưởng thụ khi nó đang vất vả ngày đêm để tìm cách đưa công ty qua
cơn bão. Cô có biết bố Thư là người như thế nào không? Nếu bình thường
tôi không thèm nói vì gia thế nhà tôi chắc chắn sẽ hơn nhà con bé ấy.
Nhưng mà lần này là một hợp đồng lớn,một hợp đồng quan trọng không thể
hủy bỏ. Cô hiểu không?
- Cháu…
- Ngày hôm nay tôi cứu cô cũng chỉ vì nghĩ dù sao nó cũng là cháu mình.
Tôi cứu được cô một lần nhưng không có nghĩa là cứu được cô lần khác. Bố mẹ con bé Thư đã biết cô có thai, Quân hay bất kỳ ai cũng không thể bảo vệ cô mãi mãi. Bây giờ chỉ có cô tự bảo vệ được mình thôi.
- Vậy bây giờ cháu phải làm sao ạ?
- Rời xa thằng Quân đi.
Tôi sững sờ nhìn bà, rời xa Quân là điều tôi không muốn. Bà nói tiếp:
- Coi như tôi cầu xin cô, cô rời xa Quân để con tôi và gia đình tôi được yên ổn. Bù lại tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho mẹ con cô tới lúc sinh.
Trong thời gian đó, tôi sẽ chu cấp tiền cho cô. Đó là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho cô rồi, bằng không đừng trách tôi tàn nhẫn, thậm chí là
mất đứa cháu này!
Tôi nhìn bà, ánh mắt bà vô cùng quyết đoán, ở trong mắt còn có tia đỏ
giống như đang lo lắng điều gì đó. Nhìn bà như vậy là tôi càng hiểu mọi
thứ càng ngày càng không đơn giản. Tôi cúi xuống, vô thức ánh mắt dừng
lại trên bụng mình. Ngay từ đầu đến với Quân đã là một sai lầm nhưng tôi vẫn cố chấp, kết quả ngày hôm nay tôi mới hiểu cái cảm giác nỗi sợ hãi
tột cùng là như thế nào. Suýt chút nữa thôi tôi đã mất đứa con này. Tôi
suy nghĩ một lúc, nghĩ tới Quân, nghĩ tới đứa nhỏ, khoé mắt tôi cay cay
khi biết rằng mình chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Tôi nghẹn ngào hỏi:
- Bác chắc chắn là đứa bé này sẽ bình an chào đời chứ ạ?
- Tôi lấy danh dự của tôi đảm bảo.
- Vâng, cháu sẽ rời xa anh Quân.
- Tôi sẽ sắp xếp đưa cô vào miền Nam, tôi sẽ lo chỗ ăn chỗ ở cho cô.
Nhưng có điều tôi hiểu con trai mình hơn ai hết, nó sẽ không dễ dàng từ
bỏ cô. Vậy nên…nếu được cô hãy khiến nó ghét cô đi. Chỉ có như vậy, cô
có rời xa nó thì nó cũng sẽ sớm quên.
Làm cho Quân ghét tôi? Tôi phải làm sao để anh ghét tôi? Hơn nữa tôi
không muốn chúng tôi xa nhau trong sự chán ghét nhau. Tôi im lặng, bà
lên tiếng tiếp:
- Cô bắt buộc phải làm vậy. Con trai tôi nó không thích phụ nữ lăng loạn, tôi sẽ sắp xếp cho cô chung phòng với một người.
- Nhưng bác….
- Đừng nhưng nhị gì cả…lúc này không có cơ hội để lựa chọn.
Nói chuyện với bà thêm vài câu nữa thì tôi được bà đưa về chung cư. Trên đường trở về, lướt qua những hàng cây, những con phố, đâu đâu tôi cũng
thấy hình ảnh kỷ niệm của hai đứa. 5 tháng bên nhau, không phải là thời
gian quá dài nhưng nó đủ khiến hình bóng anh in đậm sâu trong trái tim
tôi. Nghĩ về những kỷ niệm của hai đứa, lòng tôi từng cơn đau thắt lại,
đau đến nỗi tưởng chừng thở thôi cũng khó nhọc. Tôi không biết mình khóc bao nhiêu lâu, cho đến khi chiếc xe dừng lại tôi mới lững thững bước
vào bên trong.
Nhìn căn phòng đã có biết bao kỷ niệm buồn vui của tôi và anh hiện lên,
mấy ngày trước anh còn nằm đó ôm chặt tôi từ phía sau, tôi vẫn nhớ như
in mùi hương trên cơ thể anh. Vậy mà mọi thứ sắp tan biến cả rồi. Kí ức
đó như những giọt sương long lanh mỗi sớm mai, đẹp đẽ nhưng khi chạm vào liền biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi mệt mỏi tắt điện thoại rồi lấy chăn đắp kín người. Một lúc sau, tôi
nghe thấy tiếng cạch cửa, tôi nhớ trước khi đi ngủ tôi đã khoá cửa rất
kỹ, ngoài tôi ra chỉ có Quân mới có chìa khoá cửa nên tôi đoán là Quân
về. Tôi vội vàng lau vội những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Khó
khăn lắm tôi mới ngăn cho nước mắt không được rơi.
