"Anh Khanh, anh đọc bài báo sáng nay chưa?"
Hà Anh mở cửa đi vào, hoảng hốt đưa tờ báo giải trí số đầu ngày cho Lâm Khanh. Người ở trong phòng đang yên lặng đọc sách, bấy giờ cũng vì tiếng gọi mà nhìn lên.
Lúc ấy, đã là hai tháng sau tang lễ của mẹ và em anh. Lâm Khanh khá hơn, nhưng sắc mặt vẫn hốc hác trắng bệch như người mới ốm dậy. Thấy cô bước vào, nét mặt anh thoáng vẻ ngạc nhiên. Cô không quá bận tâm đến thần sắc của anh lúc này, vừa đi đến nơi đã thảy mạnh tờ báo khổ lớn lên mặt bàn.
"Anh nhìn xem! Báo sáng nay vừa đăng xong. Bố của Khánh Minh tự sát trong trại giam, mẹ và chị gái cậu ta bỏ đi biệt xứ. Còn bản thân cậu ta hình như cũng trốn đi mất rồi."
Lâm Khanh thoáng ngây người, cũng vội cầm tờ báo lên, lướt nhìn tiêu đề in đậm trên trang nhất. Bài báo này rất dài, sự kiện có phần thêm thắt li kì, nhưng đa số đều là sự thật. Ca sĩ, ngôi sao Khánh Minh nổi tiếng một thời, chỉ trong một năm mà gia đình tiêu tán, cả danh tiếng lẫn tiền tài đều đã đem đổ ra sông.
Lâm Khanh ôm trong lòng những cảm xúc lẫn lộn, ngây người như đang mơ. Rất lâu sau, anh mới có thể ồ lên một tiếng.
"Cậu ta đáng thương! Không ngờ người như vậy cũng có ngày đi đến mức này."
Hà Anh gật đầu, cũng thở dài nhìn theo ánh mắt của anh.
Người tên Khánh Minh kia, bọn họ không những biết, mà hơn nữa còn biết rất rõ.
Người kia, từng dùng cả đời mình để ganh đua với Lâm Khanh. Hoàn cảnh, bề ngoài, cá tính, phong cách trái ngược nên luôn đối đầu nhau. Sau cùng, cả hai thậm chí còn yêu cùng một người.
Để rồi kết cục bi thảm, cũng là như nhau.
Hà Anh ngồi trong phòng khách nhà Lâm Khanh, vừa uống trà vừa suy nghĩ vu vơ. Trong đầu cô hiện lên dáng vẻ rực rỡ của Khánh Minh ngày trước. Trước khi lần đầu nhìn thấy Gia Văn, Khánh Minh là người con trai đẹp nhất cô từng gặp mặt. Không chỉ đơn giản là đẹp, mà còn là đẹp đến phát sáng dù là trong đám đông. Cô dù không thích đến đâu, cũng phải công nhận ông trời dường như đã quá ưu ái người này. Y không chỉ có tài, mà còn có quá nhiều điều kiện đi kèm theo sau. Trước đây, Lâm Khanh thua y, thứ nhất là thua về gia thế, thứ hai là thua về vẻ bề ngoài muốn tranh cũng không cách nào cạnh tranh nổi được này.
"Anh nghĩ chuyện này có phải ngẫu nhiên không?"
Hà Anh hạ giọng, khẽ hỏi. Lâm Khanh lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt trên môi như có như không.
"Cái đó còn cần hỏi sao? Trên đời có nhiều thứ người ta muốn là ngẫu nhiên, thì nó sẽ cũng phải từ cố ý mà biến thành ngẫu nhiên."
Anh không nhìn cô nữa mà gấp tờ báo lại, rồi đi đến ngồi xuống bên cửa sổ. Rèm cửa bên ngoài vén một nửa. Ánh nắng nhàn nhạt tỏa ra trên tóc anh một vầng hào quang mờ ảo như sương bụi. Hà Anh nghĩ lúc ấy, Lâm Khanh cũng đang nhớ về Khánh Minh. Chuyện như vậy, làm cô cũng không khỏi bồi hồi, sốt sắng. Người con trai ấy, trong kí ức của bọn họ vốn là một dấu ấn rất khó quên.
Khánh Minh là sinh viên tốt nghiệp cùng khóa với Lâm Khanh trong trường nhạc. Tựa như âm và dương, tạo hóa không hiểu sao đã tình cờ tạo ra bọn họ như một cặp đối lập song song. Khánh Minh cũng có tài, không những thế mà xuất thân và bề ngoài còn hơn xa Lâm Khanh. Giọng của y vừa cao vừa sáng, tính cách lại kiêu ngạo ngang ngược đến độ ngay cả cấp trên đôi khi cũng phải nhún nhường. Trên sân khấu, hình tượng của y luôn là công tử hào hoa phong nhã, bước vào đời thực lại chỉ thường lui tới những nơi bóng bẩy xa hoa, thảm đỏ không trải dài từ cửa vào, không có rượu ngon vật quý nhất định y không tới. Cha y quyền cao chức trọng, là một cán bộ cao cấp từng có quan hệ với gia đình Nguyễn Khiêm.
