Ngày hôm ấy, khi Lâm Khanh rời khỏi bệnh viện, thực sự đã là rất khuya. Đích thân bà Mĩ đi xuống nhà xe tiễn anh, còn đợi cho đến khi anh lái xe ra khỏi cổng viện mới trở vào. Khi Lâm Khanh nổ máy rồi, bà vẫn còn từ bên ngoài cửa kính nhìn theo anh, nhẹ nhàng cất giọng thân thiết.
"Hôm nay, chồng tôi có nói gì, mong cậu cũng đừng để bụng. Tính ông ấy như thế, thật sự không nể nang ai. Ông ấy chỉ có một mình Gia Văn nên mới thiên vị, bảo bọc nó quá đáng như thế. Làm mẹ, tôi..."
Lâm Khanh lắc đầu, cười xòa đáp.
"Không sao mà cô. Cháu cảm thấy tính cách của Gia Văn rất giống bác trai."
Bà Mĩ bật cười, gật đầu. Đôi mắt đẹp thoáng chốc long lanh như đang nhớ về kí ức tươi đẹp nào đó. Trong đêm lạnh, bà dịu dàng vỗ vai Lâm Khanh, sau đó tránh ra một bên cho anh yên tâm ra về.
"Thôi được rồi. Hôm nay rất cảm ơn cậu đã đến đây. Giờ cậu Khanh về đi. Trời tối rồi, nhớ đi đường cẩn thận."
Lâm Khanh nghe mấy lời quan tâm này, trong lòng chợt cảm thấy xúc động, ấm áp. Anh ngẩng lên nhìn, chợt thấy bóng ông Lâm đang thấp thoáng đứng nhìn xuống từ trên ban công. Dù anh không trông rõ, cũng biết chắc ánh mắt ông đang nhìn chăm chăm xuống phía này. Điều đó khiến đôi môi mỏng của anh, bất giác lộ ra nét cười.
"Vâng, cháu sẽ nhớ kĩ. Tạm biệt cô!"
Lâm Khanh đóng cửa xe, xoay chìa khóa, sau đó từ tốn lái xe rời đi.
Một đêm ấy, trên con đường hút dài trở về nhà, trong đầu anh, đã nảy sinh rất nhiều suy nghĩ mông lung. Đoạn đường cao tốc hàng ngày ấy, hôm nay cũng trở nên ngắn ngủi lạ kì. Dòng suy nghĩ còn chưa dứt, Lâm Khanh đã thấy cổng nhà mình ở đằng trước hiện ra. Thời khắc anh dừng lại trước cửa, tâm trí mới thực sự từ trong mênh mông mà tỉnh lại.
Lâm Khanh đi vào trong nhà. Vì cảm thấy chưa muốn nghỉ nên anh tự mình pha một ấm trà ngồi nhâm nhi trong phòng khách. Quyển sách bìa xanh được lấy xuống từ trên giá gỗ cao cao. Anh trầm ngâm một hồi, sau cùng vẫn là lấy điện thoại gọi một cuộc cho Hà Anh. Giọng nữ quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, câu đầu tiên đã lộ rõ sự ân cần, chu đáo.
"Đến giờ này anh mới về nhà?"
"Ừ. Vừa mới về xong. Tôi ở lại ăn cơm với bố mẹ cậu ấy."
Hà Anh bật cười, giọng nói có chút ngạc nhiên.
"Mọi người có nhiều chuyện để nói như vậy à?"
Lâm Khanh gật đầu, nhẹ giọng.
"Ừ. Rất nhiều. Có lẽ từ ngày hôm nay, tôi nên thường xuyên kiếm cớ lui tới gần họ một chút."
"Nhất cự li, nhì tốc độ. Lâm Khanh, tôi thật là khâm phục ý chí của anh quá! Nhưng thật sự, họ chấp nhận anh dễ dàng như vậy ư?"
Lâm Khanh nghiêng đầu.
"Cũng chưa hẳn là chấp nhận mà."
