Hai người lại tiếp tục nói sang chuyện khác. Bên này, nhờ có Từ Thiên Lam giới thiệu mà Lưu Thúy được nhận vào làm trong nhà máy của Tần Minh. Chị ta vốn cao to, khỏe mạnh, hơn nữa còn được học qua mấy năm tiểu học nên cũng biết chữ và tính toán. Tần Minh xem qua thấy không tệ lắm liền trực tiếp nhận vào làm. Trước tiên sẽ phân công chị ta tới làm ở xưởng bánh ngọt, đãi ngộ tất nhiên cũng giống với những công nhân khác.

Lưu Thúy không thể tin được, một tháng có thể kiếm được gần hai trăm tệ, làm tốt còn có tiền thưởng. Cô ta ở nhà làm ruộng vất vả, một năm cũng chỉ kiếm được gần hai nghìn tệ, hơn nữa ở đây còn cung cấp bữa ăn và chỗ ở.

Vu Đại Quốc cũng được Vu Đại Hải tìm cho một công việc ghi chép ở công trường. Mặc dù tiền lương không cao nhưng công việc không đòi hỏi nhiều sức lực, cũng không có ai nói cái gì, dù sao ai cũng muốn làm công việc kiếm được nhiều tiền.

Mặc dù, Vu Đại Quốc đi lại không tiện nhưng lúc ở công trường anh ấy không hề lười biếng, luôn tìm việc làm cho mình, không gây thêm phiền toái cho người khác. Qua một thời gian, Vu Đại Quốc đã thân thiết với nhóm nhân viên tạp vụ, ở chung vô cùng tốt.

Vu Đại Hải thấy vậy cũng yên tâm. Anh quá hiểu tích cách của anh Cả mình, cho dù vất vả thế nào cũng không ca thán, chỉ sợ gây phiền phúc cho anh. Lúc đầu, Vu Đại Hải nói thế nào anh ấy cũng nhất định không chịu đến làm, bởi vì anh ấy cảm thấy bản thân vô dụng, sẽ không làm được việc gì cả.

"Anh Cả và chị dâu đều là những người chăm chỉ, hai thằng nhóc thối kia cũng đã biết chăm chỉ học hành rồi, sau này nhất định cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt hơn." Vu Đại Hải thật lòng hy vọng như thế.

Từ Thiên Lam cũng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, chỉ cần chịu khó nỗ lực thì cuộc sống nhất định sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Ông trời luôn đền đáp kẻ cần cù.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà kỳ nghỉ hè của Từ Triển Bằng đã kết thúc, đồng thời Kiều Lan cũng phải đi học lớp mầm non.

"Mẹ ơi, con không muốn đi học." Vu Kiều Lan mặc chiếc váy hồng xinh đẹp, lưng đeo cặp sách mà Từ Thiên Lam mua cho, dẩu môi nói nhỏ.

Cô nhóc đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu. Mỗi ngày, cô nhóc đều nhìn thấy cậu nhỏ không ngừng làm bài tập. Bé cảm thấy không thể cùng chơi với em gái là một chuyện vô cùng tồi tệ.

"Đi học có gì không tốt, con có thể chơi với rất nhiều bạn nhỏ khác nha!" Từ Thiên Lam không còn nhớ được lúc bé bản thân mình có thích đi học hay không, nhưng đa số trẻ con đều không thích hoàn cảnh xa lạ.

"Con chỉ muốn chơi với em gái thôi." Bạn nhỏ Vu Kiều Lan tiếp tục kháng nghị, giọng nói mềm mại không chút uy lực.

Chỉ có bạn nhỏ Mỹ Lan ngồi ở trên giường phụ họa: "Chị ơi, chơi." Bé con đã được hơn một tuổi, thời gian này được bổ sung nhiều dinh dưỡng nên lớn lên béo tròn, cũng nói được rất nhiều chữ.

Vu Kiều Lan thấy em gái đồng ý với mình thì giống như tìm được đồng minh, gật đầu rất mạnh.

