Trên đời này có rất nhiều kiểu người: người lạnh lùng, người ấm áp, người hòa nhã, người vui vẻ, người sở khanh, người độc ác...
Trên đời này cũng có nhiều kiểu yêu: độc chiếm, bao dung, chung tình, luỵ tình, sủng hết mực, lạnh lùng nhưng thật ra cực kì yêu, thích đùa giỡn,...
Dẫu thế nào thì đã yêu thì trao hết. Có người yêu nhau thì trong mắt chỉ có người mình yêu, dành hết cuộc đời mình dâng lên cho người đó. Cũng có kiểu người yêu cực kì lí trí, tính toán muốn có một tình yêu đẹp đẻ và có một tương lai cũng đẹp không kém.
Người ta cũng thường hay nói, tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất. Bởi khi đó đám học sinh này chỉ là những đứa nhỏ ngây thơ. Tụi nó vẫn chưa biết được cuộc đời tàn nhẫn ra sao, tụi nó vẫn ngây ngốc mến rồi yêu. Những cách bày tỏ tình yêu đơn giản như lời hỏi thăm, đôi lúc dắt nhau đi trà chanh ở mấy quán đầu ngõ, sang hơn thì mỗi sáng chạy đến nhà chở người mình yêu đi học hay sợ ba mẹ phát hiện thì sáng sáng mua đồ ăn sáng đến bỏ vào ngăn bàn. Tới mùa thi thì hai đứa chụm đầu lại ôn bài, đứa nào biết làm thì chỉ đứa không biết, còn cả hai không biết thì thỉnh một đứa nào đó đến dạy lại cho cả hai.
Có lẽ người ta khi nghĩ đến tình học trò chỉ là những hậu quả xấu như học hành giảm sút, tự tử vì tình, hay mấy bạn nữ quan hệ lỡ mang thai, và vân vân mây mây các kiểu lí do cấm đoán. Nhưng không thể nào quên được những thích cực của nó.
Một đời đi học mà không crush không yêu một người nào đó thì tâm người này chắc chỉ dành cho việc học thôi, cũng thuộc dòng thú quý hiếm đó.
Đương nhiên thời đi học, Nguyên Hạ cũng từng được rất nhiều nam nữ yêu mến, và cậu chỉ dành sự yêu mến của mình cho duy nhất một người - Tạ Minh Quang.
Có lẽ, lúc đó người này cho cậu những cái ôm ấp áp. Mỗi buổi sáng người này sẽ đem cho cậu những cái bánh ngon. Ra chơi chen chúc vào đám học sinh mua cho cậu cái bánh mì nếu cậu than đói. Trong quá trình học, nếu cậu không hiểu cái gì thì sẽ tìm mọi cách để giảng lại một lần nữa. Trưa ra về, người này đằng trước ôm cặp mình đằng sau đeo cặp cậu, hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp chạy vòng quanh một công viên lớn rồi hì hà hì hục chạy lên một con dóc cao chở cậu về nhà.
Đôi khi cảm thấy không muốn đến trường, cậu sẽ cúp cua chạy đi chơi. Cũng người này chép bài giúp cậu rồi còn leo lên chiếc xe đạp một mình hì hục chạy lên con dóc cao đến tìm cậu, không trách không mắng mà đưa bài đã chép còn dặn học bài đi đừng lười nữa. Chủ nhật nếu hai đứa rảnh sẽ đi xem phim, hay đi chơi ở công viên giải trí, hay đơn giản ở nhà hắn để cậu nấu vài món ngon.
Hai năm cuối cấp cứ như vậy, riết rồi quen thuộc, rồi mới biết tách nhau sẽ đau khổ đến mức nào.
Nguyên Hạ mặc kệ hắn muốn nói cái gì, cậu kéo hắn bước nhanh khỏi nơi này. Không phải cậu muốn trốn tránh, 5 năm rồi, kể từ khi ra trường cậu đã quyết định không muốn quay lại những ngày tháng đó nữa.
Cười lạnh, có thể quay lại nữa sao?
