Chặng đường dài không thể nói là không có nguy hiểm, Thiên Long với Nguyên Hạ đều là hai tên liều mạng, đối với mấy chuyện nhào ra đánh chém gì đó là chuyện khá là bình thường. Cả hai đều có kỹ năng chiến đấu nhất định đồng thời có chiến thuật tiến lùi chuyên nghiệp, điều đó là lợi thế cực kì lớn để tồn tại nơi đây. Trên đường đi, có vài con đường bị tắt quá nặng, Nguyên Hạ không thể đi đành tự đánh vòng tìm đường khác, có đôi khi đi ngang qua con đường tràn zombie chạy muốn xúc bánh xe.
Nguy hiểm thì nguy hiểm thật nhưng nghĩ lại cũng thấy vui vui.
Thằng bé Lân từ buổi sáng rời đi đã chẳng nói lời nào rồi, nó cứ nhìn ra ngoài cửa xong lại ngủ gà ngủ gật, cho dù cậu xông vào con đường có đàn zombie đang đứng đợi cũng chẳng thèm nói câu cảnh báo nào. Thằng nhỏ dửng dưng, cũng không hề có vẻ sợ hãi như lúc ban đầu thể hiện, nó ngồi trong xe khẻ liếc mắt nhìn đám zombie đang gào gào nhào tới định cắn ba "má" nó.
Thiệt nuôi đứa con sao mà nản.
Nguyên Hạ nheo mày nhìn thằng nhóc con đang ngồi cầm hộp sữa uống rộp rộp kế bên. Thằng nhóc như biết cậu nhìn nó, ngước đôi mắt đen thùi nhìn cậu còn chớp mắt mấy cái tỏ ra ngây ngô nữa chứ.
"Hôm nay dừng lại đây thôi." Thiên Long đi lanh quanh nói.
Bởi không rõ đường đồng thời gặp nhiều tuyến đường bị chặn còn liều mạng với zombie, nên giờ này sắp chiều rồi mà cả ba vẫn chưa đèo nhau đến đích được. Chiếc xe đang được đỗ ở một trạm xăng, Thiên Long cũng vừa xử xong con cuối cùng trong đây, đi đến vòi xả ra dòng nước mắt lạnh. Dòng nước mạnh rữa sạch bàn tay dính đầy máu đen gớm giếc của đám quái vật kia. Hắn nghiêng đầu nhìn xác chết của đám quái vật nằm dài trên con đường hoang vắng, những cái xác đó như hắn biết thì tới kiến ruồi cũng chẳng thèm ăn chỉ có thể để đó đợi tự phân hủy mà thôi.
Rữa tay xong, hắn quay ra thấy cậu với thằng bé con ngồi trừng mắt qua lại với nhau. Hai đứa, một lớn một nhỏ, một trắng một đen cứ thế trợn mắt nhìn chằm chằm vào nhau không ai chịu thua ai. Ngồi xuống bên cạnh, hắn xé một bịt gà xé sợi ra ăn ngon lành.
"Giờ định ngủ ở đây luôn không?" Ở chỗ này có phòng nghĩ dành cho nhân viên, ba người đóng cửa chen chúc ở đây cũng không phải không được. Thiên Long thì nằm đâu cũng được, cho hắn nằm dài giữa đường ngủ hắn cũng chẳng thấy sao, nhưng hai thằng công tử đằng kia thì lại khó mà chịu được chuyện mền trời chiếu đất.
Nguyên Hạ nghe hắn nói thì cũng gật đầu, cậu cũng không định liều mạng đi trong đêm. Tối đã không trăng không sao còn không đèn, giờ mà cậu lái xe còn mở đèn lên nữa chả khác gì cái bia ngắm. Đâu có ngu, thôi nằm đây đợi sáng mai đi tiếp cũng được.
Ba "mẹ" quyết định, đương nhiên thằng nhóc con cũng phải làm theo, mà hình như nó cũng chẳng có ý kiến gì với chuyện này.
Đang ngồi nói nhảm trước trạm xăng, Nguyên Hạ thấy chỗ này còn có cửa hàng tiện lợi hàng hóa bên trong cũng còn khá nhiều. Chắc dân ở đây bị cô lập không dám đến tìm hoặc tại zombie lúc trước tập trung đông quá nên không tới được đây.
Xé thịt khô cho con trai ăn, Nguyên Hạ lại lần nữa lên mạng xem thử bản đồ. Mạng lúc này vẫn còn nhưng hơi chập chờn, chắc chuẩn bị ngủm rồi, cậu nhìn thử nơi mình đang ở là chỗ nào đồng thời phán đoán thử mấy con đường nhanh nhất có thể đi.
Cậu không muốn ở đây cậu muốn về nhà.
"Lân, nói thử xem khi đến Đ., ba có về nhà được không?" Cậu nhéo má thằng nhóc hỏi.
Bé con này nghe cậu nói nhưng nó lại không có phản ứng gì, giống như giả bộ không nghe thấy vậy. Nguyên Hạ nheo hàng mày nhìn nó, nghĩ nghĩ một chút rồi không hỏi nữa.
"3MI." Không đầu không đuôi, thằng nhóc phán một câu như vậy.
Lần này Thiên Long ngơ ngác còn cậu thì nheo mày.
Cậu khẳng định thằng nhóc này chính là phiên bản nhỏ của bác Minh biết tuốt.
Thấy sắc mặt của cậu, hắn đoán là cậu biết cái thằng nhóc nói là cái gì. Nhích đến gần cậu, chớp chớp mắt ý hỏi, Nguyên Hạ xoa xoa cằm cười tủm tỉm nhìn thằng nhóc nói: "3MI là một loại thuốc độc."
Thật ra nói là thuốc độc cũng chẳng phải, nó nói chính xác là thuốc kháng hầu hết các loại độc. Loại thuốc này do chú Sư Diệp chế tạo ra, số người biết cực kì ít.
"Thuốc này khi uống vào sẽ làm cơ thể sinh ra một loại kháng sinh đặc biệt có thể chống tất cả các loại bệnh dịch đồng thời hầu như các loại chất độc. Khi uống vào, phút đầu tiên sẽ thấy mát mát rồi nhanh chóng thành lạnh, cứ tưởng tượng bị lột hết đồ xong ném vào kho đông vậy. Thời gian chịu đựng cũng tùy vào cơ thể từng người, có người chừng nửa tiếng là chuyển sang giai đoạn khác có người phải một ngày. Sau khi cơ thể bị đông lạnh sẽ bị đưa lên lò nướng, cực kì nóng, nóng rát mà cảm giác da bên ngoài bị khét luôn đó. Nóng lạnh rồi lạnh nóng cứ lập đi lập hành mấy lần, đầu óc mị dần, mắt chẳng thấy tai chẳng nghe miệng cũng không gào lên được âm thanh nào. Có vài người chịu không nổi chết tại chỗ luôn đó."
"Phải chịu cảnh đó bao lâu?" Thiên Long nheo mày hắn nắm tay cậu xoa xoa, giống như sợ hãi cậu còn đau vậy. Hắn không tưởng tượng nổi sự khủng khiếp khi bị tra tấn bằng cách đó, chắc hẳn là cực kì đau đớn cũng cực kì muốn được giải thoát. Con Sóc ngốc này sao lại thích đầy đọa bản thân như thế chứ.
Nguyên Hạ cười nhàn nhạt đáp: "Ừm, cũng không biết, tôi vào là ngày 6, nhưng lúc đi ra ngoài là ngày 18 tháng sau rồi?"
"Cái gì? Hơn một tháng?" Hắn kinh hãi, trong một tháng đó sao cậu có thể chịu nổi chứ.
Nhìn cái mặt sợ hãi của ai kia, cậu không biết sao mà ấm lòng đến lạ. Nhớ hồi đó cậu từng kể chuyện này cho thằng bạn thân yêu, bị nó đá xong đập một trận còn chửi ngu các kiểu, đau lòng muốn chết. Ôm lấy hắn, cậu xoa xoa đôi bàn tay lớn kia, từ từ đáp: "Tại có điều trị tâm lí nữa, phục hồi chức năng các kiểu nên hơi lâu. Bé Thỏ cũng uống rồi, nó nằm dài trên giường hết ba tháng."
Nhớ cái ngày nó xuất giường, hùng hùng hổ hổ nhào tới quán Bar quẩy một trận lớn ơi lớn sém nữa bị đá ra khỏi nhà.
"Sao lại cho con bé uống nó còn nhỏ mà." Dù là em dâu nhưng trong mắt hắn con bé chẳng khác gì em gái hắn. Dù đôi khi bị mắng như con nhưng hắn biết con bé này chỉ giỡn thôi, chả có ác ý gì. Đã thế còn nhí nha nhí nhảy dể thương nữa. Bản thân hắn là anh rể đã muốn bảo vệ chứ nói chi ruột thịt như con Sóc này.
Nhưng cậu lại chẳng thấy gì, xé một miếng thịt cho vào miệng đáp:
"Đủ 17 là được, ban đầu cha tôi cũng không chịu nhưng con nhỏ lớn lên đẹp quá, dù là tính nó có ác liệt thế nào cũng tràn ngập hiểm nguy. Cô nhóc làm nũng khóc lóc mấy tuần cha tôi mới chịu. Mà nói trước, ba tôi không biết về loại thuốc này đâu, sau này đừng lỡ lời."
Thiên Long: "Sao vậy? Sao lại giấu chú?"
Nguyên Hạ: "Nói thật ra là chú Diệp định làm thuốc này cho ba, anh biết mà sức khỏe ba tôi không tốt, mấy năm nay còn đỡ chứ mấy năm trước phải nói là cực yếu. Chú định làm ra loại thuốc giúp ba khỏe hơn nhưng ai ngờ tác dụng phụ mạnh quá, chả ai dám cho ba thử nên giờ nó thành thuốc để cho anh em tôi sài."
"Em lúc uống đau lắm sao?" Ôm chắc cậu vào lòng, hắn vuốt ve gương mặt đẹp của người thương. Hỏi thế thôi chứ hắn biết đau lắm, đau tới mức hắn không thể nào tưởng tượng được. Thở dài, không biết con Sóc ngốc này sao lại thích mấy trò này chứ, cứ vô tư tiêu sài tiền không phải tốt hơn sao?
"Đau chết đi sống lại luôn. Tôi bị nhốt dưới một căn phòng lót toàn nệm, cũng chẳng có đồ ăn thức uống gì. Mới đầu uống lạnh muốn chết sau đó nóng, nói thế còn ít, tới đợt cái có cảm giác như có ai cầm cây đập nát tay chân xong ngồi ráp lại. Mắt tối thui chả thấy được gì, tai cũng ù ù không gào không la được. Nhớ thôi cũng đủ điên rồi."
Thật ra, lúc đó cậu đã tính bỏ cuộc rồi.
Cơn đau đớn dày vò này nó đạt tới cảnh giới không phải ai cũng có thể chịu được. Cậu không phải không nhớ mà do không dám hồi tưởng lại cái điều khủng khiếp đó dù trong mơ cũng chẳng dám. Hồi đó bởi chẳng sợ trời đất nên mới quyết định uống thuốc, dù là được anh hai với anh An cảnh cáo trước rồi nhưng vẫn cố chấp uống.
Anh hai nói cái hồi ảnh uống cũng muốn phát điên lên vậy, đau tới mức muốn dồn người ta vào cái chết. Nếu không phải căn phòng đó toàn nệm bông gòn thì thì chắc đã phủ đầy máu của kẻ có ý đồ tự xác. Cái đau đớn này không dừng lại lúc nào, nó cứ dai dẳng, làm cho người ta tưởng là sẽ kéo dài tới hết đời, đau đớn làm người ta muốn phát điên lên.
Nhưng có điều, sau khi uống thì dù uống rầy cũng chỉ bị tào tháo rượt thôi chứ chả chết.
Thiên Long đau lòng muốn chết, ôm hôn cậu mấy cái. Hắn hận không thể chia sẻ được cơn đau đớn đó cho cậu. Người hắn yêu thương như vậy, sao cứ thích tìm khổ cho bản thân như vậy chứ. Vuốt vuốt má cậu mấy cái, nhịn không được hôn vào trán cậu một cái chóc, sau đó lại hôn thêm một cái nữa, hôn cái nữa.
Thiệt muốn làm ngay tại chỗ mà.
Koong...
Tiếng lon nước ngọt chạm nhau, hai người ngẫn đầu nhìn thằng nhóc đang cuối đầu đá đá lon nước dưới nền đất. Cái mặt nhỏ như ăn nhằm đồ hư, nhăn nhó như ông già khó tánh muốn chết. Nó trề cái môi nhỏ khẻ liếc mắt khinh thường nhìn hai người một cái, đung đưa cái chân đá đá cái lon để nó lăn xa xa.
Hai người phì cười, Nguyên Hạ vươn tay bế thằng nhóc con đáng yêu này lên, hôn lên má hồng hào của nó một cái bóc. Thằng bé làm như khó chịu lắm uốn éo muốn né ra nhưng tay lại vòng qua cổ cậu ôm chặc. Thiên Long nhìn hai người thì nỡ nụ cười dịu dàng, vươn cánh tay rộng ôm lấy cả hai vào lòng mình, ôm thật chặt.
"Bé cưng muốn ăn cái gì ba nấu con ăn nè?" Cậu nhéo nhéo cái mũi nhỏ của thằng nhóc hỏi.
Thằng nhỏ chả thèm trả lời, đôi mắt âm u giống kẻ sắp chết của nó giờ lại lấp lánh chút chờ mong nhìn cậu. Thằng nhỏ không muốn tốn lời vàng lời bạc của mình nên nó quyết định dùng hành động. Kéo kéo áo cậu, nó chỉ vào tấm ảnh dáng ở cửa hàng tiện lợi đằng kia, là một dĩa cơm thịt kho trứng còn bốc khói.
Thiên Long nhìn nhìn tay xoa đầu thằng nhỏ hỏi: "Con muốn ăn cái đó hả?"
Thằng nhỏ gật đầu cái rụp, nó ngây ngô cười một cái.
Nhìn thằng bé cười làm lòng hai thằng già mềm nhũng. Thằng nhóc này suốt ngày âm u không nói một lời, ánh mắt buồn thảm buồn thê của nó làm người ngồi gần nó cảm thấy cực kì khó chịu. Nhưng mà, Nguyên Hạ vuốt ve cái má nhỏ của nó, cậu thấy thằng nhỏ không phải suốt ngày u tịch, chỉ là nó chưa thấy ai quan tâm nó làm cho nó vui vẻ thôi.
"Được rồi, để ba làm đồ ăn cho con nha." Tuy rằng cửa hàng tiện lợi sẽ không có thịt nhưng trong kho đông chắc chắn sẽ có. Ba người kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi, cậu nói hắn bế con đi tìm cái gì vui vui ăn đi, "Nhớ đóng cửa rồi hãy mở đèn."
Cửa của chỗ này là cửa kéo, kéo lại là kín mít bên ngoài chả thấy được bên trong. Nguyên Hạ mở đèn lên, thấy nơi này an toàn rồi mới thở phào một hơi. Để hắn đi một vong tra xét thêm một lần nữa cho an tâm, còn cậu thì vào kho đông lấy thịt. Kho đông bị khóa ngoài, tức là bên trong không có người, Nguyên Hạ không buông được cảnh giác mà nhìn chằm chằm sau đó tìm cách phá khóa.
Nay người ta toàn sài khóa điện tử, đối với Nguyên Hạ mấy cái khóa này phá dể như chơi.
Cắt vài sợi dây là xong, Nguyên Hạ nheo mày nhìn cánh cửa dần dần mở ra, đèn bên trong mờ mờ ảo ảo nhưng cũng tạm đủ thấy được rõ bên trong. Cậu đứng ngó ngó cầm đuôi dao gõ gõ trên cái cửa kim loại kêu boong boong, cậu muốn thử xem có con zombie nào hay không. Nhưng hình như cậu coi phim hơi nhiều rồi, chả thấy con nào hết trơn.
Nhướng mày, kho đông này cũng nhiều đồ phết.
Trong lúc đầu bếp đại tài Nguyên Hạ đang tìm nguyên liệu thì hai "má" con ngoài này cực kì tung ta tung tăng kéo bàn kéo ghế chuẩn bị chỗ ngủ. Thiên Long xếp bàn ghế chất thành một đống, chỗ này không có mền có chiếu chỉ đành chạy ra xe lấy mấy cái chăn vào. Chăn gối Nguyên Hạ chuẩn bị đủ cho cả ba người, còn dư mấy cái chăn dày để làm nệm nằm cho ấm.
"Lân qua đây phụ ba không nè?" Nguyên Hạ đem thịt ra thì thấy thằng nhóc ngồi trên cái ghế cao lắc lắc cái chân nhỏ, nhìn y chang con chim cánh cụt. Thằng nhỏ nghe cậu gọi thì vui vẻ nhảy xuống lạch bà lạch bạch chạy tới, còn đưa đôi mắt chờ mong nhìn cậu nữa. Nguyên Hạ ngâm thịt vào nước cho rã đông, bắt bếp bắt đầu luộc trứng.
Cậu dắt bé con nhà mình đi một vòng tìm nguyên liệu trong đây tiện tay xé mấy bịch bánh ăn luôn. Đồ ăn trong này chỉ toàn đồ ăn nhanh hay đồ có sẵn, đường dây điện vẫn còn hoạt động nên máy lạnh còn mấy tủ lạnh còn hoạt động. Số đồ ăn làm sẵn để lâu rồi không nên ăn, Nguyên Hạ kêu hắn mang gạo từ xe vào chuẩn bị nấu cơm.
"Ba chỉ con nấu cơm nha." Nguyên Hạ lấy cái nồi với cái bếp ga của mình ra, trước khi đi cậu có lấy hai cái này để dành nấu ăn. Hai ba con ngồi chồm hổm, cậu chỉ cho thằng nhỏ mới 4 tuổi cách đong cơm với nấu cơm thế nào cho ngon, canh nước thế nào cho đúng. Cái mặt nhỏ của thằng nhóc cực kì nghiêm túc, nó hiểu hay không cậu chả biết nhưng nó cứ gật đầu lia lịa làm cậu thấy yêu rồi.
Kéo cái ghế, để con trai nhỏ đứng lên vo gạo, Nguyên Hạ thì đứng bên cạnh quan sát sợ thằng nhỏ trượt chân té. Nói thật chứ hồi bằng tuổi thằng nhỏ này cậu đã được ông ba tính tình ngẫu hứng dạy cho cách cầm dao cắt thịt rồi.
Không phải nói xấu ba, nhưng mà đôi khi cậu nghĩ, ba không ý thức được mấy chuyện mình làm không phù hợp với mấy đứa trẻ chưa dứt sữa. Nghe kể lại, hồi đó ba dạy anh em cậu cách trốn khỏi đám cháy, hùng hổ sao đó mà sém nữa đốt luôn nhà để làm ví dụ, hên mà cha về cản kịp chứ không chả biết cậu giờ ra sao.
Nói vậy không phải là ba không sợ không lo, thật ra ông tính toán hết tất cả các sự cố có thể diễn ra rồi, chỉ là đôi khi ông nổi hứng là làm mấy chuyện người ta phát sợ mà thôi.
Áo bị thằng bé kéo kéo, Nguyên Hạ thấy nó đã vò xong rồi nhìn gạo cũng không nát lắm liền cười vui vẻ dắt bé con đi nấu cơm. Thịt ngâm xong mềm nhũng, Nguyên Hạ ngồi nói cho con trai nhỏ nên cắt thịt ra sao cho đẹp cho ngon, đồng thời chê thịt này lựa dỡ quá ăn sẽ không ngon lắm. Hai người, một lớn một nhỏ ngồi cặm cụi cắt thịt một lát thì Thiên Long đã đi đến đằng sau còn thêm kha khá nhiều người.
Thiên Long mặt kiểu bất đắc dĩ, hắn đi lấy chăn ai ngờ tự dưng ở đâu xuất hiện một đống người. Hắn sử lí hết thì cũng được, nhưng trong đám có con nít, hắn giờ làm "má" rồi nên không nỡ hại mấy bé con nên đành dắt nguyên đám vào đây.
Cậu cũng chẳng nói gì, chỉ hơi khó chịu khi thấy một đám người già trẻ xa lạ chiếm địa bàn mà thôi. Cũng chả có sức làm bộ mặt đẹp, cậu lạnh lùng lia mắt nhìn đám người nọ một cái dọa cho họ nhảy dựng sau đó thu mắt chuyên tâm nấu nướng.
Trong đám người này có cả người lớn tuổi, thái độ của cậu làm cho họ không vui chút nào nhưng lại bị cậu dọa không dám hó hé cái gì. Mấy người trẻ khác tuy rằng kinh ngạc vì sự đẹp trai của cậu nhưng không dám đến làm quen, thời gian nào rồi còn dư sức tìm kiếm trai đẹp sao, tìm cái ăn trước đã. Đám người trẻ bị đói mấy ngày tung ra chạy tới chỗ đồ ăn làm sẵn hùng hùng hổ hổ ăn như chết đói.
"Ủa cái thằng con hoang này chưa chết sao?" Cái giọng lánh lót chua ngoa của một người phụ nữ vang lên, Nguyên Hạ khựng người trong ngực tràng lên một ngọn lửa. Cậu ngẩn đầu nhìn về con đàn bà trước mặt, nhìn khá đẹp nhưng khỏi ai giới thiệu cũng biết được đanh đá tới mức nào, ả ta đứng kế bên một tên đàn ông khác, gã đang bế một đứa nhỏ chừng một hai tuổi mập mạp.
Cái con ả kia bị cậu lườm thì sợ muốn chết, đồng thời bị ánh mắt của hắn ở bên cạnh cậu dọa muốn té đái. Tên đàn ông này thấy vợ mình bị dọa xanh lét, đưa con cho ả sau đó sắn tay áo hùng hổ bước lên quát: "Mịa nó, tụi mày bắt cóc thằng con tao rồi còn làm thái độ gì hả? Thằng nhóc con kia, thấy ba mày không chịu tới..."
Chưa kịp nới tới đâu gã ta đã bị tán một cái muốn bay đầu.
Nguyên đám người vừa ăn vừa hóng chuyện đột nhiên im bặt, trợn mắt nhìn người con trai xinh đẹp động tác nhanh như cắt tát gã đàn ông cao lớn té ngửa.
Nguyên Hạ nhìn gã sau đó đá mắt qua ả kia, khóe môi lạnh lùng giờ vẽ thêm nụ cười tàn nhẫn, cậu bước tới hai bước khí thế như sát thủ chuẩn bị uống máu người làm ai cũng sợ hãi lui về phía sau một bước. Thằng nhóc con đang được bế cũng cảm nhận được sự kinh khủng của cậu, nó khóc òa lên cực kì ồn ào. Thấy cậu nheo mày ánh mắt dừng lại nơi thằng bé, ả ta sợ muốn chết vội đem đứa nhỏ chạy ra xa khỏi ánh mắt của cậu, ả sợ chỉ trong khoảnh khắc cậu sẽ bóp chết đứa nhỏ.
Gã ta bị tát gãy mấy cái răng máu me đầy hàm, nhìn là biết công tử cả đời chỉ có ăn. Bị tán một cái hồn muốn bay mất hết, gã làm sao dám nói câu nào nữa vội vàng dãy dụa van xin: "Thằng nhỏ kia là con tôi, à không, không phải con tôi. Nếu cậu thích nó thì cứ nuôi đi ha."
Nói xong còn cười hà hà, cuối cùng bị cậu đạp cho phát đau tới mức khóc nấc nỡ.
Thiên Long nheo mày, cảm thấy may mắn là đã đóng cửa rồi.