Từ khi mọi chuyện diễn ra đến nay, đã là rất nhiều ngày trôi qua. Là bao nhiêu ngày, cũng là bấy nhiêu ngày không thấy Gia Văn ở công ty. Ngay cả Như Mai cũng không thấy đến. Mọi dự án sắp tới của bọn họ, tạm thời sẽ bị đóng băng một thời gian. Ai nấy nghĩ lại đều thấy kì lạ. Như Mai thì không nói, nhưng Gia Văn rõ ràng là con gà đẻ trứng vàng cho công ty. Không phải tự dưng cậu biến mất mà chủ tịch vẫn bình thản để yên như thế được
"Anh nghĩ sao? Mấy hôm nay không nhìn thấy cậu ta đâu rồi."
Hà Anh từ sau khi Lâm Khanh quay về đã trở lại làm trợ lí cho anh. Tính đến nay đã được một thời gian. Công việc bề bộn ban đầu cũng từ từ đi vào quỹ đạo. Hôm nay, Lâm Khanh vừa mới kí hợp đồng cố vấn âm nhạc cho một bộ phim truyền hình xong, đang trên đường từ trường quay trở về. Hà Anh không yên tâm để anh lái xe nên đã tự mình ngồi vào ghế lái từ trước. Lâm Khanh cũng không phản đối, mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế nệm ở hàng sau. Cô nhìn dáng vẻ của anh qua gương, cũng chỉ biết lắc đầu chép miệng thở dài.
"Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ cậu ấy về nhà bố mẹ chăng? Chỗ chung cư công ty thuê cho cậu ấy khóa cửa để đó lâu rồi. Mà chủ tịch yên lặng như thế, kiểu gì chẳng phải có lời của ông Phan Lâm đỡ vào cho."
Hà Anh cười cười, nhướn mày trêu trọc Lâm Khanh.
"Cái này không phải có lẽ, mà là chắc chắn. Đúng không?"
"Ý cô là sao?"
"Còn sao nữa? Tôi biết thừa rằng anh nhớ cậu ta muốn điên rồi nên mới chạy đi hỏi thăm như vậy. Còn không phải sao? Vậy ai hôm qua đứng nép nép đằng sau cái cây trước cửa nhà ông Phan Lâm vậy?"
Lâm Khanh che miệng ho khan hai tiếng, mí mắt thoáng chốc mở to hơn.
"Cô theo dõi tôi à?"
Hà Anh lắc đầu, tay vẫn đặt yên trên chiếc vô lăng, tầm mắt ngay ngắn nhìn thẳng về phía trước.
"Không cần theo dõi tôi cũng biết. Thế hôm qua sau giờ làm, tự dưng anh biến đi đâu? Trường con trai tôi học phải đi qua đoạn đường đấy. Không ngờ thằng bé ngồi trên xe, tự dưng kéo tôi lại chỉ rồi gọi toáng lên "chú Khanh, chú Khanh", làm tôi giật mình muốn chết. Trông lúc đó anh ngơ ngác chăm chú quá nên tôi cũng không nỡ vạch ra, chỉ cứ thế mà đi thôi."
Lâm Khanh đơ người nhìn Hà Anh, nhất thời không nói được câu nào. Cô nhìn thấy bộ mặt này của anh, chất giọng đang trơn tru bỗng dưng hơi nghẹn lại. Người ngoài không thấy, nhưng riêng cô lại nhận ra mấy ngày nay Lâm Khanh suy sụp như thế nào. Chỉ riêng việc người như vậy mà có thể ngủ gật trong công ty rồi đi làm trong tình trạng quần áo lôi thôi, đầu tóc không trải đã là đáng nói rồi. Đằng này, anh thậm chí còn bắt đầu hút thuốc. Ngăn bàn trước kia cả năm chỉ có một hai bao, bây giờ đã thành hôm nào cũng phải một hai điếu. Cứ nghĩ lại dáng vẻ Lâm Khanh ngồi trong chiếc xe mở toang kính, ngây ngốc như đứa trẻ lạc mẹ trước cửa nhà Gia Văn đêm qua, trong lòng cô lại không kìm được mà dâng lên một mảng chua xót vời vợi
Ngừng lại thật lâu, cô mới lại lên tiếng hỏi tiếp.
"Anh đã không quên được như vậy, tại sao lại không đến nói rõ với cậu ta đi. Ai chẳng có quá khứ. Cậu ta yêu anh, chẳng lẽ không bỏ qua nổi mấy thứ đã xa xưa còn hơn Trái Đất như vậy hay sao?"
Lâm Khanh lắc đầu, trầm mặc.