Hà Anh yên lặng hồi lâu, sau đó chợt như nhận ra điều gì. Cô hít một hơi sâu, trầm giọng hỏi khẽ Lâm Khanh.
"Anh Khanh, nói thật cho tôi. Anh đã dùng cái gì để đổi lấy việc này vậy?"
"Hà Anh, tôi..."
"Lâm Khanh, tôi còn không hiểu anh, không hiểu chuyện giữa anh và bọn họ ư? Không tính đến việc anh là nam, thì sau ngần ấy chuyện, làm cách nào mà họ có thể lại tiếp tục tin anh, nếu anh không chấp nhận một sự đánh đổi nào đó?"
Lâm Khanh không đáp lời, nhẹ nhõm rảo bước đến đứng bên hành lang. Ánh trăng bạc rọi xuống phiến gạch trơn nhẵn đằng trước cửa, ánh lên sắc loang loáng nhàn nhạt màu men xanh. Bất giác, anh nhớ về đêm trăng trong ngôi làng bên khu rừng rậm ngày ấy. Năm đó, Gia Văn tựa như đứa trẻ nũng nịu dụi vào vai anh. Mà Lâm Khanh ngày ấy, cũng không nghĩ người bên vai kia sẽ là người ảnh hưởng sâu sắc đến đời mình trong suốt những tháng năm sau này.
Cuộc đời anh, từ khi có cậu ấy xuất hiện, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Hà Anh nghe thấy tiếng thở dài của Lâm Khanh, liền lên tiếng hỏi lại lần nữa.
"Anh Khanh, tại sao không trả lời tôi?"
"Hà Anh, có một chân lí mà đến bây giờ tôi mới hiểu được. Đó là muốn có được thứ mình muốn, không thể không biết hy sinh."
Sau một lời ấy, cả hai đều đồng loạt lặng người. Lâm Khanh khẽ mỉm cười, cầm kéo trên bàn cắt đi chiếc lá sâu của bông hồng duyên dáng mọc vươn bên cửa sổ. Bông hoa xinh đẹp tỏa hương thơm ngắt, cánh hồng e lệ mượt mà rung rinh. Chưa đêm nào, anh cảm giác mình muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Bóng lưng cô độc ngồi trong phòng khách bị ánh đèn sáng trên trần nhà nghiêng nghiêng hắt lên. Hà Anh cảm nhận được cái tĩnh mịch của người ở đầu dây bên đó, cuối cùng cũng chỉ biết bất giác thở dài. Cô ngây người thật lâu, sau đó lại bất giác lên tiếng.
"Vậy cuối cùng, là sẽ có điều gì xảy ra với anh. Lâm Khanh, ngày trước anh nói với tôi anh không còn thứ gì để cược. Vậy đến bây giờ, anh cũng có thể cược được thứ gì?"
"Tôi cũng chưa dám chắc mọi chuyện sẽ ra sao. Những ngày sắp tới, e rằng sẽ có biến động. Cô ở trong công ty, nếu không chịu nổi thì lánh đi cũng được. Tự thân tôi cũng có thể lo. Mà cô giúp tôi để ý phía Nguyễn Hoàng một chút nhé! Tôi muốn xem hắn ta còn có thể vênh mặt được bao lâu?"
Hà Anh gai người, thắc mắc hỏi.
"Anh định làm gì?"
"Bí mật. Đã làm xong rồi, giờ chỉ cần chờ thôi."
Hà Anh gặng hỏi mãi, không thể moi ra bí mật của Lâm Khanh, cuối cùng cũng đành bó tay bỏ cuộc. Cô tự động viên mình trong lòng, cũng thôi không gặng hỏi mấy chuyện kia của Lâm Khanh. Hai người còn nói chuyện một lúc lâu, cho đến khi tiếng con trai Hà Anh gọi mẹ vang lên, anh mới chủ động cúp máy. Trước khi ngắt sóng, tiếng thở dài của Hà Anh vẫn còn khẽ vọng vào tay anh. Cô nói, bằng một giọng chân thành và thân thiết.