Nhìn hai người bỏ đi Minh Quang không đuổi theo, anh biết đuổi theo chỉ làm cậu giận thêm chứ chẳng được gì. Nhìn bàn tay mình, lòng đau như ai cắt, ánh mắt khốn khổ nhìn bóng người đã biến mất khỏi tầm nhìn. Anh biết phải làm sao đây?
"Anh Quang." Dương Hoa lên tiếng.
Minh Quang rũ mắt, anh nói: "Mọi người đi ăn đi tôi đi trước." Nói xong rồi lên xe đóng xầm cửa lại quay xe đi thẳng.
Dương Hoa đừng nhìn bóng xe bỏ đi mất, cô u sầu không biết làm sao. Quay lại nhìn mọi người đằng kia, cảm giác mình cực kì mất mặt mặt đỏ bừng lên, cô ngại muốn chết cuối cùng nói không ăn lủi đi mất, bỏ lại một đám người chỉ biết thở dài.
Mấy người ngồi xem phim tình cảm miễn phí nảy giờ cũng im lặng nhìn làn hơi nước từ ly trà nóng bay bay. Cô gái duy nhất còn lại cầm điện thoại vuốt vuốt, cô nhìn vào một bài tin mắt trợ tròn kiểu không tin được, cô vội nói: "Tôi biết cậu ta là ai rồi. Hèn chi thấy quen dữ thần."
Mấy người xung quanh đồng loạt quay lại nhìn cô ta, hỏi: "Ai vậy? Người nổi tiếng sao? Cũng đúng đẹp trai vậy mà."
Cô gái để điện thoại xuống bàn, trên điện thoại là hình ảnh Nguyên Hạ đang đứng bếp trên người đeo tạp dề trắng, mái tóc bạch kim lóa sáng dưới ánh đèn tại một hội trường thi đấu. Tấm ảnh này được đăng lên một tạp chí rất nổi tiếng lúc đó là khi cậu thi trận trung kết cuộc thi vua đầu bếp thế giới vào 3 năm trước, nhìn mặt còn non chẹt dễ thương
Mọi người nhìn vào, một người cũng đã nhận ra vỗ tay lên tiếng: "Hèn chi thấy quen quen, cậu đầu bếp đẹp trai đốn tim biết bao lão đàn ông 3 năm trước đây chứ đâu."
"Có xem, hình như càng lớn càng đẹp trai. Lúc cậu ta mới tham gia vòng loại đã có cực kì nhiều fan hâm mộ rồi. Lúc đó tối còn cho là cậu ta đi bán sắc chứ biết nấu nướng gì."
Anh chàng đội trưởng nghe vậy nhìn anh ta y hệt nhìn mất con cóc ghẻ, không khách khí mà xí dài một hơi: "Đồ ăn cậu ấy nấu cực kì ngon."
Cô gái liền nhào tới hỏi: "Đội trưởng được ăn rồi hả?"
Đội trưởng nhớ tới không khỏi liếm mép: "Hồi năm ngoái nhà bạn tôi có đám cưới, tôi được đặc cách mời tới. Đầu bếp chính ở đó là cậu Hạ này nhưng có điều cậu ấy không muốn lộ diện, tôi cũng không được diện kiến, mà lúc đó quan tâm làm chi, lo ăn thôi. Mấy món ở đó phải nói là cực kì ngon."
Cô gái chép miệng đáp: "Đầu bếp năm sao mà lị. Có giới thượng lưu mới mời được thôi."
"Tôi còn nghe nói cậu ta kén chọn lắm, không phải muốn mời là mời. Cũng nghe nói chỉ cần giao hảo một chút thì muốn ăn cậu ta tự nấu cho ăn."
"Bạn bè cậu ấy sướng nhất rồi. Mà biết ba má là ai không mà đẻ ra người vừa đẹp vừa giỏi dữ vậy."
"Ai biết, hơi đâu đi tìm hiểu gia phả nhà người khác. Mà thanh niên cao lớn kia hình như là bạn trai mới quen của cậu ấy đó. Có đăng hình hai người đi du lịch chung nè.
"Ghê thật nhiều lượt tương tác vãi. Tôi đăng cái gì thì cũng lẹt đẹt hai ba cái like rồi chìm nghiễm."
"Người ta đẹp bố ơi."
Mấy người họ bật cười, nói chuyện người ta một hồi cũng quay lại vấn đề đi ăn đi nhậu. Nơi này quán ăn quán nhậu rất nhiều, bàn bạc xong xuôi kéo nhau đi, đương nhiên không thể lên xe cảnh sát đi được rồi, cũng ghét thật có mỗi chiếc xe mà cũng lấy đi cho bằng được. Gọi taxi chở cả đoàn đi ăn mừng, ai buồn mặc kệ.
+++
"Sóc."
"Ơi."
"Còn buồn hả?"
"Hong có."
"Thôi, đừng buồn. Ăn đi."
"Ừa."
Nguyên Hạ gắp miếng hủ tiếu cho vào miệng cảm thấy nhạt nhẽo kinh khủng. Cậu không chủ động nhớ đền tình xưa.
Người ta nói, phụ nữ thường hay nhớ đến người xưa hơn đàn ông, nhưng chả hiểu sao đã 5 năm trời rồi cậu vẫn luôn nhớ đến người này.
Chẳng lẽ đây là lụy tình trong truyền thuyết?
Nguyên Hạ thở dài gắp miếng hủ tiếu cho vào miệng, chán đời mà thở dài.
Thiên Long lúc này ăn cũng chẳng ngon miệng chút nào, hắn thấy cậu từ khi rời khỏi đồn cảnh sát đã bắt đầu ngồi thở dài, rồi chán nản không muốn làm gì. Hắn bối rối, giờ chỉ biết khuyên cậu đừng buồn thôi. Nhưng nhìn mặt cậu cứ ngẫn ra, Thiên Long nghiến răng, cứ kiểu thế này hắn càng tức giận.
Khi nhìn thấy tên kia, hắn đột nhiên nhớ mấy ngày trước khi cậu uống say bắt đầu khóc lóc, hắn nhớ cậu có nhắc đến một cái tên - Quang.
Quang là ai? Hắn khi đó không biết nhưng đoán chắc hẳn là một người cực kì quan trọng đối với cậu, quan trọng đến mức trong lúc say cũng nhớ đến. Khi đó, cậu khóc thật lâu, hắn không ngờ cậu cũng có thể rơi nước mắt nhiều đến như thế. Dường như cực kì thất vong, dường như cực kì buồn khổ khi nhớ về người đó.
Quang là ai?
Tại sao Sóc lại khóc vì người đó?
Và rồi lúc này đây cậu cũng biết Quang là ai?
Khi hắn thấy anh ta ôm lấy cậu, trong lòng sôi lên một ngọt lửa căm tức. Anh ta không được phép chạm vào cậu, không được phép, không được chạm vào. Thiên Long gầm lớn trong lòng, hắn muốn kéo anh ta ra khỏi người cậu, muốn bẻ nát hai cánh tay không biết điều đó, bẻ nát nó biến hắn thành thứ tàn phế. Hắn muốn móc đôi mắt của anh ta nhìn vào cậu, một đôi mắt đầy tình yêu thương mong ước, không ai được nhìn cậu như thế. Thiên Long phải nén lòng lắm, hắn muốn rạch nát gương mặt đó, bởi khi cậu nhìn thấy gương mặt hắn liền hoài niệm về chuyện xưa.
Chuyện xưa, thứ mà hắn không thể nào tìm đến được. Nơi đó chỉ có những người thân quen của cậu, có lẽ có người ba người cha hay anh chị em bạn bè mà cậu thường hay kể cho hắn nghe. Và giờ này có thêm Quang, kẻ mà hắn căm hận dù gặp lần đầu tiên.
Không biết đó là tại sao, nhưng hắn cực kì ghét anh ta.
Thiên Long gắp miếng tôm bỏ qua tô của cậu, hắn đưa tay nhéo nhéo cái má đang xệ xuống, dịu dàng như nước nói: "Thôi ăn chút đi cho no."
Nguyên Hạ nhìn vẻ lo lắng của hắn, tự nhiên không còn thấy buồn nhiều nữa mà phấn chấn lên một chút. Gắp miếng tôm mới được bỏ qua cho vào miệng, cậu nở nụ cười vui vẻ, nói hắn cũng ăn đi rồi cậu dắt hắn vòng vòng chơi. Hai người ăn uống nói chuyện một chút, Nguyên Hạ muốn thử xem hắn đọc được chữ gì rồi liền cầm cái menu gần đó đưa hắn.
"Đọc thử mấy dòng đi." Cậu biết kiểu này là làm khó hắn rồi, ai đời mới học đánh vần hai ba ngày là biết đọc. Nhưng tên này đôi lúc làm cậu kinh ngạc, biết đâu là thần đồng phát hiện trễ thì sao.
Cầm menu trên tay, đa số là mấy chữ hắn chưa học tới, nhìn một hồi hắn đọc được đúng vài chữ: "Ừm...tôm...cá trê...ừm cá linh..." Hắn cứ từ từ nhớ mấy chữ đó đọc ra làm sao, ề à ề ạch đọc chữ giống mấy đứa nhỏ vậy. Có vài khách ngồi kế bên nghe hắn đọc còn tưởng hắn là người nước ngoài bắt đầu học chữ không ngừng vỗ tay khen ngợi.
Cố gắng dùng não để đọc hết mấy chữ có thể biết trong đây, Nguyên Hạ rót cho hắn li nước cũng không tiếc lời khen ngợi. Cũng không đến nổi tệ, phải nói là rất tốt rồi, hắn ở đây có mấy bữa học chữ cũng có mấy bữa giờ nhìn đọc được đã quá tốt rồi. Cố gắng học hàng chuyên cần nữa đến nửa năm sau hắn sẽ đọc được.
Thấy mặt hắn có vẻ vẫn còn đang rất thất vọng vì bản thân cậu vỗ vai hắn động viên: "Không sao, đi đường để ý mấy bản hiệu rồi nhớ mặt chữ. Cứ thấy cái gì đọc cái đó, nếu không biết thì hỏi tôi rồi nhớ mặt chữ. May mà chữ nước mình chỉ có 29 chữ, cũng dể ghép vần đọc sao ghép vậy, chỉ khó là ở ngữ pháp. Nhưng không sao, cũng nói sao viết vậy là được."
"Ừa, tôi sẽ cố gắng." Thiên Long gật đầu nhưng mắt không dời cái menu nọ, hắn lẩm bẩm nhớ hết mặt chữ mấy cái chữ khi nảy cậu mới dạy cho hắn, đọc qua đọc lại, hắn nhớ mấy vần này ghép ra sao, ề ạch cũng miễn nhớ được kha khá.
Nguyên Hạ ăn hủ tiếu để hắn ngồi đó tập đọc, cậu vừa ăn vừa ngó nghiêng nó dọc nhìn mấy thực khách quanh đây. Đột nhiên cậu thấy một cặp vợ chồng già nắm tay nhau đi tới. Hai người khoảng tầm bảy mấy tám mươi nhưng nhìn vẫn còn khỏe lắm. Ông nắm tay bà để bà ngồi xuống bàn, ông cười hỏi bà muốn ăn gì, bà nói ăn hủ tiếu (tại quán này nổi tiếng nhờ hủ tiếu siêu ngon), ông nghe thế cười tủm tỉm đi gọi anh phục vụ đến gọi hai tô, một tô không hành vì bà không thích ăn.
Cậu không hiểu sao lại thấy cảnh ấy thật ấm áp. Hai người ngồi ở một góc quán, ông lấy giấy lau đũa cho bà còn bà lau muỗng cho ông. Hai người vừa làm vừa nói chuyện cực kì vui vẻ, hình như nói về đứa con hay đứa cháu nào đó trong nhà. Đôi mắt đen lấp lánh niềm vui sướng bà cười ha hả lộ ra hàm răng đã rụng hết mấy cái nhưng cực kì duyên.
Nghĩ khi còn trẻ chắc hai người đẹp trai đẹp gái lắm nên khi già mới phúc hậu đến vậy.
Không biết hai ông bố nhà mình khi về già có như thế không ta, hay còn thả phấn hồng gấp rưởi bây giờ nữa.
Thiên Long bỏ cái menu xuống thấy cậu ăn xong rồi đang ngồi chóng cằm nhìn hai người già kia, hắn không biết cậu đang nghĩ đến cái gì mà cười tủm tỉm nảy giờ. Tay quơ quơ trước mặt cậu mấy cái, Nguyên Hạ vỗ bàn tay xấu xí đó một cái bốp, cậu rót cho mình ly nước xong hết hỏi: "Xong rồi đi ra ngoài dạo một lát rồi về."
Trả tiền xong, hai người lại lội xuống đường bắt đầu hành trình đi bộ ngắm đèn bốn phương. Nơi này cũng là đất du lịch nên đi dăm ba bước lại thấy du khách ở các nơi đổ về đây. Người đi với gia đình, người đi với bạn, họ tràn ra đường vừa đi vừa ngắm những ngọn đèn được thắp sáng nhiều màu sắc, xung quanh những bản hiệu lắm màu những hương thơm từ quán lẩu quán bún bay ra quyến rũ bước chân người đi.
Đằng xa xa, có tiếng nhạc, dường như có mấy người trẻ tuổi đang tụ tập nhảy nhót đằng đó. Con đường này cũng là đường đi bộ nên bình thường có nhiều nhóm nhảy hay tụ tập lại hoặc tập nhảy hoặc rũ nhau thi đấu từng nhóm. Nhiều du khách rất thích hoạt động này, họ sẽ thường tụ lại xem nhảy, hoặc lâu lâu có đàn ca tài tử nữa.
Nguyên Hạ chạy tới nơi đông người đằng kia, chưa biết có chuyện gì những đông người là biết có thứ để hóng rồi. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, có vài vị khách cũng lắc lư theo nhạc, mấy người khác cười hí ha hí hởi vỗ tay cổ vũ nhóm nhảy đang cực kì sôi động đằng kia. Không ít người quay phim chụp ảnh, có mấy bạn trẻ cũng lắc lắc cái hong cực kì có ý thức hòa mình vào âm nhạc.
Chiếm được một vị trí cực kì đắc địa, Thiên Long nhìn nhóm thanh niên nọ nhảy múa bên trong. Thật ra hắn thích nghe nhạc nhẹ hơn, mấy loại nhạc này hơi chướng tai nhưng nhìn cậu thích thú nên hắn cũng ráng đứng lại tỏ vẻ ham mê lắm. Nhìn một đám người hết nhảy qua rồi nhảy lại tưng tưng y chan con khỉ mà hôm bữa hắn xem trên TV, không biết hay ho cái gì.
Thở dài, y chan một lão già đột lốt thanh niên.
Khác xa với hắn, Nguyên Hạ đúng chính xác là một thanh niên trẻ, cậu thích mấy nơi sôi động đầy người. Bình thường rảnh rồi cậu cũng tìm đến mấy quán bar, vũ trường hoặc club để chơi, nhưng công nhận đại đa số là cậu đi tìm hoan.
Được rồi, thanh niên mà tinh lực nhiều cần một nơi để "xỏa" chứ đúng không nè.
Mấy bữa nay có hắn nên cậu không rảnh để đến mấy nơi đó, để vài bữa rồi tìm về với mấy em gái xinh đẹp.
Nguyên Hạ nhún nhún theo tiếng nhạc ầm ỉ, đám thanh niên như cắn thuốc mà lắc điên cuồng, đèn chiếu chiếu xanh xanh đỏ đỏ cực kì vui mắt. Nguyên Hạ cười lớn cực kì vui vẻ làm mấy chàng trai đứng kế bên không khỏi để ý, có vài người cố ý xích lại gần ai dè rợn người vì bị hắn lườm, sợ quá nhích nhích ra xa.
Một thanh niên đẹp trai nhưng tiếc rằng đã có người yêu, mấy anh trai bầy tỏ lòng tiếc nuối cùng cực.
Nhảy nhót một hồi thì nhạc cũng tắt, mấy thanh niên reo hò yêu cầu nhạc lên tiếp đi nhảy chưa phê, đại diện nhóm nhạc cầm mic phát biển: "Mọi người nhảy có vui không ạ."
"Có" Đồng loạt reo lên.
"Vậy đêm nay chúng ta nhảy tới bến luôn có được không ạ?"
"Đượcccc." Một đám người đáp lại.
Mới đáp xong nhạc bắt đầu nổi lên lần này ầm đùng hơn cả khi nảy.
Thiên Long bày tỏ, hắn hết chịu nổi rồi.
Lủi thủi đi tìm một nơi xa xa tránh xa thứ âm nhạc độc hại đó, Nguyên Hạ tinh thần cực kì phấn chấn, cậu nhảy chân sáo còn líu líu lo lo hát theo bài hát đằng xa.
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, cười.
Hắn cười lại.
Hai người lại đi dạo quanh con đường, thấy rất nhiều người tụ tập quanh một cô bán mấy đồ handmade, hai người cũng ham hố chạy tới xem. Tấm bạc xanh trải trên đường bày ra đủ thứ đồ từ áo len cho đến mấy thứ đồ chơi con nít. Quanh chỗ này cũng có kha khá người ngồi lựa, hai người đừng nhìn nhìn rồi cũng thành công chen vào ngồi chồm hổm nhìn đống đồ tinh xảo đáng yêu.
Cậu cầm con ciu nhồi bông khá đáng yêu, nó bự chưa bằng lòng bàn tay cậu, được làm bằng nghệ thuận len chọc, đa số mấy thứ ở đây đều là làm thừ cách này. Phải nói người làm ra mấy cái thứ đáng yêu này cực kì khéo luôn, cái nào cái nấy nhỏ xíu đáng yêu.
Nguyên Hạ nhìn con ciu nhỏ màu hồng hồng, định mang về làm quà tặng cho thằng bạn. Liếc nhìn bên dưới có con rồng nhỏ màu vàng cũng đáng yêu không kém định đưa tay lấy ai dè cũng có người đưa ra. Nguyên Hạ nhìn chủ nhân của đôi tay ngọc ngà này, Thiên Long cũng kinh ngạc cười nhanh tay lấy con rồng lên.
"Thích hả?" Cậu hỏi, nhìn trong tay hắn có cả một con gì màu nâu đen, dòm cái đuôi mới nhận ra đó là con sóc.
Con sóc ha?
Nguyên Hạ cười, cậu quơ tay lấy luôn một con thỏ, hai con nhím, hai con hamter, còn mua thêm hình hai con mèo một đen một trắng, sau đó mới gom lại tính tiền một thể.
Nhìn hai con mèo này không hiểu sao nhớ đến hai ông bố mình, ba là màu trắng còn cha đương nhiên là màu đen rồi.
Anh hai và anh dâu là hai con nhím, hừm hừm, con nhím của anh mình bự hơn nhìn mặt thấy ghét hơn nhiều.
Hai anh An Bình, Bình An là hai con Hamster, An Bình là màu xám, còn Bình An là màu nâu nâu.
Bé Thỏ đương nhiên là con thỏ rồi.
Nguyên Hạ cười cười đem mấy con đó cất vào balo, mới định khóa lại thì hắn đưa cậu con sóc khi nảy, hắn nói: "Sóc nè."
"Nhưng tui thích rồng hơn." Cậu chọc hắn, thật ra thấy hắn ôm khư khư con rồng không hiểu tại sao muốn chọc một chút cho vui.
"Hả? Vậy nè." Hắn đưa con rồng vàng qua cho cậu đổi từ ôm rồng sang ôm sóc. Nguyên Hạ cầm con rồng trong tay cảm thấy mình kì quái, tự dương muốn con rồng ngốc này làm chi. Quay qua bắt gặp ánh mắt đầy trông đợi đang lén lén nhìn mình, cậu đàng đem nó treo vào đống chìa khóa nhà vậy.