"Em gái đến một tuổi cũng sẽ phải đi học, hơn nữa con chỉ đi học vào ban ngày, buổi tối trở về vẫn có thể chơi với em mà!"

Từ Thiên Lam tiếp tục dỗ dành Kiều Lan, cuối cùng cô nhóc biết mình kháng nghị không có hiệu quả, chỉ có thể bĩu môi.

"Nhanh đi thôi, sắp muộn học rồi." Từ Triển Bằng lấy cặp sách đeo lên lưng. Hôm nay, nhóc cũng phải đi khai giảng, bắt đầu trở thành học sinh lớp hai.

Từ Thiên Lam không yên tâm để một đứa nhóc lớp hai dẫn một đứa nhóc mầm non đi học được. Vì vậy, cô đưa hai đứa cùng tới trường.

Sau đó, Từ Thiên Lam mang theo con gái nhỏ đi chợ mua thức ăn. Cô định làm một bữa tối thật ngon để an ủi con gái lớn đi học. Cô cũng nói chuyện phiếm với mấy bà mẹ khác, bọn họ đều nói trẻ con đứa nào cũng không thích đi học, qua mấy ngày thì sẽ ngoan thôi.

Buổi chiều, Từ Thiên Lam cưỡi xe đạp đi đón hai đứa nhỏ. Lúc đến trường, Từ Thiên Lam nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của bạn nhỏ Kiều Lan nhà mình đang đong đầy nước mắt, vừa nhìn thấy cô tới thì bật khóc.

Bạn nhỏ Vu Kiều Lan là một bé gái rất ngoan, gương mặt hồng hào giống như quả táo chín, mái tóc được bện thành hai cái sừng dê, sau đó lại được cột lại giống như một con bướm nhỏ, cơ thể mũm mĩm đặc biệt đáng yêu.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Nhậm vừa nhìn thấy Kiều Lan đã rất yêu thích. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy đúng là người gặp người thích. Từ Thiên Lam cũng rất biết cách làm người. Ngày đầu tiên đưa bé đến lớp đã tặng giáo viên chủ nhiệm lớp món bánh ngọt mình tự làm, dùng chiếc túi giấy xinh xắn bao lại, trên miệng túi còn thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp. Túi quà giá trị không lớn, chỉ là một món quà nhỏ.

Giáo viên chủ nhiệm thấy món quà này không phải đồ vật quý trọng gì mà là bánh ngọt thơm ngào ngạt, nên chỉ khách sáo từ chối vài câu thì nhận lấy. Hai người lập tức kéo gần khoảng cách.

Về đến nhà, Từ Thiên Lam còn cho rằng con gái nhỏ nhà mình tuyệt đối sẽ không bị bắt nạt. Nhưng cô không ngờ tới buổi chiều đến đón thì Kiều Lan lại khóc nức nở.

Từ Thiên Lam từ khi xuyên tới đây, chỉ mới thấy con gái khóc mấy lần. Bình thường cho dù nghịch ngợm đứt tay, Kiều Lan cũng không khóc, bé không phải là một đứa trẻ thích khóc nhè.

Lúc Từ Thiên Lam đến, không thấy con gái ở cổng trường nên đi thẳng vào phòng học. Ngay sau đó, cô nhìn thấy Từ Triển Bằng vẻ mặt nghiêm túc nắm tay tiểu Kiều Lan, ánh mắt thì trừng đứa nhỏ mập mạp ở bên cạnh, vừa khó chịu vừa bất lực.



Đứa trẻ bên cạnh là một thằng nhóc mập mạp, chẳng khác gì một quả bóng cao su, gương mặt đều là thịt. Nó đang đứng ở một bên gào khóc, ngay cả đôi mắt, cái mũi cũng không nhìn thấy.

Thằng nhóc gào khóc giống như oan ức hơn cả con gái của cô.

Trước tiên, Từ Thiên Lam ôm con gái dỗ dành, cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe giáo viên kể lại.

Thì ra hôm nay khai giải, khối mẫu giáo được chia thành hai lớp nhỏ. Lớp mẫu giáo bé đều là những bạn nhỏ mới.