"Cô không hiểu đâu. Cái tôi áy náy là mình đã không thể nói thật mọi thứ với cậu ấy. Tôi từng muốn trao đi, phơi bày tất cả mọi thứ về tôi cho cậu ấy xem, chỉ là cuối cùng vẫn không có can đảm. Tôi biết không giấu được mãi, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ cố gắng lẩn tránh nó đi. Cho đến nước này, thì bung bét ra hết rồi. Tôi tự thấy mình thật tệ, tự biết cậu ấy sẽ không chịu nổi mà cứ khăng khăng giấu đi. Giờ cậu ấy đi hay ở, quyết định ra sao, tôi cũng không muốn xen vào thêm nữa."
Anh hơi ngừng lại, rồi nghiêng đầu nói tiếp.
"Không trách cậu ấy được, lỗi là do tôi. Nếu tôi nhìn thấy người yêu mình có mấy tấm ảnh kiểu đó với người ta, tôi cũng sẽ không chịu nổi. Hôm ấy, Gia Văn không nổi điên mà giết tôi đã là nương tay lắm rồi."
Một chiếc xe tải lúc ấy vút qua trước mặt họ. May mắn là Hà Anh rất nhanh chí, tay lái cũng chắc, lập tức đánh lái vít ga. Xe của bọn họ dừng lại, còn chủ chiếc xe tải vẫn vờ như không biết mà chạy mất. Hà Anh vừa định thò đầu ra mắng thì bị Lâm Khanh can ngăn. Đầu cô suýt nữa đập về phía trước, đến giờ mới có thể hoàn hồn. Cô hậm hực nổ máy xe, lại tiếp tục quay lại câu chuyện của Lâm Khanh.
"Tôi thấy hai người như phường tuồng, cứ đến rồi đi, đi rồi đến. Mà hình như kiếp trước anh giết thằng cha Nguyễn Hoàng hay sao ấy, vụ nào gặp chuyện cũng liên quan đến hắn ta. Anh cẩn thận, với cái cá tình kiểu như Havick, dễ là mấy vụ giết chóc đốt nhà cậu ta dám làm lắm đấy. Không có anh, thì việc nhà cậu ta cũng đủ căng rồi, giờ lại còn thêm chuyện kia."
"Cô nói sao?"
"Khanh ơi là Khanh, thông tin của anh chậm lắm! Trong giới kinh doanh, người ta đang mỉa ông Phan Lâm với gia đình Nguyễn Khiêm như kiểu dê đen với dê trắng kia kìa. Bọn họ tranh nhau suốt thầu một trung tâm thương mại sắp xây dựng. Dự án được tiên đoán là sẽ hái ra quả vàng nên không ai chịu sai. Nghe bảo mấy rắc rối linh tinh gần đây ông Phan Lâm gặp phải là có bàn tay bên kia nhúng vào. Tôi thì tôi tin lắm. Cái tính ném đá giấu tay của nhà ấy chúng ta còn lạ ư? Đằng này, ông Phan Lâm lại là cha ruột của Havick. Giờ này mà cậu ta không rục rịch trong lòng thì đã chẳng còn là cậu ta nữa rồi."
Hà Anh được vài câu, vừa hay xe đã đi được đến trước cửa công ty. Lâm Khanh bảo cô cho mình xuống trước. Trong khi cô đi cất xe, anh đã tự mình đi vào bên trong. Mấy người đồng nghiệp thấy anh liền vẫy tay chào, nhưng Lâm Khanh đã không còn tâm trạng nào mà tiếp chuyện với bọn họ. Anh vừa đi lên cầu thang, vừa bứt tóc suy nghĩ mông lung. Xâu chuỗi tất cả mọi chuyện đã xảy ra, anh chợt cảm giác có gì đó không ổn.
Tự dưng anh bị vu oan vụ thuốc lắc ở sân bay, sau đó bại lộ quan hệ với Gia Văn. Tiếp đó, những bức ảnh nóng trước kia lộ ra, làm cho anh và cậu bị chia rẽ. Ngay trong thời điểm nhạy cảm như vậy, dù thế nào, thì ngần ấy việc cũng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp lên gia đình Gia Văn.
Lâm Khanh rùng mình, rét lạnh, ngón tay bấm chặt lên thanh gỗ dài uốn quanh trên cầu thang.
Chẳng lẽ, có người biết đến sự tồn tại của thứ kia. Vì lo lắng anh sẽ vạch trần ra mọi thứ lúc này nên mới cố gắng chia rẽ bọn họ.
Rất nhiều chuyện làm cho anh phải mờ mịt suy nghĩ.
