Thực ra nhà chính của gia đình họ Phan là một căn nhà cổ lớn nằm ở vùng quê bên kia sông. Trước đây, nhà họ là một dinh thự to đẹp nổi tiếng ở phố Huế, sau này phiêu bạt rồi chiến tranh mới trôi dạt về nơi này.
Dân làng trong vùng đều nói đây là khu đất tốt. Khi nhà thờ họ được xây lên thì con cháu cũng phát đạt thành danh. Trong gia đình, các cô dì chú bác của Gia Văn đều rất thành đạt. Chỉ có điều do bà nội còn lưu luyến quê nhà nên nhất quyết không chuyển đi. Bà sống cùng gia đình bác cả của Gia Văn. Ngôi nhà to lớn khang trang từ lúc mới xây đã nổi tiếng khắp nơi trong vùng.
"Nói vậy tức là ông nội em mất khá lâu rồi, đúng không?"
Con đường về quê trải nhựa thẳng tắp, bóng cây xum xuê bên đường lướt nhanh qua ánh mắt, thoáng để lại những tia màu xanh lục như sáng lên. Lâm Khanh hơi hé cửa sổ cho gió mát ùa vào, để cho yên tĩnh nói chuyện nên nhạc trong xe cũng được tắt đi. Anh vừa lái xe, vừa nghe Gia Văn nói. Người ngồi bên anh có vẻ trầm ngâm, ánh mắt xa xăm suy tư. Tựa như đang nhớ về những điều gì rất xưa cũ, cậu trầm giọng nói.
"Vâng! Ông em mất từ lúc em còn bé, cho nên bà nội trở thành người lớn nhất trong nhà. Ông bà em có đến ba trai hai gái, bố em là con trai thứ ba. Hai cô ruột em là sinh đôi, khi họ đi lấy chồng rồi em cũng không được gặp nhiều. Bà nội hiện giờ sống với bác cả, bác hai cũng ở khu đây. Thực ra các bác ấy đều rất thương em. Chỉ là do các bác dâu với mẹ em có xích mích nên trong nhà mới thường xuyên lộn xộn như vậy."
Nghĩ ngợi một hồi, Gia Văn lại lên tiếng nói tiếp.
"Chung quy cũng do mọi người đều thuộc lớp người cũ, gia đình lại giàu có cho nên mới không thích mẹ em. Không biết chừng ngày xưa mẹ em bị ghét cũng là do ảnh hưởng từ họ không chừng. Nói vậy thôi chứ ông bà của em tốt lắm. Bà là con nhà Nho, biết đọc chữ Hán, biết đánh đàn làm thơ, nếu vào thời kì ngày xưa chắc chắn được liệt vào hàng tài nữ. Ông em cũng là con nhà tư sản, sau này đi theo cách mạng. Khi kháng chiến nổ ra, cụ nội em từng hiến rất nhiều vàng bạc và vài căn nhà lớn cho chính phủ. Huân chương chiến công đến giờ vẫn được treo ngay giữa nhà."
Khi Gia Văn nói câu này, nét mặt không giấu nổi vẻ tự hào, kiêu hãnh. Lâm Khanh nghe cậu giới thiệu như vậy, cũng chợt thấy cảm mến một cách tự nhiên người phụ nữ mà cậu gọi là bà nội kia. Nếu có thể qua được cửa ải này, tương lai sau này của hai người, coi như là hoàn mĩ.
Lâm Khanh thở dài một tiếng, bàn tay không cầm lái nắm lấy tay Gia Văn. Xúc cảm ấm áp êm dịu cứ thế một cách chậm rãi, vô thức bao bọc lấy những ngón tay.
Đi thêm không bao lâu, khung cảnh miền quê đã thực sự hiện ra trước mắt bọn họ. Gia Văn như trẻ con reo khẽ lên một tiếng, mắt liếc qua khe cửa dõi nhìn cánh chim trời xa xa. Lâm Khanh trông thấy cậu vui, cũng bất giác ngẩn ngơ mỉm cười theo.