Vu Kiều Lan chiếm được cảm tình của mọi người với ngoại hình dễ thương, ngoan ngoãn. Tất nhiên, trong số những người yêu thích cũng có có các bạn nhỏ. Đừng tưởng rằng trẻ con không có khiếu thẩm mỹ, trẻ con cũng là người yêu thích cái đẹp nhé.

Sau một hồi sắp xếp chỗ ngồi, Vu Kiều Lan được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi cùng bàn với một bạn học cao hơn bé một chút nhưng rất gầy. Cô nhóc kia hình như không được ăn uống đầy đủ nên rất gầy, có lẽ còn không đến hai lạng thịt, còn vừa nói vừa khóc, khi khóc nước mũi cũng chảy ra, không ngăn lại được, có lúc không khóc cũng chảy xuống. Cô nhóc liền dùng tay áo lau đi, tay áo cũng bị dính bẩn một mảng lớn.

Thằng nhóc mập bên cạnh này, cũng chính là anh bạn nhỏ đang khóc lóc kia, chê cô nhóc này bẩn nên muốn đổi chỗ với cô nhóc.

Lại nói, phòng học này có bốn dãy bàn, hai bên tường phòng học kê hai dãy bàn, ở giữa cũng có hai dãy bàn, một bàn có hai người ngồi, hai bàn là bốn người.

Nói cách khác, Kiều Lan và cô nhóc này ngồi một bàn, còn thắng nhóc mập mạp kia và một học sinh nam khác ngồi một bàn. Thằng nhóc mập này và cô nhóc kia đều ngồi phía trong, cho dù có thay đổi chỗ ngồi thì cũng vẫn gần nhau, chẳng biết thằng nhóc này nghĩ cái gì.

Cô nhóc kia không nói gì, mà có lẽ cũng không biết nói cái gì, chỉ đành đồng ý đổi chỗ với người ta.

Bé Kiều Lan phồng mồm, không vui vẻ chút nào. Mặc dù vừa rồi chị kia hơi mất vệ sinh một chút nhưng có thể sửa lại. Nhưng tên mập này thì lại rất phiền nhiễu, không có việc gì cũng thích nói chuyện với bé. Cô giáo đang giảng bài cũng nói chuyện, cô giáo cho nghỉ giải lao cũng nói chuyện, cô giáo quay lại lớp cũng nói chuyện, cô giáo đi ra ngoài một lát cũng nói chuyện.

Tóm lại là lúc nào cũng nói chuyện. Hơn nữa, tên đó thấy bé Kiều Lan không để ý tới mình thì bắt đầu cướp đồ của bé, lúc thì lấy cục tẩy, lúc thì cướp bút chì.

Bé nhớ cô giáo có dặn, có chuyện gì thì nói với cô. Lúc này, tên kia mới tạm dừng lại.

Sau một lúc thì tên nhóc kia lại nắm bím tóc của bé. Bím tóc này sáng nay Từ Thiên Lam mới tết cho bé xong, Kiều Lan rất thích. Sau khi tên mập kia dựt tóc thì nó không còn đẹp như trước được nữa. Kiều Lan rất tức giận, dọa: "Bạn không được dựt tóc của tớ nữa, nếu không tớ sẽ mách cô đấy."

Năng lực biểu đạt của Kiều Lan rất tốt. Đại khái do hàng ngày thường nghe nhóm Từ Thiên Lam nói chuyện nên cũng bắt chước cách nói chuyện của người lớn.

Tóm lại, bé nói xong thì thằng nhóc mập kia cũng tạm thời dừng lại.

Giữa trưa, học sinh đều lấy cơm mang theo ra ăn trưa. Trong trường học cũng có cung cấp cơm trưa. Mặc dù học sinh gần đó có thể về nhà ăn cơm, nhưng hầu hết học sinh đều lựa chọn ở lại trường ăn cơm. Bởi vì, giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng, cho dù thời gian nghỉ trưa vào mùa hè có dài hơn một chút thì học sinh vẫn lựa chọn ăn cơm ở trường.

