Khi Lâm Khanh lái xe về nhà mình, đã là chiều ngày hôm sau.
Anh dừng trước cửa rất lâu, ngần ngừ trong xe, sau cùng mới dám tiến đến mở cổng đi vào. Căn nhà tối om có lẽ đã được tắt hết điện từ ban sáng. Lúc này, vạn vật đều đồng loạt lặng im. Phía sau là cánh cửa được cài then chốt khóa vô cùng cẩn thận. Trời đang vào hạ nên hoàng hôn trong thành phố đến cũng muộn hơn. Bầu trời trên đỉnh đầu nhuộm sắc đỏ rực. Cái bóng người bên dưới chân hắt lên sân gạch thành một mảng dài xiêu vẹo, cô đơn.
Lâm Khanh hít sâu một hơi, cắm chìa mở ổ khóa. Anh mở của bước vào nhà, lần tìm công tắc bật đèn lên. Rõ ràng, đây là nhà anh, căn nhà anh đã sống trong suốt vài chục năm. Vậy mà bây giờ, lại bỗng dưng nảy sinh cảm giác xa lạ, lo sợ khác thường.
Ánh đèn bật sáng, khung cảnh phòng khách hoàn toàn hiện ra trước mắt. Lâm Khanh vô cùng kinh ngạc. Mọi thứ bên trong đều sạch sẽ đến khó tin. Chai rượu tây uống dở hôm qua được đóng nắp cẩn thận xếp vào trong tủ. Gối tựa trên sopha xếp ngay ngắn, cánh cửa sổ đóng chặt không lệch một li. Mặt bàn khách được lau dọn đến sáng bóng, cả vỏ bánh kem lẫn những cây nến tàn đều thu gom bỏ vào trong thùng rác. Thậm chí, đĩa ăn và li thủy tinh còn sót lại từ bữa ăn của bọn họ hôm qua cũng được cọ rửa sạch sẽ, sau đó đem lau khô, xếp gọn vào trên giá để bát đũa.
Lâm Khanh ngây người, nhắm mắt. Chỉ thoáng qua đôi chút, anh cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh Gia Văn lom khom một mình trong phòng bếp, vừa lau dọn, vừa sắp xếp lại mọi thứ đêm qua.
Trong cổ họng anh hơi nghẹn lại, cảm giác nóng rát nơi thực quản không biết do vì đói hay điều gì gây nên. Anh bỏ giày trước cửa, vô thức mở tiếp đèn đi lên tầng hai. Không khác với bên dưới, trên gác hai cũng sạch sẽ và yên tĩnh đến lạ kì. Những món đồ chính tay anh bày biện sắp xếp, đến lúc này đều vẫn còn nguyên. Chiếc kẹp sách bằng gỗ khi anh say rồi vô tình hất đổ đêm qua, cũng được nhặt lên xếp lại vào chỗ cũ. Anh mở cửa phòng mình, một luồng điện như theo chốt nắm cửa truyền vào những ngón tay. Tất nhiên là tất cả vẫn như vậy, chỉ là mặt thảm hơi sờn và nếp nhăn nơi vỏ gối nói lên sự tình nhạy cảm đã suýt xảy ra đêm qua. Chiếc chăn bông gấp thành khối vuông nhỏ, để gọn bên đầu giường, bên dưới còn kẹp một tờ giấy. Nói đúng hơn, là một lá thư.
Anh! Mọi thứ em đã thu xếp hết rồi. Anh trở về, nếu có gì không hài lòng thì cứ quên hết đi. Đêm qua, em cũng say, nên mới làm ra một số thứ không đáng có. Hy vọng anh không để trong lòng.
Anh Khanh, xin đừng ghét em.
Gia Văn....
Lâm Khanh thoáng xao động, khẩu hình vô thức bật lên hai chữ ấy. Lá thư trên tay anh được vuốt rất thẳng, nét chữ cũng đẹp, ngay ngắn, còn thoáng cả vẻ nắn nót chi li của trẻ con. Thực sự, trong thâm tâm, anh vẫn luôn coi người ấy như một đứa em, một đứa con yêu. Một cậu bé như vậy, nào có ai nỡ giận hờn hay chán ghét.
Anh không giận, không ghét, cũng không hề trách cậu, chỉ là không biết phải xử lí ra sao. Giống như việc bạn nuôi bên người một con chó con, đến một ngày ngỡ ngàng nhận ra nó chính là con hổ. Không những thế, lại còn là một con hổ dữ tham ăn, luôn trong tư thế lăm le, trực chờ xông tới ăn sạch bạn.
Tuổi trẻ của cậu ta, cũng chỉ mới bắt đầu. Một thứ tình cảm dữ dội háo thắng như vậy, liệu chừng cháy bỏng được bao lâu. Đợi đến khi cậu ta ăn sạch cả gân thịt lẫn xương cốt anh rồi, không biết có to mồm, gảy răng chê dai, chê hôi không nữa.