Đúng như tôi đoán Quân đã về, anh từ bước một đi về phía tôi rồi hỏi:
- Sao hôm nay em lại ngủ ngày thế này? Cảm thấy mệt chỗ nào à?
Tôi sợ Quân biết tôi khóc nên không dám bỏ chăn ra, khư khư giữ chặt lấy chăn rồi nói bằng giọng nũng nịu:
- Em buồn quá ngủ, để yên cho em ngủ.
Quân thấy vậy cũng gật đầu nói:
- Ừm, vậy em nghỉ đi, anh ra ngoài xem cơm nước thế nào.
Tôi không trả lời, nằm yên trong đó đến khi đủ bình tĩnh mới ngồi dậy
bước chân xuống giường. Quân bên ngoài đang đứng rửa rau, ngắm nhìn bóng lưng anh mà tôi không đủ can đảm để nhìn lâu, vì tôi sợ nước mắt tôi sẽ rơi không kìm lại được. Tôi lặng lẽ từng bước chân đi về phía anh, lặng lẽ ôm anh từ phía sau lưng, mùi hương quen thuộc thoang thoảng chạm vào mũi tôi. Không phải lâu lắm rồi tôi không ôm anh, chỉ là có mấy ngày xa nhau mà cảm giác như cả một năm dài đằng đẵng. Tôi nghẹn ngào hỏi:
- Anh về lúc nào thế? Sao lại về sớm hơn dự kiến à?
- Anh vừa về là chạy tới tìm em. Nhớ em muốn phát điên.
Nói xong anh cũng xoay người lại mà ôm chặt tôi, anh dịu dàng hỏi:
- Nhớ anh không?
Tôi gật đầu mà sống mũi cay cay, Quân hỏi tiếp:
- Em còn mệt không?
- Em đỡ hơn rồi.
- Thôi vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Anh nấu xong rồi anh anh gọi ra ăn.
- Không, em muốn phụ anh một tay.
Nói xong Quân thì thái thịt, tôi thì đứng ngoài phụ lặt vặt. Lúc này
đây, tôi chỉ muốn tranh thủ thêm những giây phút ít ỏi còn lại để được
gần anh thêm một chút nữa thôi…
Đêm đó, dù nằm bên cạnh anh nhưng tôi vẫn thao thức không ngủ được. Có
lúc anh muốn vượt quá giới hạn, tôi cũng biết anh đang khó chịu nhưng
chỉ vì tôi kêu mệt nên anh đành nén sự khó chịu đó mà lặng lẽ vào nhà vệ sinh giải tỏa. Quân khác trước nhiều lắm, nếu như ngày trước anh không
quan tâm đến cảm xúc của tôi thì bây giờ anh lại để ý rất kỹ. Anh nói
tôi là người con gái đầu tiên anh đích thân vào bếp nấu ăn. Tôi mới hỏi
thế còn chị Diệp, anh nói hồi anh yêu chị lúc đó anh vẫn chưa thay đổi
nhiều thế này.
Tôi luôn mặc định Quân yêu tôi chỉ vì khi nhìn thấy tôi có hình bóng của chị Diệp, nhưng càng ngày những gì anh làm cho tôi, tôi có thể cảm nhận rõ tình cảm chân thành anh dành cho tôi. Tiếc là sắp xa nhau rồi nhưng
anh chưa từng nói “ anh yêu em”.
Sáng hôm sau, Quân tỉnh dậy từ rất sớm, anh vòng tay qua người ôm tôi rồi hỏi:
- Nay em đã đỡ mệt hơn chưa? Lát muốn ăn gì anh nấu cho em ăn nhé.
- Em cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Anh cứ đi làm đi, em ở nhà rảnh em tự lo được mà.
- Nay thứ ba mà em không phải đi học à?
- Em học chiều.
- Ừ. Vậy anh đi làm, nếu em còn cảm thấy mệt thì gọi cho anh nhé.
- Dạ vâng, em biết rồi.
Trưa hôm đó tôi lại nhận được điện thoại của mẹ Quân, bà nói vé máy bay
bà đã chuẩn bị xong hết rồi. Nay Quân sẽ đến khách sạn ký hợp đồng, bà
sẽ cho người tới đón tôi tới đó.
