"Anh Khanh, anh cảm giác bà em có phải đang bài xích chúng ta quá không?"
Gia Văn ngồi bên thềm cửa, khẽ mở miệng hỏi Lâm Khanh. Bọn họ lúc này đang ở sân sau. Anh đang sửa soạn làm cơm, nhưng lại lấy cớ chân tay cậu bị thương nên nhất quyết không cho cậu vào giúp. Người kia dùng dao cắt tiết gà, máu đỏ nhỏ tong tỏng xuống chiếc bát sứ ở bên dưới. Nhìn con vật ban nãy còn giãy dụa kịch liệt, bây giờ đã mềm oặt trong tay anh, Gia Văn khẽ buông tiếng thở dài. Lâm Khanh nhìn thấy dáng vẻ ấy của cậu, liền ngẩng đầu lên mỉm cười một cái. Anh lắc đầu, nhẹ nhàng lên tiếng đáp.
"Người lớn tuổi tính cách chi li, soi xét cũng là chuyện thường mà. Như vậy cũng đỡ, ít nhất anh biết là bà không hẳn ghét anh. Với lại bà thương em như vậy, muốn để ý anh nhiều một chút cũng phải. Điều đó không phải có nghĩa là bà đang dần chấp nhận quan hệ của chúng ta ư?"
Gia Văn ậm ừ đáp, chống tay nghĩ ngợi xa xăm.
"Cũng phải, nhưng mà em vẫn cảm thấy không công bằng cho anh. Trong nhà dù sao cũng có đến mấy chị em gái, lại còn các bác dâu, vậy mà anh..."
"Gia Văn!"
Lâm Khanh ho nhẹ hai tiếng ngắt lời cậu, đôi mắt liếc sang phía bóng người vừa đến bên bậc cửa. Cả hai đồng loạt thở phào khi thấy một cái đầu nho nhỏ ló ra. Cu Bo mặc chiếc áo siêu nhân màu vàng, tay cần theo con robot đồ chơi lon ton đi đến gần bọn họ. Thằng bé nhìn cả hai, chào một tiếng rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Đôi má bầu bĩnh như hồng rực lên dưới ánh nắng buổi mai.
"Bé Bo, dưới này nấu ăn rất bẩn, cháu xuống đây làm gì?"
Nghe Gia Văn hỏi, bé Bo khẽ ngước lên. Trẻ con không biết nói dối nên nó cứ thế thật thà mà đáp.
"Mẹ cháu bảo cháu xuống đây để xem hai chú nấu ăn ra sao. Mẹ cháu dặn là nếu được thì mang cả theo mấy quả trứng để trong tủ lạnh để vào cho chú. Nhưng mà ban nãy cháu chạy nhanh quá, làm rơi mất nên vỡ hết cả rồi."
Khuôn mặt nhóc con tiu nghỉu, lộ ra vẻ hối lỗi. Gia Văn ngẫm nghĩ trong lòng, sau đó lập tức nhận ra điều không đúng. Bà nội ghét nhất là ăn trứng để lâu ngày, mà trứng trong tủ lạnh chắc chắn là trứng gà công nghiệp chị dâu mang về để không dưới một tuần nay. Trẻ con ngây ngô, nên tất nhiên không hiểu ra ý của mẹ nó. Một lần nữa, cậu lại cúi xuống, âu yếm vỗ má thằng nhóc, hỏi nhỏ.
"Bé con, ngoan, nói cho chú biết rằng mẹ cháu còn dặn gì nữa không?"
"Đúng rồi, mẹ cháu còn dặn phải bảo chú hôm nay nên nấu cá chiên, rau xào, phải làm cả thịt rán thêm vào. Bữa ăn trong nhà, ít nhất phải có ba món mặn trở lên."
Gia Văn và Lâm Khanh nhìn nhau, rồi lại lần nữa cúi xuống nhìn vào thằng bé cầm đồ chơi đang ngước đôi mắt to tròn lên nhìn bọn họ. Tay Lâm Khanh đang dính máu gà nên không dám đưa ra chạm vào nó. Anh chỉ có thể thu bàn tay lại, bỏ con dao xuống mà cúi xuống nhìn nó bằng vẻ mặt thân thiện.