Nghĩ đến đây, anh chợt cảm giác như mình đang ngồi xem một bộ phim kinh dị trong rạp chiếu bóng vậy.
Lâm Khanh nâng niu lá thư, cất gọn vào trong ngăn kéo. Anh mở cửa sổ ra, ngước lên nhìn chiếc lá vắt vẻo trên cây như mảnh trăng non treo ngang bầu trời. Đã từ rất lâu, anh mới lại cảm thấy mình thèm có một điếu thuốc trên môi như thế này.
Cả ngày hôm ấy, Lâm Khanh gần như không hề có gì bỏ vào bụng. Cái dạ dày trống rỗng kêu gào cộng thêm mấy li rượu đã uống từ hôm qua khiến bụng dưới anh bây giờ bắt đầu nóng rát. Anh đã rất mệt, lăn lộn một hồi, cuối cùng vẫn phải xuống bếp làm đồ ăn. Đồ trong tủ lạnh vẫn trữ rất nhiều, nhưng anh không hề có hứng đem ra cắt rửa hay xào nấu. Toàn bộ những thứ này, vốn thường hay dùng để làm cơm đón tiếp những hôm Gia Văn đến chơi. Lúc này đây, chúng yên lặng nằm trong túi bọc, tựa như đang mọc ra mấy chục đôi mắt, mấy chục cái miệng thi nhau cười nhạo anh. Cứ thế, cuối cùng anh đóng tủ lạnh lại, mở cái ngăn gỗ ở bên trên ra, lấy xuống một gói mì tôm chẳng nhớ đã nhét bên trong từ bao giờ.
Khi nấu mì, anh vẫn còn tần nhần suy nghĩ, ngơ ngác đến độ không để ý nồi nước sôi rồi trào ra, còn suýt nữa làm bỏng hai bàn tay.
Bữa ăn rệu rã im lặng. Miệng anh nhạt thếch. Sợi mì dai mềm vừa ăn vào trong miệng cũng biến thành dai nhách như nhai rơm.
Một ông chú bốn mươi bị thằng ranh đáng tuổi con mình suýt nữa cưỡng bức. Chuyện này chắc ai nghe xong cũng đều sẽ thấy vô cùng tức cười.
Mà li kì hơn nữa là việc thằng cưỡng bức còn chu đáo đến độ để lại thư xin lỗi, cẩn thận dọn sạch nhà nạn nhân đến không sót một hạt bụi con. Nạn nhân sau sự việc này cũng cảm thấy vô cùng áy náy, cả ngày trời không dám bước chân về nhà mình. Không những vậy, nạn nhân lại còn sợ tên thủ phạm sau lần này bị đòn đau nhớ lâu, sẽ không còn muốn tiếp tục quan hệ thân thiết với mình.
Nạn nhân- thủ phạm, thủ phạm- nạn nhân. Lâm Khanh càng nghĩ càng muốn điên lên. Anh ăn một gói mì, kết quả là bỏ lại đến cả phân nửa. Lí do chính là vì ăn vào thì nuốt cũng không trôi. Sống gần bốn mươi năm trên đời, chưa bao giờ anh nghĩ có ngày mình sẽ lâm vào tình cảnh như thế này.
Tiếng điện thoại từ trên mặt bàn lại tít tít kêu vang. Lâm Khanh uể oải mở máy, sắc mặt lập tức biến đổi khi nhìn thấy tên người đang gọi. Là Hà Anh. Đến giờ anh mới chợt nhớ ra, hai hôm trước, mình có cuộc hẹn quan trọng với cô.
Ngón tay cái vừa bấm vào nút gọi, chất giọng ở đầu dây bên kia liền lập tức vang lên. Tiết tấu không hề chậm rãi, âm lượng phát ra cũng không hề nhỏ một chút nào.
"Lâm Khanh, anh bị sao vậy, không nhớ là đã hẹn với tôi ư? Trước đây anh có muộn giờ như vậy bao giờ đâu. Anh ra đây mau lên, tôi có tài liệu quan trọng cần đưa cho anh. Tôi cho anh đúng mười phút. Nhanh lên! Tôi chờ anh gần hai tiếng liền rồi."
"Xin lỗi, tôi gặp phải một chút rắc rối. Cô đợi ít phút, tôi sẽ ra ngay đây!"
Lâm Khanh ậm ừ vài tiếng, sau đó liền tắt điện thoại đi. Anh đổ nửa bát mì thừa vào bồn rửa, sau đó vẫn phải vơ lấy chìa khóa xe, ngán ngẩm đóng cửa ra khỏi nhà.
