Lần đầu tiên khi gặp Nguyễn Hoàng, ấn tượng đầu tiên của Hà Anh và Lâm Khanh là người này quá ngạo mạn và khoa trương. Ngày đầu về nước, hắn lập tức tự tay bao một khách sạn lớn, ngoài bạn bè còn gọi rất nhiều nhân vật trong giới giải trí tới góp vui. Cho nên Lâm Khanh mới có tên trong danh sách.
Việc này, anh cũng chẳng mấy thích thú, chỉ là việc đắc tội với người quyền thế thực sự rất phiền phức nên mới sửa soạn để đi.
Hơn nữa, Hà Anh biết bản thân anh cũng có toan tính riêng. Trong buổi tiệc của Nguyễn Hoàng sẽ mời thêm rất nhiều con em gia đình danh giá, có những người trực tiếp tài trợ và hợp tác với công ty chủ quản của bọn họ. Chuyến đi này vốn dĩ không phải giải trí, mà còn là yêu cầu cho công việc trong tương lai. Lâm Khanh không có người chống lưng nên khả năng ngoại giao, biết cách tạo dựng mối quan hệ trong giới là điều không thể không có.
Ấn tượng thứ hai của Hà Anh về Nguyễn Hoàng, là tên này thật sự mắt cao hơn đầu. Có lẽ do đã quen ra lệnh nên hắn làm gì cũng giống như bề trên với người ta. Tính ra năm ấy, hắn còn nhỏ hơn Lâm Khanh vài tuổi, gia đình thế nào cũng chỉ là một thằng sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, tuyệt đối không hơn. Trong buổi tiệc mà mọi người ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc, một mình hắn mặc áo phông quần jean, đi xe mô tô, đèo theo một cô gái ăn mặc hở hang đi đến trước của nhà hàng. Người như vậy lại ngang nhiên ngồi vào ghế chủ tiệc, vừa vào đã cao giọng sắp đặt cho người khác. Hà Anh chỉ là một trợ lí, tất nhiên không có quyền lớn tiếng ở đây. Khi cô nhìn sang Lâm Khanh, cũng thấy anh kín đáo nhíu mày. Vẻ không vừa ý lướt nhanh qua rồi biến mất trên khuôn mặt.
"Anh Khanh, nghe nói anh là ca sĩ mới nổi trong nước. Có thể đứng lên hát thử vài bài không?"
"Chủ mời, khách tất nhiên không dám từ chối."
Câu nói đó khiến Hà Anh đang uống rượu cũng suýt chút nữa phun ra. Một buổi tiệc đông đúc như vậy, nhưng chẳng hiểu sao Nguyễn Hoàng lại để tâm tới Lâm Khanh đầu tiên. Anh biết đi quá sâu quan hệ vào những chỗ như vậy là không hay nên vẫn luôn rất chừng mực. Chỉ là lần này đá đã rơi đến tận chân, không thể cố chấp không nhận lấy. Hà Anh còn nhớ, hôm đó, dù đang bệnh nhưng Lâm Khanh vẫn phải hát đến hết đêm. Ca sĩ ở đó không ít, nhưng chắc vì muốn tăng thêm giá trị cho bữa tiệc nên Nguyễn Hoàng tuyệt nhiên chỉ cho phép Lâm Khanh cùng một người tiếng tăm tương đương khác được phép cất giọng lên. Tác phong của anh rất chuyên nghiệp, dù bị bất ngờ vẫn hoàn thành tốt đẹp phần trình diễn.
Hà Anh có thể thoáng thấy sau đó Nguyễn Hoàng đã gài mấy tờ dollar vào bên dưới khóm hoa hồng, mang lên sân khấu tặng Lâm Khanh. Tuy vậy, hắn lại không tặng cho người đã cùng anh song ca trước đó.
Trong lòng Hà Anh thoáng lo lắng, tuy vậy không tiện đứng ra giải vây cho Lâm Khanh. Điều này không hề là tốt, vì tất cả mọi người đều biết rõ là ca sĩ trẻ hơn kia cũng là được người ta chống lưng. Dù danh tiếng không hơn ai nhưng cũng khiến cho người ta kiêng nể không dám động vào. Lần này bên trọng bên khinh như vậy khác gì không đâu đi gây thù chuốc oán với đồng nghiệp. Hơn nữa vì Nguyễn Hoàng là kẻ không ai dám động vào, nên mọi hậm hực, tất nhiên ai đó sẽ đều trút qua cho Lâm Khanh.
Tên nhóc này to gan, rõ ràng là đang muốn làm oai nên mới ra tay phủ đầu chỉnh đốn người khác như vậy.