Sáng sớm, Từ Thiên Lam đã chuẩn bị cho hai đứa nhỏ hộp cơm mang theo, có cơm, rau, thịt đầy đủ dinh dưỡng và được trang trí phi thường hấp dẫn. Những lát thịt sáng bóng, rau dưa xanh mướt, cộng thêm bánh ngô hấp vàng óng, tôm bóc vỏ. Quả thực là một bữa cơm siêu cấp xa hoa.

Từ Thiên Lam phải tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng cho hai đứa nhỏ.

Bé Kiều Lan vừa mở hộp cơm ra đã hấp dẫn vô số ánh mắt của các bạn nhỏ. Có đứa nhỏ chỉ lặng lẽ nhìn một cái rồi quay đầu ăn phần cơm của mình. Nhưng cũng sẽ có đứa nhỏ sẽ đem cái thìa hướng về hộp cơm của bé.

Điển hình là thằng nhóc mập kia. Nó nhìn hộp cơm chỉ có màn thầu và trứng gà của mình. Bình thường, nó cũng cảm thấy món này rất ngon, nhưng hôm nay nhìn hộp cơm của Kiều Lan, nó lại không muốn ăn nữa. Vì thế, nó còn không thèm hỏi đã "vèo" một cái, gắp mất con tôm trong hộp cơm của Kiều Lan.

Bé Kiều Lan đang loay hoay gắp bánh ngô trong hộp cơm. Bánh ngô cho thêm đường nên ăn rất ngon. Cho nên, khi thằng nhóc mập kia gắp mất con tôm, bé sửng sốt mất mấy giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngây ra một lúc, bé mới nhớ tới phải bảo vệ hộp cơm của mình, bèn quay lưng về phía thằng nhóc kia. Nhưng lúc này, Kiều Lan lại nhớ tới lời mẹ dặn, không nên kep kiệt, có đồ ăn ngọn thì nên chia sẻ với các bạn.

Bé vừa định quay người lại nói với thằng nhóc kia là nó có thể lấy một chút đồ ăn thôi, bởi vì bé cũng rất muốn ăn. Nhưng Kiều Lan vừa quay người lại thì thằng nhóc mập kia đã cúi xuống, cắn một cái vào má của bé.

"Cậu không cho tớ ăn thì tớ sẽ cắn cậu." Thằng nhóc cắn xong còn đắc ý cười.



Nói là cắn nhưng còn không bằng nói là nhổ nước miếng. Bời vì, thằng nhóc mập này sau khi "cắn" xong, thì ngoại trừ để lại một dấu răng mờ, còn có một đống nước miếng.

Bé Kiều Lan lúc này không thèm làm bé ngoan nữa, lập tức khóc to.

Thằng nhóc mập chớp chớp đôi mắt, sửng sốt, nó chỉ cắn nhẹ có một cái mà sao bạn ấy lại khóc.

Sau khi cô giáo tới liền dỗ dành Kiều Lan, đồng thời bắt thằng nhóc mập mạp về đúng vị trí. Lúc này, Kiều Lan mới miễn cưỡng ngừng khóc, tiếp tục ăn cơm. Nhưng cả buổi chiều, Kiều Lan cũng không còn vui vẻ học tập. Mãi đến tận lúc tan học, Từ Triển Bằng tới đón bé.

Có lẽ vì nhìn thấy người quen nên bao nhiêu ấm ức buổi sáng khiến cô nhóc bật khóc. Bình thường, Từ Triển Bằng luôn trưng ra gương mặt nghiêm túc nhưng thật ra, cậu nhóc rất quan tâm tới cháu gái. Thấy Vu Kiều Lan khóc, gương mặt của Từ Triển Bằng lập tức sinh động hẳn lên. Nếu Từ Thiên Lam có mặt lúc này nhất định phải chụp mấy tấm ảnh để làm kỷ niệm, đáng tiếc bây giờ không có di động.

Trở lại câu chuyện chính. Từ Triển Bằng thấy Kiều Lan khóc liền hỏi: "Sao vậy, ai bắt nạt cháu à?"