Nó nghiêng đầu nhìn lại vào mắt anh. Bất chợt, nó cảm giác chú lạ mặt vừa mới đến nhà mình hôm nay kia có vẻ gì đó đáng mến, dễ thương vô cùng.
"Cháu trai, cháu là cháu lớn của chú Văn đúng không? Nói vậy, cháu có muốn khi nào rảnh được các chú đưa lên thành phố chơi không?"
Bé Bo mở to mắt, hỏi.
"Trên thành phố có gì ạ?"
"Ừm, trên đó có rất nhiều thứ hay ho. Không những có đồ chơi đẹp, còn có cả những khu vui chơi rất lớn, rất đẹp nữa. Cháu có thể vào đó chơi cầu trượt, đu quay cả ngày, cũng có thể thỏa thích ăn khoai tây chiên và bánh ngọt nữa. Cháu ngoan, cháu có thích như vậy không?"
Đôi mắt bé con sáng lên, lập tức gật đầu nói.
"Thích ạ!"
"Ngoan lắm, vậy cháu phải hứa sẽ giúp các chú một số việc được không?"
Nhìn thấy thằng bé e dè gật đầu, Lâm Khanh hài lòng mỉm cười, ý nhị liếc sang phía Gia Văn. Cậu hiểu ý anh, lập tức kéo đứa nhỏ lại gần về phía mình. Khuôn mặt trẻ thơ đáng yêu nhìn cậu chăm chú không thôi. Ngón tay cậu véo nhẹ lên đôi má trắng nõn như bột lọc của nó, nói.
"Bé con, chuyện không có gì khó khăn cả. Chú chỉ yêu cầu lát nữa đừng nói việc cháu đã chơi với các chú cho mẹ cháu nghe. Đống trứng trong tủ lạnh, cứ đem vứt hết ra bãi rác trong chú, miễn sao đừng cho mẹ cháu nhìn thấy nó ở trong nhà là được. Còn nữa, nếu bà có hỏi gì, cũng phải nói tốt cho chú Khanh nha. Sau này mẹ cháu có dặn gì, chỉ cần bí mật nhắc với chú một câu là được, chú không muốn để mẹ cháu phải bận tâm. Chỉ cần cháu ngoan, chú sẽ không tiếc cháu cái gì cả. Sao, cháu làm được không?"
Bé con ngẫm nghĩ một lúc, sau đó dứt khoát gật đầu.
"Được ạ!"
Gia Văn xoa đầu nó, lấy trong túi ra một chiếc bánh quy. Cậu đặt bánh vào trong tay nó, âu yếm nói.
"Ngoan lắm, giờ cháu ra chơi đi! Khi nào xong cơm, chú sẽ gọi cháu vào ăn."
"Vâng ạ!"
Bé con ngoan ngoãn cầm lấy bánh quy sau đó ôm theo con robot của mình chạy ra sân trước. Đến lúc này, Lâm Khanh mới tiếp tục công việc. Anh mở nồi nước sôi ném con gà đã chết gục vào, bắt đầu làm sạch vặt lông. Gia Văn ngồi bên cạnh, cúi xuống nhìn anh. Cậu không kìm lòng được mà bật lên một tiếng cười dài.
"Đúng là chẳng ra đâu. Đường đường là người lớn mà lại dạy hư trẻ con như thế. Chị ta và bác gái dù có ghét em, cũng không thể làm ra chuyện như vậy."
Lâm Khanh cũng gật đầu, tiếp lời.
"Chị ấy bảo anh nấu mấy thứ kia, anh vừa nghe đã thấy không ổn. Trong nhà có người già, đâu thể chỉ làm ra mấy thứ phồn thực như vậy. Muốn chơi xỏ nhau, cũng không nên làm ra hành động ấy, may là thằng nhóc ngoan ngoãn dễ bảo, nói hết mọi chuyện cho chúng ta. Mà Gia Văn này, từ lúc về đến giờ, anh cứ cảm giác như không phải ai trong nhà cũng hòa thuận với em."
Gia Văn thở dài, uể oải đáp.