Trong tình cảnh ấy, Lâm Khanh cũng không quá ngần ngại, chỉ bỏ mic nói lời cảm ơn rồi cầm luôn bó hoa đi. Trước con mắt mở to của Hà Anh, anh chia bó hoa ra làm mấy, từ từ tặng hết cho cả ban nhạc lẫn người vừa cùng hát với mình. Nhân lúc chia chác, anh kín đáo cài vào mỗi bó một tờ đô xanh, chia cho tất cả mọi người là vừa đủ. Người ca sĩ kia không bị mất mặt, vì thế cũng có phần cảm động cúi đầu cảm ơn anh. Hà Anh đi sau, cũng cảm thấy vô cùng vinh dự, từ trong vạt áo len lén bật ra ngón tay cái. Cô luôn cảm giác những lúc như vậy chính là những khoảnh khắc đẹp nhất, ngầu nhất của Lâm Khanh. Một chút thủ đoạn trẻ con như vậy, sao có thể làm khó anh ấy được.
Từ trong một góc phòng tiệc, không ai biết Nguyễn Hoàng đã khẽ trợn mắt, dụi tắt luôn cả điếu thuốc lá ở trên tay. Hắn nhận ly rượu từ tay cô gái đi cùng, tuy vậy không còn thân mật, chiều chuộng cô như trước. Ánh mắt trước sau vẫn chiếu lên người mặc vest đen ngay ngắn vừa bước xuống trên sân khấu.
Vào thời điểm ấy, người ta thường chỉ cảm thấy lạ khi một người nam nhìn chăm chăm một người nữ, nên ánh mắt kia được lí giải thành ngưỡng mộ và tán dương.
Cô gái đi cùng hắn trước đó đã nhận rượu mời của Lâm Khanh, lại còn được anh hỏi han vài câu nên cũng ít nhiều có thiện cảm. Cô thấy Nguyễn Hoàng như vậy, cũng quyết định nhân thể nói giúp anh mấy câu.
"Anh thích anh ta sao? Cũng phải, người này thực sự bây giờ đang rất nổi."
Nguyễn Hoàng chau mày.
"Là ca sĩ mới lên sao?"
Cô bạn gái của hắn cũng theo dõi truyền thông thường xuyên, nghe thấy vậy liền khẽ gật đầu.
"Đúng vậy, nhưng quan trọng là người ta được đào tạo chính quy. Ngày xưa ở Nhạc Viện nghe bảo cũng khá được coi trọng. Nhưng chỉ có thế thôi. Người cũng được, không nổi bật lắm. Nghe bảo gia thế cũng tầm thường, chẳng có gì cả."
Nguyễn Hoàng gật gù, thuận tiện đưa lời hùa theo.
"Nói vậy, để được như hôm nay, chắc anh ta cũng đã tốn không ít công sức nhỉ?"
"Có lẽ thế, em làm sao biết. Nhưng chắc chắn kiểu gì cũng có mánh khóe riêng. Ban nãy em có nói chuyện với anh ta vài câu, thấy cũng lịch sự, cư xử phải phép. Đặc biệt là giọng rất hay, em nghe cũng thấy thích. Nhưng anh ta giữ ý lắm, chỉ mời rượu, chào em một hai tiếng rồi đi ngay."
Cô gái vừa thao thao bất tuyệt, phút sau đã gục đầu lên cổ hắn. Cô hơi say, làn da trắng nõn ửng hồng, tiếng thở phả vào cổ hắn khẽ khàng như mèo kêu. Hắn cũng không để mắt ra chỗ kia nữa, bắt đầu chăm chú nói chuyện với cô. Cô gái vòng hai tay bá lên vai hắn, ánh mắt hấp háy, long lanh nét cười.
"Nhưng mà, dù thế nào, em...vẫn cứ thích anh hơn cả."
Nguyễn Hoàng mỉm cười, ân cần vuốt ve tóc cô, không nhìn đi đâu nữa mà tập trung quay vào tán gẫu. Cô nàng thấy sắc mặt hắn vui vẻ, nghĩ mình vừa làm được điều tốt, coi như giúp đỡ cho một người nên cũng chỉ tự hào chứ không nói gì thêm. Hai người thân mật cùng nhau, cho đến đêm thì Nguyễn Hoàng cho lái xe đưa cô gái đã say mềm về trước còn mình thì chạy ra bắt chuyện với Lâm Khanh. Hà Anh ngồi cách đó một quãng không xa, đang định giục Lâm Khanh đi về cũng bị hành động đó làm cho nhíu mày khó hiểu.
"Cậu tìm tôi?"
Nguyễn Hoàng gật đầu, đôi mắt sáng lên vẻ tươi cười ngọt nhạt.
