Ngày thứ hai trong rừng, cả đoàn cũng phải lên đường từ sớm. Đi một đoạn dài, đã 7 giờ sáng mà không khí xung quanh vẫn còn âm u. Gia Văn dường như đã quen với hoàn cảnh hơn, dáng điệu không còn quá chật vật như hôm đầu nữa. Lâm Khanh đi sát bên cậu, còn chu đáo để riêng ra một chiếc gậy từ bó củi hôm qua để cậu chống cho đỡ mỏi. Người đương sức thanh niên tất nhiên cảm thấy điều này thật mất mặt, nhất quyết không chịu đem nó ra dùng.
Đường đi trong rừng không phải nơi nào cũng là đường mòn. Để đi được đến đích, mọi người phải lội qua một khe suối sâu. Nước trong suối chảy không siết nhưng những phiến đá lại gập ghềnh khúc khuỷu. Rêu xanh dưới nước dẫm lên trơn trượt như có ai bôi mỡ lên. Với những tảng đá lớn không lội qua được, cả đoàn còn phải đi chậm lại, người sau kéo người trước leo qua. Nền đá ướt đến độ chỉ cần sẩy chân một chút thôi cũng có thể ngã nhào như chơi. Máy quay của đoàn phim đã là loại chống nước tốt nhất tuy vậy nhân viên trong đoàn vẫn vô cùng cẩn thận. Quay phim đi ở cuối đoàn, vừa bảo vệ máy, vừa tập trung ghi lại khung cảnh vượt suối của mọi người.
Từng ngày như vậy tiếp tục qua đi. Sang đến ngày thứ 10, cả đoàn cũng đã đi được quá hai phần ba quãng đường. Dù vậy, càng gần đến đích thì đoạn đường càng trập trùng khó đi. Đã có những khi, mọi người phải di chuyển ngay cả lúc trời tối hoặc tinh mơ. Khu rừng lúc ấy như trực chờ chìm vào bóng đêm. Khuôn mặt của người đi bên cạnh cũng trở nên nhập nhòe, mơ hồ không rõ nét.
Lâm Khanh thầm mắng một tiếng, luồn tay vào túi tìm đèn pin. Đêm qua, không tìm được chỗ dựng trại thích hợp nên mọi người phải ở lại rừng rậm qua đêm. Sáng ra, khi bốn phía còn tối thui lại đã phải lên đường. Cho đến lúc này, không khí xung quanh vẫn còn dậy lên mùi ngai ngái, bầu trời xam xám che phủ hết tầm nhìn. Lâm Khanh kéo lại cổ áo, lớp vải dày sau chặng đường hôm qua đã bị gai từ cây bụi cào xước cho lung tung. Anh đã vài lần vấp ngã, may mắn chân tay lại không bị chảy máu gì. Khi đèn pin trong tay bật sáng lên, điều anh lo sợ cũng đến. Xung quanh anh không hề có một ai, kể cả người vẫn luôn theo sát mình từ lúc khởi hành đến giờ cũng chẳng thấy đâu cả.
Lâm Khanh hít mạnh một hơi, dè dặt lấy giọng gọi.
"Gia Văn, Gia Văn! Cậu đâu rồi?"
"Anh ơi! Em ở đây!"
Một tiếng nói vang lên từ sau lưng anh. Lâm Khanh quay người, đi tới vài bước mới nhận ra là chỗ vừa đi qua lại có một cái hố, chắc do trận mưa hôm trước làm đất sụt xuống tạo nên. Ban nãy, nó bị cỏ khô che mất nên anh không để ý gì cả. Miệng hố không sâu, có lẽ chưa đến hai mét, chỉ là bên trong quá dốc và bẩn thỉu. Ở dưới, anh thấy Gia Văn đang ngồi xổm, mặt mày đất cát lấm lem. Chiếc áo cậu ta mặc trên người cũng loang lổ những lá khô và bụi bẩn. Quai dép cậu sứt mất một bên, thoáng nhìn thấy vết thương do va quệt vào đá còn rớm máu.
"Sao cậu lại ở dưới đó?"
"Em không nhìn thấy có hố, kết quả lại sảy chân ngã vào."
Lâm Khanh trườn người tới, vươn tay xuống ý muốn kéo cậu lên. Gia Văn cầm lấy tay anh, chống chân vào thành hố trèo lên trên. Khi lên đến nơi, cả hai đều như vừa tắm trong đất ra. Đầu tóc bù xù không khác gì tổ quạ. Lâm Khanh đỡ cậu dậy, nhìn xung quanh, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống.
"Tôi nghĩ chúng ta lạc đường rồi."
Gia Văn nuốt khan trong cổ họng, hỏi khẽ.
"Là vì em ư?"
"Không! Cho dù cậu không bị ngã thì chúng ta cũng đã bị tách khỏi đoàn từ trước rồi. Việc quan trọng bây giờ không phải đi tìm nguyên nhân mà là suy nghĩ xem nên làm như thế nào."
Cơ mặt cậu căng cứng lại, tiếp tục nhỏ tiếng hỏi anh.
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao."
Lâm Khanh dứt một con côn trùng đang bò trên chân mình ra, ném xuống đất. Nét mặt anh vẫn không hề thả lỏng hơn.
"Vẫn phải đi tiếp, không thể dừng lại ở đây được. Dựa vào thời tiết, rất có khả năng đêm nay sẽ lại mưa. Nếu cứ đứng yên đây, có khả năng tôi và cậu sẽ bị nước lũ dìm chết, sau đó vinh dự hiến xác làm thức ăn cho chim trời và lũ thú rừng."
Gia Văn đơ người trong một giây, lông tơ trên gáy đồng loạt dựng ngược, đứng thẳng. Anh thân yêu, anh đừng có dọa em mà!!!
Lâm Khanh cũng không muốn tiếp tục bi quan như thế. Anh quay lại, lấy oxi già trong túi ra sát trùng vết thương cho Gia Văn. Vệt đỏ dài trên bàn chân trắng nõn được dùng băng trắng cẩn thận quấn chặt lại. Vết thương không nặng, không sâu hơn vết xước thông thường bao nhiêu vì thế nên việc đi lại cũng không bị ảnh hưởng. Anh mỉm cười vỗ vai cậu, sắc mặt tươi tỉnh hơn một chút.
"Thôi, tôi đùa đấy. Bây giờ chúng ta đi thôi. Nếu may mắn, sẽ có thể tìm được mọi người trước khi trời tối."
Gia Văn gật đầu, xốc lại ba lô đi theo anh. Vì chỉ còn có một người đồng hành này nên hai người vô cùng tập trung, không có phút nào rời người bên cạnh nửa bước.
Đi thêm được vài cây số nữa, cuối cùng cũng qua được đoạn rừng rậm. Con đường hẹp lởm chởm đầy cỏ thay thế bằng những cây gỗ cao lớn có tuổi đời dễ đến hàng trăm năm. Có bố là doanh nhân có tiền, lại có sở thích sưu tầm đồ gỗ nên Gia Văn vừa nhìn qua liền biết trong số kia có những loài cây thậm chí còn quý hơn cả vàng. Với những cây gỗ quý lâu năm, đôi khi chỉ một lượng nhỏ thôi cũng có thể đổi lại cả cục tiền. Cậu thở dài, tiếc nuối tâm trạng mình hiện giờ không thích hợp để thưởng thức cảnh rừng khó gặp. Ngoài việc không khí ẩm thấp buồn nôn, cơ thể mỏi nhừ, cái dạ dày thanh niên từ sáng đến giờ lại chỉ được lót dạ đúng một miếng lương khô nhỏ thì chính là cảm giác ngứa ngáy bức bối. Cứ chốc chốc, cậu lại giựt ra được một hai con vắt từ trên người. Con nào con nấy cái bụng căng tròn no nê. Chỗ bị vắt cắn thoáng để lại vệt máu hồng sậm. Cậu rất khó chịu nhưng vì sĩ diện nên nửa câu cũng không thèm kêu ra với Lâm Khanh.
Hai người đi một đoạn nữa, cũng dừng lại dưới gốc cây đại thụ để nghỉ chân. Đã là giữa trưa nhưng ánh sáng trong rừng vẫn chỉ nhàn nhạt le lói. Sắc nắng vàng khó khăn lắm mới xuyên qua tầng lá dày mà chiếu xuống mặt đất. Bữa ăn trưa này đã được tối giản đến hết mức. Bánh mì nhạt nhẽo, lương khô tắc cổ lại cứng như đá mà Gia Văn vẫn ăn rất ngon miệng. Lâm Khanh rót sẵn nước cho cậu, còn lấy khăn sạch để riêng để cậu lau rửa mặt mũi. Khuôn mặt đẹp trai với làn da nhẵn nhụi như con gái, chỉ sau ít ngày bươn chải đã hơi sạm đi. Đường nét góc cạnh vì thế mà trông lại phong trần hơn rất nhiều.
Lâm Khanh từ tốn ăn, dè dặt lắng nghe quan sát. Từ lúc bị tách ra khỏi đoàn đến giờ, anh vẫn cố giữ tinh thần phòng bị, cảnh giác cao độ. Nơi rừng sâu lầy lội ẩm thấp, nhưng may mắn thứ họ gặp qua chỉ là mấy con côn trùng và thực vật rắc rối. Xung quanh đây vẫn chưa nhìn thấy dấu chân của thú lớn hay động vật ăn thịt nào cả. Điều này vô cùng quan trọng, nhất là khi trong người họ không mang theo những thứ như súng hay lựu đạn. Vũ khí duy nhất có được mà mấy con dao với chức năng chính chỉ là phát quang rừng rậm hoặc cắt rau.
"Anh Khanh, ăn đi!"
Lâm Khanh quay sang, nhìn thấy bàn tay đang cầm một nắm quả dại đưa ra trước mặt mình. Ngước mắt lên một chút, anh liền thấy vẻ mặt Gia Văn đang ngốc nghếch khoe khoang như trẻ con. Cậu nhóc gãi đầu, khẽ nói.
"Anh đừng lo, mấy quả này em đã nhìn thấy trong sách hướng dẫn rồi, đều là quả ăn được. Em sợ anh ăn mấy thứ đồ này nhiều sẽ ngán, nên mới kiếm thêm về cho anh."
Con mắt Lâm Khanh thoáng chuyển động, bờ mi sau cặp kính lén chớp nhẹ một cái. Anh nhón một quả cho vào miệng, hương vị nơi đầu lưỡi tan ra. Vị quả chua ngọt nhẹ nhàng, chín mọng lại đầy nước, cổ họng rát nóng vì nuốt đồ khô liên tục lúc này trào lên cảm giác khoan khoái.
Anh cũng giục Gia Văn ăn. Cậu nhóc vừa nhai, vừa nhìn sang anh cười nói vui vẻ. Nhìn quần áo xộc xêch trên người, có thể thấy cậu đã vất vả thế nào để len vào bụi cỏ, trèo lên cây hái xuống nắm quả kia.
"Cảm ơn, ngon lắm! Nhưng cậu không cần như thế. Vết thương ở chân cậu chưa lành, cần phải giữ gìn một chút."
Khóe mắt Gia Văn cong lên, thoải mái đưa một quả mọng vào miệng nhấm nháp.
"Chỉ cần anh thích là được rồi."
Đột nhiên, tầm mắt anh nhìn xuống đất, dừng lại trên những mảnh loang lổ xác xơ không biết đã ở đó từ bao giờ. Thứ này, không phải cỏ, lại càng không thể là lá cây. Chính xác, là một tấm da rắn.
Lâm Khanh ngẩng đầu, ánh mắt kinh hoàng, đôi tay như trực rơi lại cứ giơ ra run rẩy trong không trung.
"Gia Văn, ngồi yên!"
Cậu trai ngẩng đầu, nét mặt lộ rõ vẻ thắc mắc. Nhưng sau đó, cả cơ thể cậu cũng cứng lại khi cảm nhận được xúc cảm man mát rợn người không biết rừ đâu xuất hiện trên người. Cái lạnh lúc đầu ở tay, sau đó từ từ di chuyển lên cổ và bả vai cậu. Vai cậu nặng dần. Cậu lén liếc mắt nhưng không thể trông rõ, chỉ có thể hết sức yên lặng, đến hô hấp cũng bị ngưng trệ lại. Trước mặt cậu, Lâm Khanh là người thấy rõ hơn cả khung cảnh lúc này. Ở trên vai cậu, một sinh vật không chân thật dài, cơ thể chắc chỉ lớn bằng ba ngón tay. Thân nó màu vàng, vằn đen; cái đầu thuôn tròn; đôi mắt như hai viên mã não lóe ánh nhìn quỷ dị. Đáng sợ nhất là việc nó há miệng ra, để lộ mấy chiếc răng nhọn hoắt và cái lưỡi bé xíu không ngớt đưa lại đưa qua.
Gia Văn không dám thở, chỉ có thể ngồi thẳng lưng, thật yên. Cảm giác lành lạnh trên da từng chút từng chút như đang thách thức thần kinh của cậu.
Con rắn trườn qua người cậu, đi xuống vai rồi bắp chân. Có lẽ do không có động tĩnh nên nó không có vẻ gì là sẽ tấn công cả. Nó bò khỏi người cậu rồi đi xuống đất. Tần ngần một chút, không thấy điều gì lạ, nó liền bỏ đi. Cơ thể dài như búi dây lớn dần dần biến mất sau những tảng đá và rễ cây nhằng nhịt. Đám lá cây bị nó đi qua phát ra tiếng kêu xào xạc.
Đến lúc này, hai người mới có thể thở ra. Lâm Khanh nuốt khan trong cổ họng, mở to mắt nhìn sang Gia Văn. Cậu bé có lẽ đã hoàn hồn, giọt mồ hôi to tướng nhỏ xuống từ trên trán. Anh nhẹ nhàng rút con dao trong túi ra cầm sẵn trên tay sau đó khoác balo lên. Anh kéo tay cậu, trên nét mặt hiện ra rõ vẻ căng thẳng vội vã.
"Không thể dừng ở đây được nữa, chạy thôi!"
Gia Văn gật đầu, vội vã cuốc bộ thật thanh đi theo anh. Hai người tay trước tay sau không rời một khắc, nhanh chóng thoát ra khỏi vùng rừng tăm tối ẩm thấp.
End chap 14