Người trong giới lúc đó, vốn luôn coi Lâm Khanh và Khánh Minh như một cặp kình địch trời sinh. Tuy vậy, Lâm Khanh luôn đi sau một bước, có đấu cũng đấu không lại người kia. Cái anh thua không phải tài năng mà là thua những ưu điểm trời sinh vốn không hề bình đẳng này.
Có lẽ vì tài, vì đẹp, vì y ngậm thìa vàng mà sinh ra nên mới để cho trời đất phải ghen.
Người như vậy, cuối cùng vẫn dính phải Nguyễn Hoàng, để rồi nhận lấy kết cục thảm thương.
Lâm Khanh trầm ngâm, tuy vậy vẫn không tài nào mường tượng ra hình ảnh của người đó lúc này. Có lẽ bởi trong mắt anh, Khánh Minh luôn mãi là người hào hoa phong nhã mặc áo sơ mi trắng, đứng cất giọng giữa sân khấu ngoài trời rực rỡ. Y rẽ đoàn người đi xuống, rảo bước giữa những tiếng tung hô. Khuôn mặt đẹp đẽ, nụ cười ngạo nghễ trên môi tựa như còn tỏa sáng hơn cả ánh sao lấp lánh trên bầu trời.
Người ấy, anh còn không nghĩ đến chuyện y sẽ già đi, chứ đừng nói là bị đẩy đến bước đường cùng, thân tàn ma dại như hiện tại.
"Lâm Khanh, có chuyện này, tôi không biết nên kể cho anh không?"
Hà Anh ngồi bên cạnh bàn nước, vừa mân mi chiếc chén sứ trên tay, vừa quay đầu sang nhẹ giọng hỏi Lâm Khanh. Người bên cửa sổ sực tỉnh khỏi giấc mộng, hiếu kì quay đầu nhìn sang. Tuy vậy, giọng anh vẫn rất xa xăm, tựa như vọng tới từ một miền đất lạ nào đó.
"Cô nói đi!"
"Ừm, nói sao nhỉ? Về Khánh Minh, thì gần đây, tôi có từng gặp cậu ta."
Lâm Khanh hơi ngạc nhiên, nét mặt tựa như vẫn còn chưa tin lắm.
"Cô đùa tôi à? Cậu ta bây giờ đến nhà còn không thể về thì làm sao lại ló mặt ra? Với lại một người kiêu ngạo như vậy, dễ gì lộ ra cho người quen cũ thấy được dáng vẻ sa sút của mình."
Hà Anh lắc đầu.
"Cậu ta không nhận ra tôi, nhưng tôi lại tình cờ nhìn thấy cậu ta."
"Cô..."
"Tôi nói dối anh làm gì? Tôi cũng không ngờ bây giờ, cậu ta lại phải sống trong căn nhà ổ chuột đó. Bên cạnh là bãi tha ma, gần đó lại còn là cái chợ tạm, hôi thối muốn chết. Tôi chỉ nhìn từ xa nên nếu không phải hôm ấy ngắm kĩ, tôi cũng không thể nhận ra được. Anh không tưởng tượng nổi đâu! Trông người đó bây giờ giống hệt con ma vậy. Vừa gầy, vừa hốc hác, quần áo thì chẳng ra sao. Mặt đẹp, nhưng cũng tàn rồi! Lúc mới lướt qua, tôi còn tưởng đó là bố cậu ta."
Hà Anh hơi ngừng lại, ngước lên nhìn ánh mắt sửng sốt của Lâm Khanh. Cô thở dài, ngón tay khum khum nhấp nhẹ thêm một hớp trà xanh thơm ngon. Hồi lâu sau, cô mới lên tiếng nói tiếp. Lần này các lỗ chân lông trên người cô bắt đầu nổi lên. Trong giọng nói, ngoài thương hại ra còn có thêm cả vẻ kinh hoàng, sợ hãi.
"Với lại, tôi nghĩ cậu ta nghiện rồi. Hôm đó, chính mắt tôi liếc thấy gói bột màu trắng trong túi của cậu ta, may là đã không sợ đến mức hoảng loạn chạy mất. Răng cậu ta bây giờ vàng ệch, mắt cũng thâm đen. Trên cánh tay còn có thể nhìn thấy mấy vết nho nhỏ, có khi là vết chích kim tiêm không chừng. Nếu anh gặp lại người ta, anh nhất định cũng sẽ cảm thấy như thế."
"Cô đừng nói linh tinh."
Hà Anh thở dài, quay về phía Lâm Khanh than thở nhún vai.
"Tôi đã nói rồi, đó là tất cả những gì mà tôi trông thấy. Tin hay không, tùy anh."