"Tôi muốn làm quen với anh."
"Tôi không nghĩ mình có may mắn đó đâu, cậu Hoàng."
"Tôi thì có. Đây là yêu cầu, không phải câu nói cho vui."
Hắn hơi ngừng lại, nghiêng đầu, dúi một mẩu giấy vào tay anh.
"Đây là số của tôi. Tôi đợi điện thoại của anh."
Khi Lâm Khanh còn ngơ ngác, Nguyễn Hoàng đã vội xoay người rời đi. Hà Anh đi tới giục anh về, rõ ràng cảm thấy mọi thứ không ổn nhưng lại chẳng biết rõ là không ổn ở đâu. Hai người sau đó cũng không nhắc lại chuyện này, gần như là quên đi.
Cho đến khi tập đoàn của ông Nguyễn Khiêm trở thành đối tác với hãng đĩa của bọn họ thì mọi thứ mới rõ ràng. Nguyễn Hoàng nhân lí do công việc, từng bước từng bước xích lại gần với Lâm Khanh. Anh không thể chối từ sự nhiệt tình ấy, cũng dần dần mềm lòng thuận theo. Mọi thứ diễn ra trong âm thầm khiến người gần gũi với Lâm Khanh nhất là Hà Anh cũng không nhớ được tất cả đã thực sự bùng nổ khi nào. Chỉ là bản năng tinh tế của phụ nữ nói cho cô biết, từ rất lâu trước khi mọi thứ bắt đầu, cô đã thấp thoáng nhận ra một số chuyện không hay.
Cô còn nhớ dáng vẻ của Nguyễn Hoàng năm ấy, có vài phần giống như Gia Văn sau này. Xuất thân của bọn họ giống nhau, số phận cũng có vài phần tương tự. Tuy vậy, chỉ riêng ánh mắt của hắn làm cho cô thấy khó chịu. Ngay thời điểm bọn họ gần gũi nhau nhất, cô cũng không cảm giác trong đôi mắt ấy có chút nào hình bóng của Lâm Khanh.
Hắn ta chưa từng yêu anh.
-----------------------
Thời gian Lâm Khanh và Nguyễn Hoàng trở nên thân thiết quả thực diễn ra không lâu. Ngay trong thời điểm ấy, Hà Anh bỗng nhiên mang thai. Một năm cô xin nghỉ sinh con cũng là lúc mọi thứ có sự chuyển biến lớn. Không thể ở cạnh hỗ trợ nhau thường xuyên, đã vậy Lâm Khanh thậm chí còn giấu cô, nhiều lần gọi điện hỏi thăm, anh vẫn còn cố tình né tránh.
Cho đến khi cô quay lại làm việc thì cả hai đã gần như dính chặt lấy nhau. Lâm Khanh quên đi một người khó ưa ngày mới gặp, trong mắt chỉ còn là một Nguyễn Hoàng thân thiết đầy yêu thương. Có lẽ năm ấy anh còn trẻ nên tình cảm vô cùng mãnh liệt. Một kẻ cô đơn lâu ngày, tất nhiên khi tìm được người tâm đầu ý hợp, cũng muốn có thể cả đời được cùng nhau bầu bạn ở bên. Cô không ủng hộ, tuy vậy cũng không biết phản đối thế nào, chỉ có thể ngoài mặt cố gắng hết lòng che giấu giúp Lâm Khanh.
Chỉ vì năm ấy, cô cảm thấy gần như là lần đầu tiên, rằng Lâm Khanh đã thật sự biết yêu.
Thời gian đầu, Nguyễn Hoàng quan tâm chu đáo, công việc của Lâm Khanh cũng thuận lợi hơn trước. Vì bản tính của mình nên anh cố tình không nói ra cho bất cứ ai ngoài cô. Đến mẹ và em gái anh cũng không hề hay biết. Anh nhiều lần tránh gặp nhau chỗ đồng người cũng vì muốn giữ gìn thanh danh cho mình và hắn. Hà Anh đã từng nghĩ rằng như vậy cũng tốt, Lâm Khanh tìm được người thích hợp, dù hơi thiệt thòi nhưng vẫn sẽ không quá cô đơn.
Dù vậy, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Rất nhiều thứ diễn ra bên trong, Lâm Khanh thậm chí còn cố tình giấu cô. Cho đến khi mọi thứ vỡ lở, thì tất cả đều đã đi quá xa.
Tháng ngày bình yên chưa được bao lâu, biến cố đã ầm ầm đổ tới.
Đời này, một trong số những chuyện khiến cô thấy hối hận nhất, chính là tại sao năm ấy mình không ngăn anh ấy lại.
End chap 57