Chiều hôm ấy, Lâm Khanh về sớm, một mình lái xe đi thăm mộ của Khánh Minh. Cũng cả năm rồi, anh mới có dịp quay lại đây. Khi đứng trước bia đá xây trên gò đất hoang vắng xanh cỏ ấy, trong đầu anh bỗng dưng thanh tỉnh ra nhiều thứ. Khánh Minh không đủ bản lĩnh nên cuối cùng phải uất ức biến thành ma. Còn anh, anh nhất định sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh như thế.
Năm xưa còn không, nữa là bây giờ, bên người anh, đã lại có thêm một Gia Văn.
Khi Lâm Khanh từ nghĩa trang quay về, không hiểu vô tình thế nào lại đỗ xe cách một khoảng gần ngôi biệt thự yên tĩnh của gia đình Gia Văn. Cho đến khi tỉnh lại, anh vẫn không vào mà chỉ ngồi yên trong xe. Hoa giấy và lá khô trên cao rơi xuống phủ đầy nóc xe yên lặng. Anh hút hết hai điếu thuốc rồi mới đi. Bên ngoài vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng anh lại mãnh liệt trào lên da diết nỗi hoài niệm và nhớ nhung.
Lần này, nếu cậu ấy ra đi, nửa đời sau, sẽ không còn gặp được ai như thế nữa.
--------------------------------------
Gia Văn về nhà sống, mới đó đã được tròn một tháng. Nói cậu tự nguyện về cũng không phải, mà là do bị lão già đến tận nơi lôi đi. Vốn là từ khi trong nhà Lâm Khanh đi ra, tâm trạng cậu không ổn định, lang thang một hồi cuối cùng vẫn là đi vào quán rượu làm vài chén. Rượu ngon phải có bạn hiền. Cậu không có người trút bầu tâm sự, liền gọi một cuộc báo Quân ra.
Anh chiến sĩ công an lương thiện nghiêm túc, vì thế phải hy sinh cả một buổi sáng nghỉ ngơi để đi đến tiếp chuyện cậu. Dù vậy, cậu cũng không nói chuyện của mình ra, chỉ cứ thế chén qua chén lại, ngâm thơ ca hát với Quân. Người đang buồn tất nhiên không thể kìm chế, uống được vài tiếng, hết cả chai rượu liền đổ gục ra bàn.
Lúc tỉnh dậy, cũng chẳng phải huy hoàng gì cho cam. Gia Văn bị tạt nước lạnh cho tỉnh, toàn thân đều rét run. Cậu ngơ ngác mở mắt, vừa định hắng giọng chửi bới thì đập vào tầm mắt chính là khuôn mặt cứng rắn như sắt thép của ông Phan Lâm.
Xe này, tất nhiên là xe của bố cậu, người đang lái là thư kí Phương. Gia Văn và bố mình ngồi ở ghế sau. Người vừa dốc cả chai nước lạnh cho cậu tỉnh, chắc chắn không ai khác ngoài ông cả.
Điện thoại cậu reng reng mấy tiếng. Dù vậu không đọc, vẫn có thể đoán ra nội dung tin nhắn bên trong.
Mình thấy cậu say, không kịp đưa về nên gọi chú Lâm đến. Mình nghĩ cậu có chuyện buồn, về nhà đi là tốt hơn. Đừng giận mình nhé! Tiền rượu hôm nay yên tâm là không nợ, mình đã tự lấy tiền trong ví cậu ra trả rồi.
Bạn cậu - Quân
Ngay lúc ấy, Gia Văn muốn chửi cũng không được, chỉ biết để mặc cho ông bố xách tai lôi về nhà. Về đến nơi, mẹ chạy ra đỡ cậu vào. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là chiếc roi mây dài vót nhọn như cây giáo để ở bên ban công. Gia Văn vừa tỉnh rượu, đi vào trong nhà không được nghỉ ngơi đã bị bắt nghe giáo huấn. Sắc mặt bố cậu sau ngần ấy chuyện, hiển nhiên đã đen xì, vừa lên tiếng đã cảm nhận được sau lưng là một trận bão tố phong ba.
"Mày giỏi thật! Con với cái, sinh mày ra để bây giờ mày đi khắp nơi làm loạn như thế. Giữa thanh thiên bạch nhật, tao còn phải muối mặt đi đón mày ở quán rượu về. Mày nghĩ xem, mày có thấy nhục không?"
Hai bàn tay Gia Văn nắm vào nhau phía trước, mái tóc đen thuần rũ xuống trên vầng trán hơi cúi, điệu bộ không khác gì bé ngoan. Dù vậy, mỗi tiếng cậu thốt ra, đều tựa như kim châm gãi ngay đúng chỗ ngứa của ông Lâm.