Vùng quê này nằm ở bên kia sông, phong cảnh thực sự rất đẹp. Bầu trời ban sáng xanh ngắt trong trẻo, cánh chim trắng như vệt khói tung bay chao liệng lướt ngang. Khi Lâm Khanh theo chỉ dẫn của Gia Văn mà đánh tay lái, liền đi đến được một con đường nhỏ hơn với hai bên là đồng lúc bát ngát mênh mông. Lúa chưa chín rộ nhưng mùi thơm và sắc vàng rực rỡ đã kịp tô điểm cho không gian.
Dù đây là làng quê nhưng thực ra lối đi bằng phẳng cũng không khác quá nhiều so với thành phố. Cái khác lớn nhất là không khí trong lành, bình yên hơn. Một cảm giác khoan khoái quen thuộc bỗng trào lên trong lòng Lâm Khanh. Khung cảnh mộc mạc mà yên ả này, đã rất lâu rồi, anh mới lại được nhìn thấy. Tiết trời đầu mùa nơi thôn dã tươi đẹp và đầy sức sống, tựa như nụ cười của một người con gái đương độ xuân thì.
Lâm Khanh và Gia Văn đi thêm một đoạn nữa rồi dừng xe. Đứng trước lỗi rẽ có đống rơm to tướng dựng ngay đằng trước ấy, cậu chỉ tay vào một dãy nhà khang trang hơn hẳn những ngôi nhà khác, nói.
"Đếm lần lượt từ chỗ này, ba ngôi nhà kia là nhà của các bác. Cái nhà lớn nhất cuối cùng ấy là nơi bà nội ở cùng với bác cả của em. Từ nhỏ đến lớn, em rất ít khi về quê, nhưng bây giờ nhìn lại em vẫn có thể nhớ rất rõ."
Lâm Khanh nghe Gia Văn nói xong, không khỏi gật đầu cảm thán một tiếng. Cậu chống gậy lộc cộc cùng anh đi xuống. Vừa tớ nửa đường, liền có một đứa bé trai không biết con ai từ trong cổng ngôi nhà lớn nhất đi ra. Nó bị vấp ngã sõng xoài, hai người liền vội vã đỡ nó dậy. Khi nó ngẩng lên, liền lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt tròn xoe như hòn bi. Nó liếc nhìn Gia Văn, có vẻ như đang cảm thấy cậu rất quen nhưng không thể nhớ ra nổi.
"Cu Bo, nhớ chú không?"
Gia Văn tiến sát đến mặt thằng bé, nghịch nghịch tóc nó lên tiếng hỏi. Bé con không hề sợ cậu, trái lại dường như có vẻ khá vui thích. Nó cười cười nghiêng đầu, đôi mắt vẫn mở to nhìn về phía Gia Văn.
"Chú Văn, chú về rồi à? Bà vẫn cứ nhắc chú suốt. Mà chú đưa ai về thế này, sao không mời người ta vào nhà đi?"
Một giọng nói lanh lảnh từ bên trong vang lên. Một người phụ nữ bước ra, tuổi tác chắc trạc ngoài ba mươi một chút. Cô ta cũng đẹp nhưng nét mặt có phần hơi cứng và già so với tuổi. Dù câu từ khách sáo nhưng giọng nói lại thoáng có phần khinh khỉnh mỉa mai. Gia Văn nhíu mày, vịn vào cây gậy mà đứng lên. Cậu nở nụ cười rạng rỡ trên môi, một tay vỗ lên vai Lâm Khanh dõng dạc nói.
"Chị dâu, được chị đích thân ra đón như vậy, em vui còn không hết. Xin lỗi, do chân tay không tiện nên bọn em về hơi muộn. Giới thiệu với chị, đây là anh Khanh. Hôm nay em đưa anh ấy về cũng là muốn cùng em họp mặt với bà nội, anh chị và các bác luôn."