"Thôi thì anh muốn thế nào, tôi không cản. Chỉ là tôi cũng sẽ không giữa chừng bỏ rơi anh. Cho đến khi Havick tỉnh lại, chuyện trong công ty tôi cũng sẽ giúp cậu ta giữ kín. Nghe anh nói, chắc anh cũng đã có tính toán trước rồi. Hy vọng là anh lựa chọn đúng. Là một người ngoài cuộc, tôi cũng chỉ có cách hết lòng chúc may mắn của anh."
"Hà Anh, cảm ơn cô! Tạm biệt."
Lâm Khanh gật đầu một cái, nhấn tay tắt điện thoại đi. Căn phòng khách trống trải nhà anh lần nữa chìm vào đêm khuya tĩnh mịch. Đã là gần mười hai giờ tối. Trong con phố nhỏ, chỉ có duy nhất nơi này có tầng một còn sáng đèn. Ánh đèn chiếu rọi ra một nửa góc sân, tạo ra những bóng loang lổ nửa thực nửa hư.
Lâm Khanh ngồi trên sopha, chén trà đã uống hơn phân nửa nhưng cuốn sách trên bàn lại chưa đọc được mấy trang. Anh trầm ngâm một hồi, cuối vùng vẫn là gấp nó lại, bước đến bên tường ngắm nghía bức ảnh khổ lớn được đóng khung gỗ treo lên rất cao. Đường vân gỗ khắc dây hoa uốn lượn ôm lấy tấm ảnh có khổ lớn gần bằng một chiếc bàn cỡ nhỏ. Khung cảnh tươi đẹp bên trong ảnh như càng thắp cho cả căn phòng thêm sáng trưng.
Lâm Khanh thở dài, vươn tay đến vuốt ve lớp kính thủy tinh sáng bóng phía trước.
Bức ảnh kia, chính là ảnh chụp của Gia Văn cùng với Lâm Khanh. Hai người đứng khoác vai bên cạnh một gian nhà sàn đầy nắng. Phía sau lưng là khung cảnh đường đất, rừng cây rậm rạp với những đỉnh núi tròn uốn lượn trong màn sương mờ ảo. Gia Văn cao hơn anh một chút, điệu bộ khoác tay như đang muốn kéo anh lại ôm. Trên khuôn mặt đẹp đẽ là nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa xuân ngọt ngào, đôi mắt cũng lấp lánh tia sáng thuần khiết trong veo.
Bức ảnh này, được chụp trước khi bọn họ từ trở về từ chuyến hành trình xuyên rừng vượt núi ngày ấy. Cho đến khi yêu nhau, có một lần Gia Văn đem ra khoe, Lâm Khanh mới biết cậu đã luôn giữ nó trong máy tính rồi âm thầm phóng to lên đóng khung làm kỉ niệm. Tấm ảnh đầy ý nghĩa này, cuối cùng lại được treo trong phòng khách nhà anh. Gia Văn nói như vậy để mỗi lần anh từ xa trở về nhà, thứ đầu tiên nhìn thấy sẽ là khuôn mặt của cậu ấy.
Ánh mắt người trong ảnh tràn ngập yêu thương như vậy, tại sao anh không sớm phát hiện ra?
Đêm ấy, một mình Lâm Khanh ngồi trong phòng khách, âm thầm hoài niệm rất lâu. Hai mươi năm yên lặng, cũng chưa bao giờ anh cảm giác căn nhà của mình trống trải đến như vậy. Tưởng như ngày bóng người kia biến mất, cũng là lúc cả đời đã qua đi. Thời khắc ấy, anh biết hình bóng của người trong ảnh kia, đã khắc sâu bên trong lòng mình đến mức nào.
Từ khi cậu ấy đến, mùa xuân đã về và khiến cho anh không thể từ bỏ nó được nữa.
----------------------------
Một vài ngày sau đó, đối với Lâm Khanh, vẫn là yên tĩnh và bình lặng đến kì lạ. Tất cả yên tĩnh đến mức anh đã nghi ngờ liệu rằng tính toán của mình có chút gì sai sót ở đâu. Tuy vậy, đến một dấu hiệu nhỏ nhất cũng không thấy.