"Cho dù bố không đón thì con cũng tự về được. Rượu đó vốn dĩ say không lâu. Với lại, tự dưng bố đi bảo chú Lê cắt việc ở công ty của con như thế, bố bảo con có phải nên là người chất vấn bố trước không?"
Roi mây trên tay ông Lâm gõ cộc cộc xuống mặt đất. Bàn tay nắm chặt thân roi đã căng ra, tựa như lúc nào cũng có thể ngay lập tức vung lên, vụt xuống.
"Mày còn cãi. Tao làm thế để tách mày với thằng kia ra, vậy mà mày vẫn cố chạy đi tìm nó. Giờ thì hay rồi, có phải nó chơi mày một quả đúng không? Mày còn to mồm gì nữa?"
Gia Văn nheo mày, ngẩng lên lạnh giọng nói.
"Bố cũng biết? Chuyện của con, con tự lo được, sẽ không cần nhờ cậy đến ai. Con cũng lớn rồi, bố không có quyền gì ép con làm thế này, thế kia cả. Với lại con cũng không lo. Chú Lê không thể cắt việc của con mãi được. Nếu con cứ biến mất không rõ lí do, kiểu gì cũng sẽ có người hâm mộ kéo đến phá công ty của chú ấy."
"Mày..."
"Con không nói đùa. Việc của bố với ông Khiêm, con không liên quan nên bố không thể vì công việc có chuyện mà giận lây sang con được. Huống chi, mọi việc dường như đang nhằm vào con. Bố cứ giữ con như thú kiểng kiểu này, sẽ chỉ làm người ta nghĩ là con bố kém cỏi, là bố đang thua mà thôi."
Mấy lời này, tựa như đã nói trúng tim đen của ông Lâm. Ông không kìm chế được nữa, roi mây bắt đầu vung lên quật vào eo và bả vai câu. Gia Văn đưa tay ra đỡ nhưng không tránh, vẫn giữ nguyên như cũ vẻ mặt trước sau không chịu thua ai.
Đến nước này, bà Mĩ đã là người không chịu nổi. Bà bỏ bình tưới hoa ngoài cửa mà đi vào làm um lên. Ông Lâm nể vợ, cuối cùng phải dừng tay, ném roi xuống rồi hầm hập xách đồ đi lên tầng. Lúc đi, ông không quên cầm cổ áo kéo Gia Văn theo. Trước con mắt phản đối kịch liệt của vợ mình, ông ném cậu vào trong phòng rồi khóa cửa. Căn phòng ấy thế là đóng kín cả ngày trời, mãi đến giờ ăn mới được mở ra để cho cậu xuống ăn cùng.
Bà Mĩ vừa khuyên chồng, vừa dỗ ngon dỗ ngọt Gia Văn, cuối cùng cũng thành công kéo cậu ở nhà ít ngày. Ông Lâm cũng đồng ý mà không tiếp tục nhốt cậu trong phòng ngày đêm nữa. Bà Mĩ đích thân gọi cho chủ tịch Lê, lấy lí do mình bị bệnh nên muốn Gia Văn xin nghỉ chăm sóc. Phu nhân ông Phan Lâm tự tay gọi đến, tất nhiên người kia không thể chẳng nể mặt mà nói không. Dù tin tức không truyền ra, nhưng mọi dự án của Gia Văn cũng đã được ngầm dời lại ít nhất hai tháng sau đó.
Những ngày ở nhà, Gia Văn đã suy nghĩ, cũng đã trầm mặc rất lâu.
Lâm Khanh không biết rằng khi anh đến, cậu cũng sẽ ngồi trước cửa sổ, kín đáo vén một góc rèm nhỏ mà nhìn ra. Những lúc ấy, khi nhìn bóng chiếc xe đen quen thuộc đỗ thật lâu trước cửa mà chẳng dám đi vào, trong lòng cậu luôn trào lên nỗi bí bách không tên. Cậu không thể ra đón anh vào, nhưng cũng không kìm được mà nhìn theo bóng chiếc xe ấy. Tia sáng loang loáng nơi khóe mắt, thoạt nhìn, trông gần giống như là bóng lệ rưng rưng.
Những ngày rảnh rỗi ấy, Gia Văn thường dành thời gian chơi đàn, luyện giọng, viết nhạc. Những bài hát cậu vẫn hát, vẫn chơi, chẳng rõ vô tình hay hữu ý, lại đều là nhạc của Lâm Khanh.
Bà Mĩ mở cửa, nhìn theo bóng lưng cô độc đứng chơi đàn trước ban công của con trai. Ngay lúc ấy, bà cũng không thể kìm lòng mà quay đi, buông khẽ một tiếng thời dài trên môi.
End chap 62