Lâm Khanh đứng bên, âm thầm thỏa mãn trước dáng vẻ không kiêng gì của Gia Văn lúc này. Dù biết chắc người kia ít tuổi hơn mình, anh vẫn nhẹ nhàng cúi đầu, lịch sự thốt lên một tiếng chào trên môi.
"Chào chị. Tên em là Khanh."
Người phụ nữ thấy anh đáp lại mình, cũng chỉ gật đầu không nói gì. Thằng bé con ban nãy chạy lại bên mẹ mình, đến lúc này cũng đã nhận ra người vừa đỡ mình chính là chú Văn trên thành phố mà cụ nội vẫn hay nhắc. Lần cuối Gia Văn về quê, nó thậm chí còn đang nằm quấn tã. Ban nãy gặp mặt, nó đã lập tức không chỉ quý cậu mà còn cảm mến luôn cả xa lạ đứng bên cậu kia nữa. Tuy vậy, chỉ có ánh mắt nửa như kì thị, nửa như đang gặp phải một thứ gì đó bẩn thỉu kia của mẹ mình là khiến cho nó không tài nào hiểu nổi.
"Không dám, hai người vào trong đi. Cả nhà đã đợi chú Văn suốt mấy hôm nay rồi. Giờ tôi phải đưa cu Bo đi có việc. Nó còn nhỏ như vậy, không thể để cho trẻ con trông thấy mấy điều không nên thấy của người lớn được."
Người phụ nữ kia nói xong, lập tức đặt con trai ngồi sau xe mà phóng đi, một câu tạm biệt cũng không hề nói. Trong lòng Gia Văn thoáng cảm thấy trong lòng giận sôi lên, vừa định lên tiếng gọi theo liền bị Lâm Khanh vội vã cản lại. Anh thừa biết lần đầu trở về, dù là vì chuyện gì mà gây ra xích mích cũng không hay. Gia Văn tất nhiên hiểu được đạo lí này, nhưng dù sao một người họ hàng như vậy cũng đủ làm cho cậu không kìm chế được bực dọc.
Câu nói vừa rồi của cô ta khác gì đang nói với Gia Văn và Lâm Khanh rằng quan hệ của hai người chỉ là truyện tình cảm linh tinh, không chính đáng, là thứ có hại về tinh thần mà trẻ con cần phải tránh xa.
"Anh Khanh, người vừa nãy chính là mẹ của thằng bé Bo, cũng là chị dâu em. Anh đừng để ý nhé! Bản tính của chị ấy vẫn là như vậy. Bác cả tốt lắm, nhưng cả bác dâu và chị dâu lại đều không thích em."
"Không sao, anh hiểu. Nhanh lên, chúng ta vào chào hỏi mọi người."
Lâm Khanh nhẹ nhàng nói, dịu dàng xoa dịu Gia Văn. Lúc này, khi bọn họ đi vào trong nhà, liền thấy rất nhiều người đã ngồi sẵn ở trong đó. Ngoài hai người lớn tuổi rất giống với bố Gia Văn, còn có cả mấy người trạc tuổi bọn họ đang ở đó. Người có vẻ nhiều tuổi nhất trong tất cả đang đứng cầm kéo tỉa hoa. Khi thấy thoáng bóng Gia Văn từ ngoài cửa, ông liền bỏ kéo đi về phía họ.
"Bác cả!"
Lâm Khanh thấy Gia Văn lễ phép cúi chào, cũng ngay lập tức gập người, vội vã nói theo.
"Cháu chào bác!"
Ông cả gật đầu với hai người, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn về phía Lâm Khanh. Ánh mắt soi xét tương tự cũng từ những phía khác chiếu thẳng về phía bọn họ. Lâm Khanh dù khó chịu nhưng vẫn không hề nao núng, giữ nguyên tư thế như vậy hồi lâu mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt anh đứng đắn điềm đạm, sắc mặt của ông cả cũng hơi giãn ra một chút. Ông ừ nhỏ một tiếng với hai người, sau đó nhìn xuống chiếc gậy chống đang nằm trong tay của Gia Văn. Đôi chân cậu được bao bọc bởi lớp quần vải dài, không nhìn ra vết sẹo ghê rợn vẫn chưa liền hẳn bên trong.