"Thì chính vì vậy nên mới có chuyện để làm. Các bác và bà nội thì có thể từ từ nói chuyện nhưng chị dâu em với các bác gái lại khác. Có lẽ do khác máu tanh lòng nên bọn họ đều không thích em. Chị dâu và bác gái cả lo em sẽ có lòng tranh giành quyền lợi, bác gái hai vì không sinh được con trai nên cũng ngứa mắt em. Ngày trước, cũng do em quậy phá mà được dung túng nên mới thành như vậy. Hơn nữa, còn là do bọn họ đều không thích mẹ em."
"Vậy các bác và anh chị em đâu, họ cứ để nguyên như vậy à?"
"Thực ra cũng khó nói. Các bác đều thương em nhưng dù sao cũng nể vợ nên không nói được gì. Chưa nói đến việc bọn họ nhận định có vài chỗ cũng là không sai. Anh họ ngày nhỏ khá thân với em, từ khi lấy vợ lại bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Chị lớn em ít tiếp xúc nên tình cảm không sâu đậm. Còn chị út con bác hai thì do từ nhỏ yếu ớt, tính tình nhu mì, nhút nhát lại khép kín nên cũng không thân thiết với ai cả."
Lâm Khanh nghe cậu nói một hồi, bất giác bật cười, nói.
"Gia Văn này, anh vẫn đang tự hỏi tại sao gia đình đông như vậy mà hình như bọn họ đều không một ai có tính cách giống em."
Gia Văn bị trọc cho bật cười khúc khích, đôi mắt cũng sáng lên. Cậu vươn tay nhón lên má Lâm Khanh, nhỏ giọng đáp.
"Đó là bởi vì em giống bố em. Trùng hợp thật, anh cứ y như bà em vậy. Ngày còn nhỏ, cũng có lần bà nói như vậy về bố cho em nghe."
Lâm Khanh gật đầu, ném con gà đã được làm sạch cẩn thận ra khỏi nồi nước. Anh vươn tay xuống vòi nước cọ rửa nhưng tâm trí lại đang trôi nổi đi tận đâu. Câu chuyện ban nãy, đã phần nào cho anh hiểu được giây mơ rễ má trong gia đình của Gia Văn. Thì ra chướng ngại vật lần này cả hai phải vượt qua không chỉ có định kiến của gia đình mà còn kèm thêm một số công việc nho nhỏ khác nữa.
"Gia Văn, đi vào thôi. Nếu chậm trễ quá, sẽ lại có người chê chúng ta làm hỏng bữa ăn của cả nhà đấy."
-------------------------
Bữa ăn hôm ấy, được Lâm Khanh chuẩn bị vô cùng chu đáo. Một hầm, một xào, một kho. Rau lấy rau bí xanh thái nhỏ, đem xào với tỏi làm dậy lên mùi hương thơm nức. Gà hầm cùng thuốc bắc, nước canh là nước xương hầm ánh lên màu sắc loang loáng lấp lánh, chỉ khẽ mở nắp vung là khói trắng liền nghi ngút bay lên. Vì biết có thể lát nữa mấy người đàn ông sẽ muốn đong đưa ít chén nên Lâm Khanh đặc biệt chuẩn bị thêm một đĩa thịt luộc trắng phau. Gia Văn đứng bên nhìn anh, nhìn cả mâm cơm đầy đặn thơm ngon trước mặt, thiếu chút nữa nước bọt không kìm được mà tuôn trào hai bên mép.
Khi cả nhà ngồi vào mâm cơm, ai nấy đều có vẻ trầm trồ, ngạc nhiên. Chị họ hai của Gia Văn dìu bà nội từ trên gác đi xuống. Khi trông thấy vậy, bà liền khẽ mỉm cười gật đầu. Lâm Khanh cùng với Gia Văn bê bát canh cuối cùng ra, sau đó cũng niềm nở cất lời mời mọc. Bà Gia Văn răng lợi đã yếu nên trước tiên liền múc một bát canh gà lót dạ. Vị của nấm hương, xương ngọt, thảo mộc và hành lá lan tỏa trong khoang miệng.
Bà nội buông đũa xuống, dịu dàng lên tiếng hỏi.
