Mấy ngày sau đó, trên các trang báo mạng lại xôn xao một thông tin thú vị.
"Ca sĩ kì cựu Lâm Khanh đầu quân cho C&M, chính thức về chung nhà với "hoàng tử bé" Havick."
Tối hôm đó, vừa ở công ty về nhà, Gia Văn bật điện thoại lên, vừa xem tin tức vừa ngoác miệng cười như điên. Các trang fanpage của Lâm Khanh cũng dồn dập đăng tải tin này. Cậu mở tài khoản bí mật của mình lên, âm thầm nhấn nút like tất cả. Cuối cùng, trằn trọc cả buổi, dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn phải bấm một dãy số quen, ngay lập tức gọi trực tiếp cho Lâm Khanh.
Giọng nói êm tai vang lên.
"Havick à?"
"Em đây. Em không phá giấc ngủ của anh chứ?"
"Người nên nói câu đó là tôi mới đúng. Cậu bận rộn cả ngày, sao đến giờ không nghỉ ngơi đi mà lại nổi hứng gọi cho tôi?"
Gia Văn nghiêng đầu, ngón tay cuốn cuốn lọn tóc đen buông bên tai mình.
"Sáng nay em nghe tin từ ban giám đốc nên mới nóng lòng gọi điện chúc mừng ngay cho anh."
"Cảm ơn cậu. Dù sao chuyện này cũng có một phần công sức của cậu. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ lời, nhất định tôi sẽ đãi cậu một bữa thật ngon. Nhưng, yêu cầu đầu tiên là đừng có mang bộ mặt gấu trúc hôm trước đi gặp tôi đấy nhé."
Nghe lời nói dịu dàng đầy quan tâm của anh, trong lòng cậu lập tức như hoa nở, phụng phịu lên tiếng.
"Tại đợt đấy em đang trong giai đoạn quảng bá nên mới vậy, chứ bây giờ thì đâu có đến mức đâu. Nói nghe như đùa nhưng sự thực là với cái mặt ấy, mấy chị thợ trang điểm vẫn còn khen em được đấy. Ít ra em để mặt mộc còn dễ nhìn hơn khối người."
"Cậu Havick hài hước thật. Vậy tức là cậu chê mặt tôi trông già lắm đúng không?"
Gia Văn lập tức phản bác.
"Đâu có, đâu có! Em thề là nhìn anh trẻ cực, không trát cái gì lên mặt mà lúc nhìn chỉ như hai mấy ba mươi. Sắp tới, anh phải nhìn nhan sắc thật của một số nghệ sĩ trong C&M mới biết. Lên hình lung linh như thế, lúc xuống sân khấu không khác gì dọa ma đâu."
Nghe đến đây, Lâm Khanh không nhịn được mà ôm bụng bật cười. Chất giọng của Gia Văn không chỉ sinh động, mà còn biểu cảm vô cùng. Ngồi nói chuyện cùng cậu, anh cũng thấy tâm hồn cằn cỗi buồn tẻ của mình như trẻ trung, tươi mới hơn rất nhiều.
"Thôi, thôi. Cậu lại định nói móc tôi chứ gì? Tôi đã là ông chú bốn mươi rồi, trẻ vào đâu nữa? Mà thực ra, như tuổi cậu phải gọi tôi bằng chú mới đúng. Nếu ngày xưa, tôi an phận lấy vợ sớm có khi con cái cũng phải gần bằng tuổi cậu bây giờ rồi."
Havick cười hì hì lảng tránh, tay cầm như ôm rịt lấy chiếc điện thoại bên tai. Từ lúc gặp nhau đến giờ, với Lâm Khanh, cậu tiếng một tiếng hai cũng đều là anh ơi, anh à, khiến người ngoài nhìn vào cũng không thấy bọn họ quá cách biệt. Nói thật, nhìn Lâm Khanh như vậy, nếu gọi chú cậu còn thấy ngượng mồm. Mười lăm năm trước, mười lăm năm sau, đối với anh gần như chỉ là con số. Giọng hát lẫn bề ngoài ấy vẫn làm cậu ngẩn ngơ như lần đầu.
"Em gọi thế cho trẻ mà, sao anh cứ phải bắt bẻ thế nhỉ? Em chẳng thấy ai như anh, được người khác khen mà cứ vặn vẹo suốt là thế nào? Nói vậy, chứ anh đừng giận em nha! Hôm nay em gọi, mục đích chính vẫn là muốn chúc mừng anh. Khi đã vào công ty rồi, nhất định anh phải chỉ dạy cho em thêm đấy nhé!"
Lâm Khanh thở dài, một đứa bé đáng yêu như vậy, có ai đành lòng mà giận cậu cho được. Anh ngồi nói chuyện qua điện thoại nhưng trong đầu lại hiện ra rõ nét hình ảnh của người ở đầu dây bên kia. Tự dưng, anh bỗng cảm thấy hoài nhớ tuổi trẻ đã qua của chính mình.
"Sao lại nói là chỉ dạy? Yên tâm, mọi kinh nghiệm mà tôi có, nhất định tôi sẽ truyền cho cậu. Chỉ cần cầu không chê, có gì muốn hỏi thì cứ tìm gặp tôi. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp gặp gỡ nhau lắm. Bây giờ, thì cậu đi ngủ đi. Giấc ngủ ảnh hưởng đến giọng hát, làm ca sĩ, bài học đầu tiên là phải biết giữ gìn cho tốt chất giọng của mình."
Gia Văn gật đầu, nhẹ nhàng đáp.
"Em nghe lời anh lên giường đi ngủ ngay đây. Tạm biệt, chúc anh ngủ ngon."
"Tạm biệt, hẹn gặp cậu ở C&M."
Gia Văn cúp máy, đôi mắt mơ màng thả đầu xuống chiếc gối mềm. Lời nói êm ru vẫn còn thấp thoáng như vang lên bên tai cậu. Cậu từ từ thiếp đi. Giấc ngủ đêm ấy đến với cậu, sao mà khoan khoái, thanh thản lạ kì.
------------------------
Ngày hôm ấy, là cuộc họp thường niên của C&M. Từ ban giám đốc cho đến các nghệ sĩ, nhân viên đều có mặt vô cùng đông đủ. Gia Văn biết chắc, tin tức nóng hổi nhất buổi họp này chính là những bản hợp đồng vừa được kí kết thêm. Cũng lâu lắm, buổi sáng của cậu mới thảnh thơi nhàn hạ như vậy. Cậu vừa đi vừa huýt sáo, theo sau trợ lí Hoài Nam đến phòng họp.
Trong phòng, rất nhiều người đã chờ sẵn. Gia Văn ngồi vào vị trí của mình, chống tay quan sát xung quanh. C&M là tập đoàn lớn, tất nhiên số lượng thành viên cũng rất đông. Tuy vậy, nổi bật nhất, cũng chỉ có một số người. Đây là lần đầu tiên cậu được tham gia buổi họp như vậy. Thời còn làm thực tập sinh, điều này chỉ có trong mơ. Nghĩ lại, cậu cũng cảm thấy mình may mắn. Không phải thực tập sinh nào cũng có thể đợi được đến ngày bước lên sân khấu như vậy.
"Havick đấy ư? Cậu đến sớm thật đấy. Nghe nói ban giám đốc hài lòng về cậu lắm. Chúc mừng nhé, nếu có thưởng thì đừng bơ tôi đó nha."
Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, Gia Văn quay lại, ôn hòa mỉm cười với cô gái xinh đẹp trước mặt. Anna là người Việt lai Pháp, một trong các nữ diễn viên nổi tiếng của công ty. Cậu nhớ, ngày mình còn là thực tập sinh, mỗi khi thấy cô đi qua, mấy đứa bạn khác sẽ đều không hẹn mà đưa mắt mê mẩn ngắm nhìn.
"Đâu có. Bộ phim mới của chị cũng thành công như vậy mà. Các lễ trao giải cuối năm, chắc chắn chẳng thể thiếu tên chị đâu."
Nghe cậu nói, Anna liền nhỏ nhẹ cảm ơn. Hai người trò chuyện một lúc, cũng nhận ra có nhiều người khác cũng đã đến phòng họp. Ở phía đối diện, có một cô gái mái tóc uốn xoăn như sóng biển, khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy bĩu môi nhìn bọn họ. Gia Văn nhếch miệng, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn tảng lờ đi trong khi Anna xin phép đi qua một hướng khác. Cô gái kia chính là Như Mai, người mẫu, diễn viên với lượng fan khổng lồ và mối tình với tay đại gia giàu sụ đã thu không biết bao nhiêu nhuận bút cho cánh báo chí. Gia Văn vốn dĩ không thích cô ta. Ngày cậu ra mắt, cũng một phần vì công ti muốn xoa dịu dư luận về mối tình tai tiếng của cô nàng này. Cô ta lại càng ngứa mắt cậu vì đã nhiều lần, cậu thẳng tính bóc mẽ trước ban giám đốc những tật xấu của cô ta. Những chuyện nhỏ chất thành lớn, lớn thành rất lớn, cuối cùng khiến cho quan hệ giữa bọn họ thành ra như bây giờ. Nhưng dù sao, cũng là người cùng chung công ty, khi đi ra ngoài vẫn phải tay bắt mặt mừng mới xong việc được. Tránh việc vô tình tạo công an việc làm cho bọn săn tin rồi lại khiến mấy vị sếp tổng kia tăng xông khẩn cấp nữa.
"Chào buổi sáng, không ngờ mọi người đến sớm vậy. Cũng còn ít phút nữa thôi. Lần này, hình như giám đốc sẽ còn dẫn theo một số người mới đến nữa."
Một người phụ nữ từ phía cửa bước vào, tươi cười cất tiếng chào. Khi chị bước lên, khí chất mạnh mẽ quyến rũ làm cho người ta ngây ngất. Gia Văn vô cùng ấn tượng với người này. Chị chính là Lê Thi, nữ ca sĩ thuộc hàng diva cùng thời với Lâm Khanh. Chất giọng độc đáo và khả năng vũ đạo vô cùng điêu luyện. Chị cũng là người vực công ty lên vào những buổi đầu để rồi thành công được như ngày hôm nay. Nghe nói, nhờ vậy mà Lê Thi rất có tiếng nói đối với ban giám đốc. Thậm chí là người được chủ tịch gần như mang ơn sâu. Theo năm tháng, danh tiếng và nhan sắc của chị vẫn không hề thay đổi. Gần đây, do chuyến lưu diễn ở Thái Lan nên cũng một thời gian rồi Gia Văn mới lại được nhìn thấy chị.
Các nghệ sĩ và quản lí của họ gần như đã tập trung đông đủ hết. Trong số những người mới, ngoài Gia Văn thì còn có nhóm nhạc gồm hai anh em song sinh mang tên T&G; chàng người mẫu Minh Anh xuất thân là một hotboy trên mạng; ca sĩ Ánh Lam nổi lên từ một cuộc thi âm nhạc trên truyền hình,....Những người này, cậu đều quen mặt biết tên. Tất cả bọn họ đều có thời gian đào tạo chung nên khi gặp nhau cũng thân thiết hơn nhiều.
"Xin chào các bạn. Có lẽ, tôi xin phép được bắt đầu buổi họp của chúng ta."
Chủ tịch cùng với ban giám đốc vừa mới tới, bên cạnh dắt theo một số người mới của công ty. Nhìn thấy Lâm Khanh trong số đó, hai mắt Gia Văn lập tức sáng lên, con ngươi chớp chớp ra hiệu cho anh. Có lẽ Lâm Khanh nhìn thấy nên đã phải che miệng để không bật cười. Lần này, cùng kí hợp đồng với công ty, ngoài anh ra còn có một số nhạc sĩ, ca sĩ, vũ công và diễn viên nổi tiếng khác. Tất cả, đều là những tên tuổi giàu kinh nghiệm nên giám đốc mới bày ra thái độ đầy nể trọng như thế. Bọn họ ngồi vào ghế, yên lặng lắng nghe chủ tịch phát biểu khai mạc buổi họp. Gia Văn vừa nghe vừa ngáp, tuyệt vọng vô cùng với mấy thứ diễn văn của ông sếp lớn tuổi. Trái lại, Lâm Khanh lại nghe rất chuyên chú, dáng vẻ như một văn nhân điềm đạm đứng đắn. Khi nghe thấy cái tên và Havick, anh cũng kín đáo nhìn sang, âm thầm nở một nụ cười với Gia Văn.
"Trong năm qua, công ty chúng ta đã có nhiều sự kiện lớn. Tiêu biểu là buổi lưu diễn gây tiếng vang lớn của cô Lê Thi hay bộ phim truyền hình ăn khách đã tạo bước phát triển lớn trong sự nghiệp củ Anna. Ngoài ra, các nghệ sĩ trẻ cũng có một số thành tựu đáng kể. Havick được người hâm mộ lẫn giới chuyên môn đánh giá rất cao, Ánh Lam giành chiến thắng cuộc thi Tiếng Hát Trẻ, T&G cũng có khởi đầu thuận lợi,....Tuy vậy, tôi nghiêm khắc phê bình một số tồn tại. Ví dụ như nữ diễn viên Lê Mai. Cô Mai cần chú ý hơn về đời tư để tránh gây ảnh hưởng cho bản thân và mọi người."
Vị chủ tịch già ngừng lại, đưa tay đẩy gọng kính, sau đó liền nói tiếp.
"Ngoài ra, một vấn đề khác là việc chúng ta kí thêm một số hợp đồng khác với những nghệ sĩ đã có tiếng tăm. Bọn họ đều là nghệ sĩ lâu năm, dày dạn kinh nghiệm nên sẽ có thể chỉ bảo thêm cho các nghệ sĩ mới và các thực tập sinh. Đặc biệt là anh, Lâm Khanh! Sau lần kết hợp giữa anh và Havick, tôi rất mong hai người sẽ ngày càng có nhiều bước tiến cùng nhau trong tương lai hơn nữa.
"Cảm ơn, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình."
Gia Văn lẫn Lê Khanh đồng loạt lên tiếng. Những người khác trong phòng họp cũng vỗ tay tán thưởng theo. Tiếng tung hô dù chân thật hay giả dối cũng đã nói lên sự thành công bước đầu của bọn họ. Ngoài ra, những thành tựu của các nghệ sĩ khác cũng làn lượt được tuyên dương. Buổi họp còn kéo dài gần hai tiếng nữa, với một loạt các kế hoạch và dự án trong thời gian tới. Gia Văn bắt đầu buồn ngủ, nghe vào tai tiếng được tiếng không. Trợ lí Hoài Nam ngồi sau, nghiêm túc ghi hết tất cả những gì liên quan đến cậu vào sổ tay. Sau cùng, khi vị chủ tịch đứng lên, cậu chính thức cảm thấy mình như một con chim bị giam cầm được tháo cũi sổ lồng, cất cánh bay cao.
"Buổi họp của chúng ta kết thúc ở đây. Nhân tiện, sau đây công ty tổ chức tiệc liên hoan, xin mời mọi người cùng đến nhà hàng tham dự đông đủ."
Gia Văn vừa nghe xong câu này liền chạy ngay về phía Lâm Khanh. Anh nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu, mỉm cười rồi cùng nhau ra nhà xe. Lần này, Gia Văn đã đạp thành công trợ lí Hoài Nam sang xe của tổ phụ trách thiết kế để đi chung với Lâm Khanh. Một bên kia, những người khác cũng bắt đầu sửa soạn để ra chỗ hẹn. Chỉ riêng cô nàng Như Mai sắc mặt sa sầm, xin phép giám đốc cho mình về trước. Lê Thi chạy theo an ủi trong khi Anna tính vốn nhút nhát nên liền tránh đi một bên. Cặp song sinh T&G ôm một bộ âm thanh vào trong xe, ríu rít khoắc vai nhau chạy trước. Ánh Lam và Minh Anh cũng cùng nhau đi chung. Gia Văn nhìn cảnh này, trong lòng đầy sự chờ mong. Không mấy khi, công ty mới có dịp tụ tập đông đủ thế này.
Hôm nay, cậu có kinh nghiệm hơn, nhanh chân trèo lên ghế phó lái từ trước.
Chất giọng Lâm Khanh ấm áp đầy mê hoặc
"Chúng ta đi chứ?"
Gia Văn phấn chấn gật đầu.
"Vâng! Em đang hào hứng khôn tả đây."
"Haha, người trẻ thật tốt, làm cái gì cũng nhanh gọn quá chừng."
"Thì anh đâu có già nào. Hôm nay, nhất định anh phải uống với em cho đã đấy."
"Đúng rồi. Uống để chứng minh với cậu là tôi vẫn còn sung sức lắm chứ nhỉ?."
Một đoàn xe đủ màu hôm ấy từ cửa trụ sở C&M nối đuôi nhau tấp nập đi ra. Bác bảo vệ già ngồi vắt chân đọc báo, nhìn thấy cảnh đó liền thở dài sảng khoái.
"Cuối cùng cũng được một hôm nơi này yên tĩnh thật rồi."
End chap 5