--------------------------------
Khi Gia Văn trở về nhà, chắc chắn đã qua 12 giờ đêm. Bên trên hành lang không một bóng người, tiếng gót giày lộc cộc chát chúa. Cậu mở cửa nhà, đối diện trước mắt cũng chỉ là căn hộ chung cư ngột ngạt, tối om. Cậu không nói không rằng, đi thẳng vào trong nhà tắm. Từ cổ họng nhổ ra chỉ toàn những chất dịch nửa xanh nửa vàng.
Gia Văn lầm bầm trong miệng, đi ra ngoài rồi ngồi im như phỗng trên sopha. Từ góc độ này của cậu có thể nhìn toàn cảnh giá sách. Ngoài mấy quyển tiểu thuyết, tập nhạc các thứ thì các ngăn đều là hình bóng của Lâm Khanh. Album của Lâm Khanh, đĩa nhạc của Lâm Khanh. Những poster Lâm Khanh có tuổi đời lên đến hàng chục được gấp gọn để thành một xấp ở trên ghế. Ngay đến bên trong điện thoại của cậu, dễ đến hơn nửa list nhạc cũng là ca khúc của Lâm Khanh.
Lâm Khanh ở công ty, Lâm Khanh ở nhà. Lâm Khanh trong máy, Lâm Khanh trong mộng. Đâu đâu cũng nhìn thấy bóng dáng nửa thực nửa hư của Lâm Khanh.
Đêm nay, đã khá lâu Gia Văn mới uống nhiều rượu như thế. Buổi tiệc đêm do nhà tài trợ của cậu tổ chức, vì đang buồn lại không có ai can nên cậu càng uống dữ hơn. Tiệc tùng ai nấy đều chỉ chăm chăm quan sát sắc mặt nhau, đâu có người nào rảnh rỗi mà ở bên làm bạn nhậu với cậu. Chỉ có mình cậu với chiếc li, vì thế nên mới say. Cho đến giờ, khi đôi chân đã mềm đến độ bước đi không vững, cậu mới nhận ra việc này tai hại đến mức nào.
Là rất tai hại vì lúc này bên cậu không có một ai. Hoài Nam vứt cậu về nhà, cũng nhẹ nhõm như thả xuống trên lưng một bao cát. Một mình cậu ở lại trong căn nhà vắng tanh. Sẽ không có một người pha nước chanh, nấu canh giải rượu cho cậu. Sẽ không có người dù than thở cậu nát rượu nhưng vẫn luôn ân cần dìu đỡ. Sẽ không có ai vì an toàn của cậu mà sẵn lòng lái xe hàng chục cây, cho một thằng nhóc say xỉn qua đêm ở nhà mình. Cũng sẽ không còn ai ngồi bên cậu, kiên nhẫn lắng nghe, tiếp thu hết những câu chuyện nhảm nhỉ mà cậu vẫn thao thao bất tuyệt mỗi khi say rượu nữa.
Không có Lâm Khanh ở đây, để cho cậu mượn một bờ vai.
Bản thân Gia Văn cũng là đứa bé được nâng niu, bao bọc mà lớn lên. Nhưng ngoài mẹ cha ra, chưa có ai thật lòng săn sóc, quan tâm cậu như vậy cả.
Bên trong căn nhà vắng lặng, tối đen, bỗng chốc vang lên một tiếng nấc. Gia Văn gục đầu lên sopha, trong óc vô cùng đau nhức, rên hừ hừ như một con mèo bệnh. Khi cậu lần tay sang bên, bàn tay lập tức chạm vào một tấm ảnh cứng có in khuôn mặt thanh nhã tươi cười lúc còn trẻ của Lâm Khanh.
Tấm ảnh này, cậu được tặng kèm khi tìm mua đã nhạc của anh. Mới đó, mà đã qua 7, 8 năm.
Ngón tay thon dài nâng niu vuốt ve tấm ảnh cũ kĩ.
Anh ấy giận mình ư?
Liệu anh ấy có ghét mình không, anh ấy có còn muốn gặp mình nữa không?
Gia Văn vén sợi tóc mai bù xù chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu co người thành một khối. Bên trong đôi mắt to đen thẳm, bỗng bất chợt cháy lên hai đốm lửa rực rỡ.
Gia Văn chưa từng bất lực và sẽ không bao giờ cam chịu bất lực.
Người ấy có lẽ cũng thích cậu.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi.
Gia Văn quay đầu, nhìn xuống khuôn mặt quen thuộc trên tấm ảnh trong tay. Người trong tranh vĩnh viễn nở nụ cười, ánh mắt bên dưới tấm kính loang loáng phẳng lặng như nước thu. Cậu đặt tấm ảnh lên lòng, nghiêng người áp nhẹ cằm sang. Trên đôi môi mỏng xinh đẹp, vô thức vẽ nên nét cười mơ màng say đắm.
Cậu đã mơ một giấc mơ tương lai, vô cùng đẹp.
End chap 21