"Món gà này ăn rất ngon, cháu làm như thế nào vậy?"
Lâm Khanh nháy mắt với Gia Văn, lễ phép mỉm cười đáp.
"Thưa bà, thứ này là dùng nước ninh xương gà mà nấu thành. Vì vị của xương gà hơi nồng, không thơm như xương lợn nên cháu phải cho nhiều thuốc bắc để át đi. Nước xương có nhược điểm là hơi mỡ nên rất cần hớt váng đi để người ăn không bị ngán. Hơn nữa, cháu cũng không cho mì chính hay đường thêm. Bình thường Gia Văn không thích ăn mấy thứ đó nên cháu nghĩ ở nhà cũng sẽ như vậy."
Bà nội gật gù trong khi đó bác hai lẫn bác cả cũng nhấc đũa nếm thử một miếng thịt luộc trên đĩa.
"Rất ngon! Bạn của Gia Văn đúng là rất tháo vát. Không ngờ cháu là đàn ông mà bếp núc cũng không thua gì phụ nữ như vậy."
Ông hai bật cười khen ngợi trong khi ông cả lạnh nhạt không nói gì nhưng trên nét mặt cũng thoáng hiện ra vẻ hài lòng. Lâm Khanh khiêm tốn nhận lời cảm ơn, thuận tiện đưa mắt nhìn ra xung quanh. Cả nhà ăn cơm vui vẻ, cả bé Bo cũng có mặt. Chỉ riêng vị trí ngay bên cạnh anh họ Gia Văn là còn để trống.
Ông cả thắc mắc, quay sang hỏi khẽ con trai.
"Vợ con đâu rồi? Tại sao đến bữa ăn cơm mà lại biến đi mất mật như vậy?"
Vẻ mặt ông cả thoáng lộ ra vẻ không vui. Anh con trai chưa kịp đáp thì bà mẹ bên cạnh đã vội vã xen vào. Nụ cười trên môi bà có chút cứng ngắc, sự biến đổi rất nhỏ không lọt qua khỏi mắt bà nội của Gia Văn. Bằng giọng nhỏ nhẹ, bà nói.
"Con dâu hôm nay không khỏe, đã xin phép với em rồi. Ban nãy nó vào nhìn bữa cơm xong, không hiểu sao lại bị nôn ra. Chắc do trở giời nên chứng kén ăn của nó lại tái phát."
Bà nội Gia Văn ngồi bên cạnh vừa múc xong muỗng canh thứ hai. Với chất giọng lạnh nhạt như không quan tâm, bà vu vơ nói.
"Nếu cảm giác thân người có bất thường thì nên kiểm tra ngay. Dù thế nào, cũng không thể cứ thế vắng mặt như vậy. Nếu rảnh, thì kiếm thời gian đưa con bé đi khám đi! Thằng Bo cũng lớn rồi, nếu năm nay có thêm con, con cháu đầy đàn cũng là điều tốt."
Bé Bo nghe câu nói của người lớn, tất nhiên là chỉ nửa thực nửa hư. Nó vẫn mãi thắc mắc không hiểu sao ban nãy mẹ vừa nhìn thấy mấy món ăn trên bàn liền tái mặt rồi đi mất. Lâm Khanh hiểu được tâm tư của trẻ con, bàn tay dịu dàng vuốt lên tóc nó. Bé con cảm thấy rất thích bàn tay của anh, vừa ấm vừa mềm mại, hệt như bàn tay của Gia Văn.
Ở bên cạnh đó, Gia Văn bề ngoài chăm chú ăn nhưng thực ra lại đang cười thầm trong lòng. Từ đằng sau lưng, cậu giơ một ngón tay cái với Lâm Khanh. Anh cũng gật đầu đáp lại cậu, tao nhã gắp vào bát cậu một món mà cậu vẫn thích ăn. Gia Văn nghiêng chai, rót vào trong chén của Lâm Khanh chút ít rượu vang. Cả hai nâng ly cùng nhau, rượu đỏ trong ly đồng loạt được uống cạn. Một cách kín đáo, trên môi hai người lúc ấy, đều thoáng lộ ra vẻ đắc chí.
End chap 81