Ông bà Lâm thậm chí còn thân thiết với anh hơn. Cuối tuần trước, đích thân bà Mĩ mời anh đến nhà mình dùng bữa tối. Lâm Khanh là người hiểu biết, cũng hay đọc nên sau bữa cơm còn có thể đánh cờ, tán gẫu riêng với ông Lâm. Bọn họ nói khá nhiều, về kinh tế, về tình hình đường xá, truyện Tam Quốc hay một số kiến thức cơ bản về tử vi,... Tuy vậy, lại chưa lần nào ông mảy may nhắc đến chuyện những bằng chứng và cuộc gặp hôm đó cả.
Cho đến hôm nay, Lâm Khanh mới hiểu được thứ logic tưởng chỉ có trong phim truyền hình là như thế nào.
Chuyện liên quan đến anh, mà bản thân anh lại là người cuối cùng được biết.
Ngày hôm ấy, khi Lâm Khanh đến công ty, tin tức Như Mai bị hủy hợp đồng đã truyền đi khắp nơi. Cánh phóng viên nhanh chân đến bu như kiến cỏ trước cửa khu nhà cô ta ở, nhưng căn nhà vốn dĩ đã khóa chặt suốt mấy hôm nay. Không tìm được mục tiêu nên mấy anh chị nhà báo tất nhiên phải chuyển phương thức tác chiến. Trước cửa công ty hôm đó đông vui như trẩy hội. Báo Ngôi Sao, báo Giải Trí, có cả mấy kênh giải trí mạng đưa người đến lấy tin.
Đội ngũ bảo vệ trong một buổi sáng đã phải vất vả không ít. Khi đích thân chủ tịch ra mặt lên tiếng xác nhận và từ chối cung cấp thông tin vào thời điểm bấy giờ, bọn họ mới biết điều mà giãn dần đi.
Lâm Khanh từ trong phòng thu âm đi ra, vẫn thấy đằng trước cổng vòng trong vòng ngoài vô cùng nhộn nhịp. Anh che miệng cười thầm hai tiếng, lập tức chui tọt vào phòng riêng ngồi pha một ấm trà nhâm nhi. Khi Hà Anh đi vào, liền thấy Lâm Khanh đang vừa sửa nhạc vừa uống trà. Cứ chốc chốc, anh lại nhìn xuống khung cảnh xa xa bên dưới bằng vẻ mặt vô cùng khoái chí.
"Lâu lắm rồi, tôi mới lại được thấy anh trốn trong phòng một mình mà cười khí cười khẩm như vậy."
Lâm Khanh thản nhiên ngồi uống trà, khóe mắt lóe sáng long lanh.
"Hại người thành công, tất nhiên tôi phải vui rồi."
"Thôi được rồi. Hầu như chuyện gì có dính đến Havick là anh cũng vui, được chưa? Nghe nói đợt này, cái tên Nguyễn Hoàng cũng bị réo to không kém đâu. Thôi, giờ sao nào, có định đi dự sự kiện nữa không đây?"
Lâm Khanh ngừng cười, bỏ chén trà trên tay xuống. Anh nhìn lên đồng hồ, tặc lưỡi rồi khoác áo đứng lên. Hà Anh sửa soạn, cũng định lập tức đi theo nhưng liền bị anh cản lại.
"Một mình tôi đi được rồi. Tôi đã hẹn trước với tổ hóa trang hình ảnh ở bên đó, cô không cần lo. Vừa nãy chủ tịch gọi riêng cô lên phòng có việc gì đó. Nãy giờ tôi quên báo. Xin lỗi nhé!"
"Trời đất! Sao anh không báo sớm cho tôi?"