"Cháu vào đi! Chuyện chân tay của cháu, các bác cũng nghe rồi. Không biết bà cháu làm cách nào biết được chuyện ấy, để rồi vì lo lắng mà đổ bệnh mấy hôm nay. Bây giờ bà đang ngủ, lát nữa có thể vào thăm được. Dù sao cũng mới về, vào đây uống với mọi người chén nước trước đi."
Ông cả lạnh nhạt nói, mặt khác tựa như không hề nhìn thấy Lâm Khanh. Trong lòng anh thoáng cảm thấy thẹn nhưng nét mặt vẫn phải duy trì vẻ bình thản lễ độ. Gia Văn cảm thấy bất bình, chỉ còn cách ghìm cơn giận lại mà dạ nhỏ trong miệng. Cậu chống gậy lộc cộc bước đi, cố tình ngầm viện lí do chân không ổn để đi sát với Lâm Khanh. Hai người duy trì khoảng cách hai bước không ca không gần với ông cả đi trước, từ từ tiến về phía bàn nước gỗ thông tinh xảo dựng bên dưới mái hiên.
Hòn non bộ rất lớn trong sân dưới ánh nắng tựa như một hòn ngọc xám nhẵn nhụi lấp lánh. Ánh nắng chiếu vào hắt lên chất đá trơn mượt bóng bẩy. Rêu xanh bám vào khe đá, thoạt nhiên càng có vẻ gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh bàn nước, cũng có khá đông người. Ngoài hai người bác, còn lại đều là những người trạc tuổi bọn họ. Ánh mắt của vài người trong số ấy, thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả mặt đá trơ trơ đằng kia. Lâm Khanh cười lạnh trong lòng, nếu không phải anh đã quen chai mặt với đám đông có khi cũng bị vẻ mặt của những người kia dọa cho hoảng sợ mất mật rồi.
"Anh Khanh, đây là bác cả em, người đang đánh cờ đằng kia là bác hai. Hai cô ruột em ở xa nên hôm nay không có mặt. Còn kia là các anh chị họ của em. Bác cả có một anh một chị còn bác hai chỉ có được mình chị kia thôi."
Bàn tay Gia Văn khua khoắng một hồi, cuối cùng cũng điểm qua hết một lần tên tuổi gia đình. Lâm Khanh nghe xong suýt nữa toát mồ hôi hột, theo phép lịch sự mà lễ độ chào hỏi từng người. Bác hai của Gia Văn là một người đàn ông mập mạp hồng hào, nét mặt giống với ông Lâm nhất trong số mấy người ngồi đây, trông tựa như là một phiên bản phốp pháp hơn của em trai mình. Tuy vậy, bà vợ của ông lại có khuôn mặt vô cùng gân guốc, bàn tay bàn chân cũng gầy đến mức nổi đầy gân. Khi nhìn thấy Lâm Khanh, bà ta khẽ cười một tiếng, lời nói bóng gió tựa như lườm nguýt, mỉa mai.
"Gia Văn, cháu về là tốt. Nhưng bác tưởng rằng hôm nay hình như chỉ là họp mặt gia đình chúng ta thôi? Cháu đưa bạn về, liệu có hơi bất tiện quá không?"
"Mẹ..."
Cô con gái xinh đẹp của bà ái ngại ngước nhìn, nhẹ nhàng vươn tay định nhắc nhở mẹ mình nhưng lại bị bà ta quay sang trợn mắt ra ý bảo ngồi yên. Gia Văn tất nhiên không vui, nhưng nét mặt vẫn phải biểu lộ ra vẻ ngoan ngoãn. Với giọng rất nhẹ, cậu nắm lấy tay áo Lâm Khanh, nói.
"Lâm Khanh không phải người ngoài, anh ấy giờ đây là người một nhà với cháu. Cháu đưa anh ấy về đây là muốn cho anh ấy quen mặt, gặp gỡ gia đình luôn. Ban nãy, không phải anh ấy cũng đã chào bác một tiếng "bác" rồi hay sao?"