Bạn nhỏ Kiều Lan gật đầu thật mạnh. Sau đó, bé vươn cánh tay chỉ về chỗ thằng nhóc mập đang vùi đầu giả chết ở chỗ ngồi.

Nhóc mập cũng cảm thấy bản thân rất oan ức. Nó chỉ cắn Kiều Lan một cái rất nhẹ, ai bảo bé không thèm để ý đến nó chứ. Nó mới cắn nhẹ có một cái, vậy mà vẫn còn khóc đến tận giờ?

Từ Triển Bằng nghe xong, ngẩng đầu trừng mắt nhìn nhìn nhóc mập. Nhóc mập cũng sợ hãi, cho rằng mình sắp bị đánh tới nơi, đang đứng lên chạy trốn, thì nhìn thấy bà của nó tới đón.

Nó giống như gặp được cứu tinh, lập tức vội chạy tới chỗ bà mình. Sau đó, quay lại nhìn hung thần ác sát –Từ Triển Bằng. Lúc này, nó không còn bộ dáng đắc ý nữa, cũng bắt đầu khóc to, thậm chí còn khóc to hơn cả Vu Kiều Lan. Giống như người bị ức hiếp là nó mới đúng.

Người nhà của nhóc mập là một bà lão, ăn mặc rất chỉn chu. Bà ấy không có cậy già lên mặt, khi nhìn thấy Từ Thiên Lam liền xin lỗi: "Cháu xem, thằng nhóc thúi nhà bà đã cắn con cháu, thế mà còn khóc nữa. Thật xấu hổ, dọa bé con rồi, xin lỗi, xin lỗi."

Từ Thiên Lam cũng không so đo với người già. Cô chỉ cúi người nghiêm túc hỏi nhóc mập: "Tại sao cháu lại cắn bạn?"

Nhóc mập vẫn còn chưa nín khóc, vừa khóc vừa trả lời: "Cháu không cố ý, cháu thấy mặt bạn ấy giống quả táo, hu hu hu."

Lời vừa nói ra, ai nấy đều sửng sốt mất một lúc, sau đó thì phì cười.

Sau đó, mọi người quay lại nhìn bé Kiều Lan, mặt tròn tròn, hồng hào, còn không phải giống quả táo à!

Cuối cùng, bà của nhóc mập bắt nó phải xin lỗi Kiều Lan. Sau đó, hai bên đều không khóc nữa, chuyện này coi như chấm dứt tại đây. Đối phương cũng hứa sau này sẽ không bắt nạt bạn nữa.

Trên đường trở về, Từ Thiên Lam hỏi Kiều Lan: "Mặt còn đau không?"

Kiều Lan nói: "Thổi thổi, không đau."

Vì thế, Từ Thiên Lam nhẹ nhàng thổi thổi gương mặt nhỏ nhắn của con gái, cuối cùng bé con cũng vui vẻ trở lại.

Kể từ đó, sinh hoạt mẫu giáo của Kiều Lan diễn ra suôn sẻ.

Buổi tối, Vu Đại Hải trở về nhà biết được chuyện này thì chơi đùa với con gái cả buổi, chọc cho bé cười ha ha không ngừng.

"Anh cẩn thận một chút kẻo ngã con." Từ Thiên Lam từ trong phòng nói vọng ra.

Vu Đại Hải ôm con gái đặt lên giường, vừa hay nhìn thấy Từ Triển Bằng đang học bài. Anh duỗi tay ôm cậu em vợ, một tay biểu diễn cơ bắp cho Từ Thiên Lam xem: "Em nhìn xem, anh có thể một tay khiêng một trăm cân gạo, một tay ôm một đứa trẻ đấy."

Từ Triển Bằng hét lên một tiếng, sâu đó cũng cười rộ lên lộ ra hai hàm răng trắng. Ngay sau đó, lập tức đỏ mặt: "Anh rể, em đã là người lớn rồi."

Từ Thiên Lam nhìn bộ dáng của em trai, cũng buồn cười.

Đứa nhỏ này lúc nào cũng thích ra vẻ mình là người lớn, thực chất vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play