Lúc đứng trước cửa khách sạn, tôi đã chùn bước khi nghĩ về Quân,trong
tim lại có chút ích kỉ muốn giữ anh cho mình. Nhưng rồi tôi khẽ gạt đi
khi nghĩ về đứa bé trong bụng và đó cũng là cách duy nhất tôi có thể làm để khiến cuộc sống của anh tốt đẹp hơn.
Lúc Quân đi ngang qua phòng cũng là lúc tôi và người đàn ông do mẹ Quân
sắp đặt mở cửa phòng khoác tay nhau bước ra. Khi đó Quân nhìn tôi đầy
ngỡ ngàng, tôi thấy khoé môi anh run lên, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng
và có cả đau đớn. Rõ ràng đạt được mục đích rồi, vậy mà khi thấy ánh mắt anh tim tôi như có ai đó bóp nghẹn lại. Hai mắt anh bắt đầu đỏ ngầu như máu, anh từ từ đưa tay chỉ vào mặt người đàn ông đứng bên cạnh tôi:
- Hắn ta là ai?
- Quân, đến nước này rồi tôi cũng không giấu anh nữa. Anh ta là khách hàng của tôi.
Quân không nói không rằng xách cổ anh ta lên đấm túi bụi, máu mồm máu
mũi người đàn ông kia trào ra. Tôi thấy vậy sợ Quân không kìm nén nổi mà đánh người ta chết mất, tôi cố gắng dùng sức đẩy Quân ra khỏi, giọng
hét lên:
- Anh thôi đi, anh đừng đánh người ta nữa.
Lúc này Quân cũng dừng lại, đôi tay anh buông thõng, ánh mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia thất vọng nặng nề. Tôi nhàn nhạt nói:
- Sao anh lại đánh người ta? Lỗi là do tôi mà, anh ta cũng chỉ là khách hàng của tôi mà thôi.
- Sao em lại làm vậy với tôi? Hãy nói với tôi là không phải đi.
- Anh bị làm sao vậy Quân? Sự việc rõ ràng trước mắt anh rồi mà anh còn
muốn phủ nhận. Anh thấy có ai ăn một món mà không chán chưa?
- Em vừa nói gì…?
Tôi im lặng để nuốt ngược nước mắt trở lại, Quân nói tiếp:
- Tôi yêu em, mọi thứ tôi làm cho em, nhưng tại sao em lại phản bội tôi? Tại sao hả?
Tôi liếc mắt nhìn Quân, ánh mắt anh rưng rưng nhìn tôi, muốn khóc lại
chẳng thể khóc được, có lẽ anh đã quá sốc khi nhìn thấy hình ảnh này. Có phải anh đang đau lắm không? Tôi nhàn nhạt đáp:
- Anh đối với tôi cũng chỉ giống như những người đàn ông khác mà thôi.
Nhanh thích thú nhưng cũng rất dễ chán. Tôi với anh đến với nhau cũng
chỉ vì nhu cầu riêng, tôi cần tiền, anh cần giải quyết sinh lý, anh cũng có mục đích và giờ không ai nợ ai.
Nghe thế, Quân tiến về phía tôi một bước, tôi lại lùi lại phía sau một
bước. Cái bóng anh cao lớn như muốn bao trùm hết thân xác tôi. Dần dần
lưng tôi chạm vào bức tường, Quân nghiến răng túm lấy cổ áo tôi, dường
như anh đang muốn phát điên lên rồi:
- Cô dám trêu đùa tình cảm với tôi? Cô dám nói tôi giống như những người đàn ông khác? Cô dám phản bội tôi hả Hoàng Ái Vân?
- Phải…tôi dám đấy, anh tưởng anh là gì mà tôi không dám. Đừng trách tôi, mà hãy trách anh quá ngu đi.
- Cô….????
Quân siết cổ áo tôi thật chặt rồi bất ngờ anh cũng buông thõng xuống với ánh mắt tràn ngập đau khổ.
- Hoàng Ái Vân, từ nay về sau tốt nhất cô đừng nên xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nói xong Quân lạnh lùng xoay người bước đi, tôi thấy nước mắt anh đã sắp trực trào. Khi đó, tôi chỉ muốn chạy lại gần anh để ôm chặt anh từ phía sau, nhưng cuối cùng chân lại cứ như chôn chặt một chỗ, chẳng đủ can
đảm để níu tay anh lại.
Tôi cắn chặt môi ngồi sụp xuống khóc nấc lên từng hồi. Nước mắt ướt nhoè trên mặt, lồng ngực đau thắt đến mức không thở được. Lòng tôi đau như
cắt, làm sao tôi có thể nói rõ cho anh hiểu? Có ai đời yêu người ta muốn chết đi sống lại mà cầu xin người ta rời xa mình không, đằng này lại có bầu với người ta,thật sự tôi quá ác với bản thân mình và anh…nhưng tôi
lại không còn sự lựa chọn nào khác.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT