"Havick, cậu đang ăn trưa sao? Tôi đến có phiền không?"

"A, chị Hà Anh à? Chị cứ vào đi, em cũng đang rảnh."

Lúc ấy, ở công ty đang là giờ nghỉ trưa. Gia Văn đang ăn cơm, thình lình có người đến gõ cửa. Khi cậu ra mở, liền thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hà Anh ló ra phía sau. Hoài Nam đang ngồi trên ghế chơi điện tử, thấy cảnh đó cũng chỉ liếc qua rồi lại cắm mặt vào chiếc điện thoại trên tay. Nói chuyện trong phòng hơi bất tiện nên Hà Anh liền kéo Gia Văn ra ngoài hành lang. Ban đầu, cô chỉ đơn giản là mỉm cười, ôn hòa cất giọng nói.

"Trưa nay, Lâm Khanh bận đi dùng cơm trưa với hội nhạc sĩ nên mới nhờ tôi đến báo tin cho cậu. Sắp tới anh ấy có một chuyến lưu diễn nên sẽ không thể đưa cậu ra ngoại ô vào cuối tuần được. Chuyến đi cũng không dài, có lẽ chỉ khoảng ba bốn hôm thôi. Anh ấy dặn lúc nào về, sẽ cùng cậu đi bù sau vậy."

Gia Văn đút tay vào túi, vừa nghe Hà Anh nói vừa quan sát sắc mặt của cô. Rất nhanh, cậu nhận ra điều khác biệt. Nếu chỉ là chuyện này, người trợ lí của Lâm Khanh sẽ không phải lôi cậu ra tận đây. Hơn nữa, nếu chỉ là một lời thông báo lỡ hẹn, Lâm Khanh có thể tự mình gọi cho cậu, không cần thiết phải nhờ cậy đến cô. Cho nên, rõ ràng, Hà Anh đến tận đây là vì có chuyện muốn nói riêng với cậu.

Gia Văn hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói với cô.

"Cảm ơn chị, em biết rồi, chị cứ nhắc anh ấy không cần phải lo. Mà bây giờ đang nghỉ trưa, em cũng không bận gì, Hoài Nam thì đã có việc riêng của anh ấy. Vậy em có thể mời chị đi đâu đó thư giãn một chút không?"

Hà Anh cười thầm trong lòng, không khỏi khen ngợi biểu hiện của chàng trai đứng trước mặt. Cô gật đầu, vui vẻ đáp.

"Rất sẵn lòng thôi. Nếu vậy, thì chúng ta đi đâu đó gần gần vậy. Cậu thấy quán cafe đối diện cổng công ty, có được không?"

Gia Văn tươi cười, chỉ đợi có vậy liền đi trước dẫn đường cho cô.

"Vâng, cũng được. Quán đó vừa kín đáo lại yên tĩnh. Em cũng rất thích nó."

Hai người đi men theo cửa sau, quẹt thẻ ra khỏi cổng công ty. Khi đã đi vào trong quán, Hà Anh nhanh tay gọi nước, sau đó yêu cầu một chiếc bàn ở phòng kín. Nhân viên không thắc mắc nhiều, lập tức dẫn bọn họ đi lên gác hai, thu dọn bàn ghế rồi bật máy lạnh ở số nhỏ.

Quán cafe này vốn là chỗ quen thuộc của rất nhiều nhân viên và nghệ sĩ trong C&M. Do phục vụ người nổi tiếng nên họ cũng không lạ gì về những yêu cầu như vậy của khách khi đến quán. Nơi này, vốn được thiết kế với phong cách mang hơi hướng cổ điển, từ giấy dán tường cho đến đồ trang trí đều là tông màu nâu gỗ ấm cúng và dễ chịu. Cửa sổ lớn được ốp một tấm thủy tinh dày nên dù không không mở ra nhưng ánh sáng vẫn tràn ngập khắp nơi. Khuôn viên ba tầng được ngăn thành nhiều gian phòng nhỏ, mỗi phòng đều rất yên tĩnh, thích hợp để nghỉ trưa hay tâm sự riêng tư.

Gia Văn và Hà Anh ngồi vào bàn, lịch sự đón lấy cafe và nước ép từ trên tay người phục vụ. Đợi cho đến khi người kia đi khuất, trong phòng mới bắt đầu có tiếng nói vang lên.

"Hộp cơm kia là do anh ấy làm đúng không? Vừa nhìn cách sắp xếp rau quả lẫn chế biến là tôi đã nhận ra ngay."

Hà Anh khoang tay, mở đầu bằng một câu nói như vu vơ. Gia Văn nghe vậy, gò má cũng thoáng đỏ lựng, dáng vẻ vừa tự hào, vừa như ngại ngùng gật đầu với cô.

"Vâng. Sáng nay trước khi đi, anh ấy có dặn em qua nhà lấy."

"Anh ấy chu đáo thật. Cho dù hôm nay bận như vậy, lại còn phải đi suốt cả buổi trưa, mà vẫn không nỡ bỏ quên cậu."

Gia Văn cười cười, đổ thêm nước sôi vào li cafe trong tay. Nhận ra thời gian tán gẫu đã hết, cậu ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của Hà Anh.

"Chị gọi em ra đây, có chuyện gì vậy?"

Hà Anh gật đầu, cũng bắt đầu đi vào vấn đề chính.

"Tôi đã nói cậu cũng không vừa rồi, vậy mà Lâm Khanh vẫn cứ lo. Cũng không có vấn đề gì to tát cả. Chỉ là việc của Gada, cậu biết chưa?"

Gia Văn chau mày, sắc mặt thoáng chốc hơi trùng xuống.

"Em biết chị định nói gì. Thực ra chuyện đó, em cũng muốn quên đi. Sau hôm đó, em không gặp lại cậu ta nữa. Và từ nay về sau, chắc cũng là không đâu."

Hà Anh cả cười, ánh mắt nửa đùa vui, nửa như xoa dịu.

"Thì tôi đã nói gì đâu. Thực ra, Lâm Khanh bênh cậu lắm. Tôi cũng thấy chuyện này không có gì là quá nghiêm trọng. Đời người ai chẳng có lúc dao động nọ kia. Vả lại hơn nữa, đêm đó rõ là cậu bị người ta chơi xỏ."

"Chị gọi em ra, chỉ để nói điều đó thôi?"

"Tất nhiên là không. Cậu thông minh mà, mười phần chắc phải hiểu gần cả mười rồi chứ. Chẳng lẽ cho đến giờ, cậu vẫn chưa nghĩ ra đó là ai?"

Gia Văn thở dài, cho đá vào rồi đưa cafe lên nhấm nháp. Ngón tay thon dài của cậu khẽ siết lại, đáy mắt một mảng mờ mịt tối đen.

"Trong công ty này, còn có thể là ai nữa? Rõ ràng là người đó ghét em, nên mới chơi cái kiểu đâm sau lưng như vậy. Chuyện mất danh dự ấy, một mình Gada sao có thể có gan?"

"Havick à, không ngờ Lâm Khanh lúc nào cũng kè kè theo sau như vậy, mà cậu vẫn có thể gây thù chuốc oán với người ta. Nhưng dù sao cũng là xã hội va chạm khó tránh, không thể trách cậu được. Cái quan trọng bây giờ, là làm sao để bịt được cái đầu mối mà người kia đã khơi ra."

Gia Văn nghiêng đầu, hạ giọng hỏi lại Hà Anh.

"Ý chị, là chị ta đã moi móc ra đời tư của em với anh ấy."

Cô gái trước mặt thở dài, gật đầu, nhìn xuống vòng tròn xanh lục của li nước ép trên tay.

"Điều này là chắc chắn, nhưng trước mắt cũng không quá đáng lo. Cậu cũng biết trong giới vốn có quy luật ngầm, có những bí mật chỉ cần những người liên quan không lên tiếng thì người khác cũng sẽ không bao giờ nói ra. Chuyện của hai người, vốn dĩ không quá động chạm hay lộ liễu, cũng không liên can đến lợi ích của ai. Cái tôi lo lắng rằng khi đã làm đến nước này, tương lai của cậu sẽ không yên ổn với cô ta. Cô ta sẽ lợi dụng mọi cách thức để hạ bệ được cậu xuống. Lâm Khanh cũng vì chuyện này, mà suy nghĩ rất nhiều rồi."

Gia Văn thở dài, gật đầu nói.

"Em cũng biết vậy. Anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho em."

"Cho nên, cậu đừng phụ lòng kì vọng của anh ấy. Mà hôm trước Lâm Khanh nói tôi cũng mới chợt cảm thấy lạ. Bình thường ai đến gặp cậu cũng phải hẹn trước, tại sao hôm đó Gada lại cứ thế đi vào như không. Chẳng lẽ Hoài Nam ngủ say đến mức có người gọi cũng không để ý à?"

Ánh mắt Gia Văn lóe sáng, bặm môi hồi tưởng lại những chuyện đã qua.

"Chị nói em mới nhớ. Trong cái đêm em say rượu đó, hoàn toàn không nhìn thấy anh ta đâu."

Hà Anh chớp mắt, chưa vội lên tiếng mà lại ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa. Ở phía đó, có một cành cây đại thụ tán vàng vọt đang mùa trút lá thay da. Một chiếc lá khô rơi xuống, vướng vào phần mái nhô ra của tầng nhà bên dưới. Một hồi lâu sau, cô mới lại cất giọng đáp.

"Tôi cũng không muốn ám chỉ gì với cậu cả. Chỉ là dặn cậu rằng không phải ai bên người cũng là đáng tin. Người trong công ty nói trước đây, Hoài Nam vốn rất ngưỡng mộ Như Mai. Anh ta có thể không cố tình, nhưng cũng không phải không thể bị người ta nắm thóp. Từ nay về sau, cậu làm gì cũng cần để ý hơn. Vì ngoài bản thân mình ra, thì cậu còn là niềm hy vọng rất lớn của Lâm Khanh. Quen biết nhiều năm, tôi chưa từng thấy anh ấy hao tốn công sức vì ai như thế cả."

Cô nâng mí mắt lên, con ngươi phút chốc trở nên sâu thẳm và sắc lẹm.

"Hoài Nam, có lẽ không dùng được đâu."

Gia Văn gật đầu, tiếng nói trầm nhỏ như vọng ra từ giếng sâu.

"Em biết, vì Lâm Khanh, em sẽ cẩn thận hết sức."

Hà Anh gật đầu, nét cười nhàn nhạt yếu ớt bên môi thoáng hiện lên. Cô dừng lại uống một chút nước, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó ghé sát đầu lại nói nhỏ với Gia Văn.

"Tôi rất tin tưởng cậu. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Sắp tới, Lâm Khanh phải đi xa mấy ngày, nghe nói Như Mai cũng sẽ đi theo. Anna cũng có mặt trong số đó thì phải. Hai người bọn họ như nước với lửa, mà cậu lại khá thân với Anna. Tôi nghĩ cậu cũng có thể nhờ vả cô ấy để ý kiềm chế Như Mai một chút. Nhưng chắc sẽ ổn cả thôi. Danh tiếng của Lâm Khanh trong công ty không nhỏ, anh ấy chắc chắn sẽ tự lo liệu được cho mình."

"Em hiểu. Chị cứ an tâm."

Hà Anh gật đầu, cúi đầu uống một hớp lớn nước ép trong ly. Gia Văn vừa nhâm nhi li cafe đắng, vừa không khỏi lặng lẽ suy nghĩ mênh mang. Dù trấn an người phía trước là vậy, nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu, vẫn cảm thấy nóng ruột không yên.

Sắp hết giờ nghỉ trưa, bọn họ trả tiền, cùng nhau quay lại công ty. Ngày hôm ấy ngoài trời nắng gắt, trong lòng ai cũng như càng thấy bức bối ngột ngạt hơn. Mỗi người đều âm thầm ôm lấy những tính toán, tâm tình riêng.

-----------------------

"Anh Nam, cái ván đó chơi vẫn chưa xong ư?"

Khi Gia Văn quay về, vẫn thấy Hoài Nam đang ngồi trên ghế bấm điện thoại. Gần hết giờ nghỉ trưa, nhưng có vẻ từ khi ăn xong, anh ta nghỉ ngơi chưa được bao lâu. Chiếc điện thoại đời mới liên tục vang lên âm thanh bùm bùm chát chát. Gia Văn đóng cửa phòng, cầm túi cái nilon trên tay để lên mặt bàn. Thình lình lúc ấy, một tiếng hô khẽ vang lên ở ngay bên.

"A...sh*t...Havick, cậu thật xúi quẩy! Cậu vừa về cái là tôi thua ngay rồi."

Hoài Nam chán nản bỏ điện thoại xuống, liếc nhìn cái túi Gia Văn mang về, uể oải ngóc đầu dậy hỏi.

"Đi chơi với Hà Anh có vui không? Mà cậu vừa mang cái gì về thế?"

"Ừm...Vui! Chị ấy có đem cho tôi một ít bản nhạc mà Lâm Khanh gửi. Tôi đang cần những thứ này, xem qua đều thấy rất hữu ích Còn cái túi kia chỉ là nước lạnh tôi tiện tay mua thôi. Ngoài trời hôm nay hơi nóng, mà bình nước trong phòng lại vừa mới hết."

Hoài Nam gật gù, vẻ mặt ngây ngốc chẳng có chút gì là quan tâm. Do nằm chơi điện tử thời gian dài, nên lúc này cổ họng anh cũng thấy hơi khô nóng. Anh vươn tay, chép miệng với Gia Văn một cái.

"Cậu nói cũng phải, cho tôi xin một hớp! Nãy giờ chơi mãi, giờ mới nhớ ra là việc uống nước cũng quên."

Gia Văn đưa chai nước sang cho anh ta, cũng chỉ khẽ khàng nhắc nhở.

"Giờ nghỉ trưa trong công ty là để nghỉ, không phải để chơi. Lần sau, anh cố mà ngủ một lúc. Đừng quên chiều nay anh còn phải đưa tôi sang chụp hình bên tạp chí Thời Trang nữa đấy."

Hoài Nam lầm bầm, híp mắt nâng chai nước lên uống.

"Tôi biết rồi. Yên tâm là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, không cần cậu lo."

Gia Văn chớp mắt nhìn anh, quay đầu không nói thêm gì nữa.

Đúng chiều hôm ấy, theo lịch, Hoài Nam phải cùng đi với Gia Văn sang tòa soạn tạp chí Thời Trang. Ai dè, đến trước lúc đi anh ta lên cơn đau bụng, ngồi lì trong WC hàng tiếng không thể bước ra. Gia Văn cũng rất quan tâm đến cộng sự, cho phép anh ta về sớm, nói rằng mình sẽ cùng một quản lí khác đi. Cậu còn chu đáo đến mức về phòng giúp anh ta sửa soạn đồ đạc. Nhân lúc cất đồ, cậu tiện tay liếc nhìn luôn một số thứ bên trong. Ngăn nhất, ngăn ba trống trơn. Nhưng ngăn thứ hai được kéo khóa cẩn thận lại cộm lên bởi một xấp giấy tờ rất dày nào đó.

Linh cảm trỗi dậy, Gia Văn mở nó ra xem. Cậu chết đứng hồi lâu, sau đó không nói không rằng mà cầm lấy xấp giấy để vào chỗ cũ. Cậu lại như không có chuyện gì, xếp hết đồ vào rồi cài khóa cho Hoài Nam. Chỉ là khi đặt chiếc túi về lại chỗ cũ, đôi mắt to sáng trong trẻo bỗng chốc phát ra những ánh nhìn lạnh lẽo.

Tất cả những tấm giấy kia, đều là ảnh của cậu, tất nhiên là ảnh chụp lén. Và quan trọng hơn, là có nhiều tấm chụp rõ cảnh cậu đang chụm đầu thân mật, tươi cười nói chuyện, hay có những hành động vô cùng thân thiết với Lâm Khanh.

Gia Văn nhếch mép cười, thẳng tay vứt chai nhựa trên bàn vào thùng rác.

Xem ra, mấy viên thuốc đi ngoài cậu hòa vào chai nước ban nãy cũng không phải không có ích lợi gì.

End chap 44

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play