Bà hai nhướn mày, tông giọng bất chợt lên cao một cách đầy ý tứ.
"Cháu nói sao? Người trong nhà? Bác nhớ rõ rằng gia phả chúng ta ghi rằng bố cháu chỉ có mình cháu là con. Người trong nhà được tính chỉ có thể là vợ và con cái cháu sau này. Bây giờ cháu nói cho bác cậu ấy là gì đi! Là cháu dâu, hay là cái gì?"
Gia Văn đã giận thật sự, nét mặt từ trắng biến đỏ rồi sang đen. Ông hai biết ý ho nhẹ hai tiếng tuy vậy vẫn không thể cản được vợ mình. Ngay khi nhìn thấy Gia Văn định bước tới phía trước, Lâm Khanh vội vã chặn cậu lại. Anh hơi nhích người sang khiến mình trở thành vị trí đứng giữa ánh mắt của tất cả mọi người. Đến lúc này, anh mới ngẩng đầu lên, mỉm cười từ tốn nói.
"Xin lỗi, có lẽ bởi vì cháu đến hơi đường đột nên mới làm cho mọi người mất hứng. Bố Lâm cũng dặn chúng cháu khi về phải cư xử thật tốt với các bác ở đây. Bố cháu nói cháu là con nuôi khác họ nhận về nhưng trách nhiệm vẫn phải giống như con cháu ruột thịt. Lần này cháu đi theo Gia Văn, trước là vì cậu ấy bị thương đi lại bất tiện, sau cũng muốn dập đầu làm lễ ra mắt với bà nội trong kia. Cháu vụng về, có gì sai sót, chỉ mong mọi người lượng thứ cho."
Hai tiếng "con nuôi" này dường như đã dập tắt mọi dị nghị trước đó. Tục lệ này vẫn là thứ làng quê hay có, chẳng có lí do gì để xét nét đắn đo. Bà bác gái hậm hực im lặng, không tìm được lí do gì để tiếp tục soi moi. Gia Văn nghe Lâm Khanh nói xong, trong lòng càng thấy khâm phục anh hơn. Trong lòng cậu trào lên cảm giác chiến thắng vô cùng thỏa mãn. Mấy bà bác tai quái của mình phen này cũng không dễ bắt nạt người ta được nữa rồi.
"Đúng vậy bác ạ! Lâm Khanh nhận ơn của bố cháu cho nên mới nhận luôn bố mẹ cháu làm bố mẹ nuôi. Cháu với anh ấy bây giờ tuy hai mà một, sẽ cùng nhau lo lắng mọi việc trong nhà. Anh ấy khéo léo hơn cháu, chắc chắn sẽ làm cho các bác hài lòng."
Gia Văn vừa dứt lời, ông hai liền lập tức đi tới chữa ngượng cho vợ. Bà hai bỏ vào trong nhà, để mặc bên ngoài cho ông bắt tay Lâm Khanh. Đợi cho đến khi không khí dịu xuống, ai nấy lại vào làm nốt việc còn dang dở, ông mới lần nữa lên tiếng. Giọng nói lúc này, hơi có phần ngập ngừng, dè dặt.
"Gia Văn, chắc bà cũng ngủ sắp dậy rồi, cháu chuẩn bị vào thăm đi. Nhưng bác nhắc là sức khỏe bà hơi yếu nên cháu lựa lời nói mấy câu cho bà vui vào. Còn cháu Khanh nếu muốn, cũng có thể đi theo, chỉ là..."
Gia Văn mở to mắt, ngước đầu lên hỏi lại.
"Là sao ạ?"
Ông hai ngẫm nghĩ hồi lâu, sau cùng vẫn lắc đầu quay đi. Ông xua xua tay, nói.
"Không có gì đâu, tùy cháu thôi. Dù sao mọi chuyện trước sau gì cũng phải trải qua cả."
End chap 79