Hà Anh đen mặt, có chút nghi hoặc với thông tin vừa rồi. Tuy vậy, vẻ mặt của Lâm Khanh lại không có chút gì như đang đùa cô. Chủ tịch vốn rất quy củ nghiêm khắc, trên đời ghét nhất việc là nhân viên chậm trễ, lề mề lâu la. Hà Anh dặn dò Lâm Khanh một hồi rồi cũng phải cuống quýt đi lên ban giám đốc. Còn lại mình anh ở trong phòng, cũng lập tức rời đi. Khi ra khỏi công ty, Lâm Khanh còn phải cố tình lái xe vòng cửa sau vì vòng vây nhà báo ở cửa trước đến tận lúc ấy vẫn chưa tan hẳn.
Sự kiện hôm ấy, là lễ khánh thành chi nhánh của một công ty thu âm lớn, rất nhiều ca sĩ tên tuổi khác cũng tham gia. Lâm Khanh là khách mời danh dự, được chỉ đích danh mời lên phát biểu, tặng hoa và trình diễn. Dù có hơi bất ngờ nhưng nhờ kĩ năng chuyên nghiệp nên anh vẫn làm rất tốt. Hơn nữa, do hôm nay tâm trạng anh cũng rất vui.
Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ việc vào cuối buổi tiệc, không hiểu sao có một số doanh nhân được mời bỗng dưng cáo bận ra về trước. Điệu bộ vội vã đồng loạt ấy, bỗng dưng khiến cho Lâm Khanh hoang mang. Cho đến khi anh ngồi trên xe ra về, trong đầu vẫn không ngừng mổ xẻ, phân tích hiện tượng này.
Đi được nửa đường, trên điện thoại bỗng nhiên hiện lên số máy của Hà Anh. Từng hồi chuông kêu vang, nghe vô cùng vội vã, hối thúc.
Lâm Khanh linh cảm được có chuyện động trời gì vừa đến, liền dừng xe áp máy vào tai, hạ thấp tông giọng hỏi.
"Có chuyện gì rồi ư?"
"Anh Khanh, anh không cần về công ty nữa đâu. Lái thẳng về nhà đi! Tôi cũng sắp chuồn rồi. Thì ra chủ tịch gọi tôi lên là để bàn việc của anh. Ông ấy cũng ra chỉ thị cho anh tạm lánh đi đã. Vụ tạm giam ma túy của anh lên trang nhất báo mạng rồi, giờ cả công ty xôn xao không khác gì ong vỡ tổ đâu. Anh về bây giờ sẽ bị người ta hỏi cho vuốt mặt không kịp đấy. Chắc trong hôm nay thôi, là cái cảnh tượng mình thấy ban sáng nó sẽ lặp lại đấy."
Hà Anh ngừng một chút lấy hơi, rồi lại gấp gáp nói tiếp.
"À, còn nữa. Nghe nói cái dự án khu đô thị mới mà gia đình lão già Nguyễn Khiêm sắp kí hợp đồng, không hiểu sao ban quản lí lại đá sang cho ông Lâm rồi. Phen này, cha con hai gã họ Nguyễn chắc chắn lỗ nặng. Chẳng biết ai đồn rằng hôm qua còn trông thấy công an đến dinh thự nhà họ Nguyễn hỏi thăm. Có lẽ sắp sửa to chuyện rồi. Báo chí đều biết Như Mai có quan hệ với Nguyễn Hoàng, mà cô ta lại liên quan đến vụ thuốc lắc của anh, cho nên anh phải cẩn thận vào. Thôi đi nhanh lên! Tôi về đây. Đừng để cho cánh nhà báo bắt gặp anh."
Sau tiếng tút tút, giọng nói của Hà Anh lập tức im bặt đi. Lâm Khanh nghe xong, cảm giác trong ruột mình cuộn trào dâng lên sóng lớn. Anh nhấn ga, đánh lái cho chiếc xe quay ngược về hướng nhà mình. Trong lúc đấy, không hiểu sao trong đầu anh cứ như có tiếng chuông vang lên thật to. Trong cái yên tĩnh bao trùm của chiếc xe, từ trong cổ họng, lần đầu tiên Lâm Khanh bật lên một tràng cười suồng sã và sảng khoái như thế.
End chao 71