Lâm Khanh gật đầu, thôi không hỏi chuyện với người bên cạnh thêm nữa. Dù vậy cô biết là anh vẫn canh cánh trong lòng câu chuyện kia. Lâm Khanh trầm ngâm rất lâu, ngón tay gõ lên ban công thành những âm điệu buồn tẻ, rời rạc. Anh nghĩ ngợi một chút, sau đó trong lòng thầm ồ lên một tiếng. Dù ngoài trời không hề lạnh, nhưng anh vẫn cảm thấy toàn thân mình lẩy bẩy rét run.
Cha Khánh Minh từng là người làm trong bộ, có quan hệ thân thiết với Nguyễn Khiêm. Tuy vậy, vì một số tranh chấp, bọn họ đã sớm trở mặt trước đó.
Khánh Minh trong giới có ngàn người theo đuổi, tuy vậy cuối cùng lại yêu rồi gắn bó với Nguyễn Hoàng, mê muội đến độ hắn ta chơi bời bao nhiêu người cũng không hay biết. Lâm Khanh hiểu, một người kiêu hãnh như vậy, chắc chắn khi theo đuổi y Nguyễn Hoàng cũng đã tốn không ít công lao. Mà tình cảm của bọn họ, hẳn phải rất sâu nặng nên Khánh Minh mới không có chút đề phòng người bên cạnh như thế.
Khánh Minh, có lẽ thật lòng yêu mến Nguyễn Hoàng. Nhưng kẻ kia có y trong lòng thì sao vẫn còn thời gian đi trăng hoa mây gió, lập cả hậu cung với rất nhiều người khác. Đến lúc gia đình y gặp họa, hắn cũng chẳng thèm ra tay giúp đỡ. Người như vậy, chắc chắn sẽ chẳng có chút gì là thành thật yêu thương.
Điều quan trọng nhất là mọi chuyện, từ biến cố gia đình cho đến bê bối sự nghiệp của Khánh Minh đều được tung ra ngay trước thời điểm xét xử tội danh của bố y, cũng chắc chắn không phải ngẫu nhiên là có.
Hơn nữa, anh hiểu, Khánh Minh dù nổi loạn ăn chơi, nhưng cũng là người rất biết chừng mực. Y dù chơi nhưng chưa một lần để cho điều gì ảnh hưởng đến hình tượng, thanh danh. Người như vậy, mà có thể đi đến bước đường nghiện ngập cùng cực, chắc chắn không phải chuyện tự dưng mà có. Ít ra, cũng là có người ở sau xúi giục, cố tình.
Cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại, anh chỉ có thể kết luận rằng cả cuộc đời danh vọng đẹp đẽ như vậy, cuối cùng lại bị hủy hoại đi trong tay người ta.
Hủy hoại tất cả, mà bản thân chủ nhân của nó, cho đến phút cuối, có khi vẫn không hề hay biết.
Thật đáng tiếc, thật đáng thương!
Lâm Khanh đứng trước hiên cửa, sau một hồi suy nghĩ cũng chỉ có thể bật ra hai tiếng kia. Anh nhìn thấy Hà Anh ngồi trong phòng, cũng cảm nhận được cô đang có chung cảm xúc với mình. Hai người vì thế không ai bảo ai, cùng nhau buông một tiếng thở dài nuối tiếc đau thương. Sự nghiệp âm nhạc, vị trí số một Lâm Khanh và Khánh Minh từng tranh nhau, đến giờ cũng chẳng có ai giành được phần thắng cuối cùng cả.
Phải chăng, đều là ý trời.
Lâm Khanh chép miệng, ánh mắt đong đầy cảm thán nhìn theo vệt tà dương còn sót lại phía chân trời xa. Trời mùa này về đêm sẽ hơi lạnh. Cuộc sống rời xa sân khấu của anh có phần yên tĩnh, bình lặng hơn so với trước kia. Anh dù không giải nghệ nhưng toàn bộ công việc gần như đóng băng. Những tháng ngày chịu tang mẹ và em, ngồi một mình trong nhà, cảm nhận không khí vừa vắng vẻ vừa mênh mông, anh cũng đột nhiên ngẫm ra được nhiều thứ.
Danh vọng, tiền tài, đố kị, ghen tuông...một cơn mộng lớn, nhọc lòng làm chi?
"Hà Anh, cô đừng nghĩ ngợi. Nếu có dịp thì tìm thêm một ít thông tin về Khánh Minh giúp tôi. Vài hôm nữa tôi sẽ mua ít quà, cũng muốn tâm sự với cậu ta một số thứ. Cô nhớ chỗ cậu ta ở mà, đúng không? Sang tuần sau, nếu có thể, tôi và cô cùng nhau đến thăm đồng nghiệp cũ một chút."
Hà Anh thở dài, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa bước ra. Lời nói sau cùng của cô lúc ấy, nghe mơ hồ, mỏng manh như một làn khói thuốc
"Thôi được! Tùy anh."
End chap 60