Nagisa theo sau mẹ bước ra phòng khách, nặng nề trong lòng cũng buông xuống được một phần. Cậu không ngờ thái độ của mẹ trước tính hướng của cậu lại không phải kịch liệt phản đối mà bà lại đau khổ, tự trách. Phút thiếu suy nghĩ đó, ngôn từ của cậu có phần hơi quá phận nếu không muốn dùng từ hỗn xược, vừa dứt lời thậm chí cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ăn một cái tát song mẹ Shiota không những không trách cứ cậu, còn có vẻ như đã hiểu ra.... Nagisa đưa mắt nhìn bóng lưng bà, lòng chỉ còn lại cảm giác áy náy cùng biết ơn vô tận.

Nhưng những suy nghĩ của cậu đã nhanh chóng bị cắt đứt bởi tiếng chạm cờ loạch xoạch

Karma đang chơi cờ vây với cha Shiota ngoài phòng khách. Nagisa tuy không tiếp xúc nhiều với cha kể từ khi ông cùng mẹ cậu li dị nhưng cậu tuyệt nhiên vẫn nhớ rõ người cha luôn trầm tĩnh, điềm đạm của mình chỉ duy nhất không che giấu nổi bản chất háo thắng khi đánh cờ.

Nghe mẹ kể khi còn trẻ ông đã suýt trở thành danh nhân, bước chân vào giới cờ vây chuyên nghiệp song vì một vài lí do mà phải từ bỏ, quay về làm nhân viên cho một xí nghiệp bình thường.

"Cháu thua rồi ạ..." Karma buông quân cờ trên tay xuống, thở ra một hơi, mỉm cười bất đắc dĩ

Cha Shiota vẫn bất động như không nghe hắn nói gì, ông đăm chiêu nhìn bàn cờ, xoa cằm suy tư mất một lát, ông mới chậm rãi ngước lên, nhướng mày nhìn Karma, chậc lưỡi: "Quá tệ...." Nói xong liền chỉ tay vào một trận tranh quân ở góc trái bàn cờ: "Chỗ này, nếu anh không cố chấp đổi quân ở đây mà nhảy chéo, họa may còn thay đổi được cục diện....Chậc chậc....Người trẻ tuổi, chỉ mỗi cái háo thắng là giỏi. Chú mày nói gì? Làm quan sao? Với cái tính khí bốc đồng thế này, đừng có mơ mà trèo lên nổi với mấy lão cáo già cấp cao ấy" Cha Shiota giáo huấn xong thì đắc ý tựa lưng vào sofa, nheo mắt nhìn cậu trai tóc đỏ đối diện

"Dạ vâng! Chỉ một ván cờ quả có thể thấu suốt nhiều điều, cảm ơn bác đã chỉ dạy" Karma vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười thương hiệu, bày ra bộ dạng quý ông sang trọng và lịch sự

Nagisa thầm đánh một dấu chữ V trong bụng, phen này Karma lời to rồi, hắn làm sao biết được điểm yếu này của cha cậu. Bước sóng nhộn nhạo của ông báo cho Nagisa biết đợt này hẳn là thuận buồm xuôi gió rồi, trông ông vẫn làm ra vẻ cao ngạo thế kia chứ thật ra vừa tìm được một tiểu bối đọ cờ với mình, đang sung sướng chết đi được ấy chứ

Thấy mẹ và cậu đi ra, cha Nagisa còn cố che cái khóe môi cong lên bằng một tiếng ngáp dài, ông vươn vai, thong dong bước vào bếp "Trưa rồi, bà còn không mau dọn cơm. Chẳng lẽ lại muốn tôi với mấy đứa nhỏ nhịn đói?"

Mẹ Nagisa nghe vậy cũng thoáng đờ người trong chốc lát, rồi lại quay sang nói với cậu và hắn "Hai đứa ở lại ăn bữa cơm rồi về", xong xuôi mới theo vào bếp

Nagisa tận dụng thời cơ không có mặt người lớn, nhích đến bên cạnh ai kia, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn an ủi: "Đừng lo, cha chỉ tỏ vẻ thế thôi chứ ông không có ác ý gì đâu"

Thế nhưng qua mấy giây, đã đổi thành bàn tay to lớn kia bao lấy tay cậu, hắn cúi đầu nhìn cậu, không tỏ thái độ gì về câu nói vừa rồi, chỉ nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán người yêu, cất giọng hỏi: "Cậu với mẹ thì sao? Tớ thấy có vẻ ổn"

"Ừm" Nagisa gật nhẹ đầu "Mẹ đã hiểu cho chúng ta"

"Thế thì tốt rồi" Hắn xoa nhẹ lòng bàn tay cậu, hành động thân thiết lại trấn an. Rồi chợt móc ra trong túi áo một máy điện đàm siêu nhỏ "Ừm ừm! Ổn rồi, cha mẹ cậu ấy đã chấp nhận con. Cảm ơn hai người đã nhọc công đến nhé. Vâng vâng. Con sẽ thương lượng với cậu ấy. Tuần sau sẽ sắp xếp gặp gỡ..."

Nagisa đứng cạnh nghe mà mồm há hốc. Karma đang nói chuyện với ai? Trong máy điện đàm phát ra giọng một phụ nữ trung niên già dặn. Vì âm thanh khá nhỏ nên cậu cũng không nghe được người ở đầu dây bên kia nói gì. Chỉ phỏng đoán theo lời Karma.....

Chắc, chắc không phải cha mẹ Akabane đấy chứ?!!

Trò chuyện thêm một lúc Karma mới mỉm cười thỏa mãn tắt điện đàm. Hắn quay sang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, từng câu từng chữ như thả bom: "Là cha mẹ tớ"

Cha

Mẹ

.....

Nagisa đứng như trời trồng. Trời ạ! Cha mẹ hắn đã biết Karma cong rồi sao? Gia đình Akabane đã biết mối quan hệ giữa cậu và hắn? Họ biết từ khi nào? Sao hắn chẳng nói gì với cậu? Còn....còn sắp xếp gặp gỡ!

Karma thích thú nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu biến đổi xoành xoạch như chong chóng xoay, hết ngạc nhiên rồi lại lo lắng sợ hãi. Cố nén cảm giác muốn đưa tay lên kéo cái má bánh bao hồng hồng, hắn như có thuật đọc tâm trả lời những thắc mắc của cậu: "Thật ra thì...Tớ đã công khai tính hướng của mình với cha mẹ từ khi bắt đầu đi làm được hai năm. Ban đầu cũng có hơi hoảng loạn vì không cách nào tiếp cận sự gần gũi của các đồng nghiệp nữ, trước đó nói chú ý đến Okuda cũng chỉ là một chút bông đùa....dần dần tớ nhận ra mình quả thật không có cảm giác với các cô gái. Nên đã thẳng thắn với bố mẹ khi họ sắp xếp cho tớ những buổi xem mặt. Tận cho đến khi quen được cậu, tớ mới biết được mình đã triệt để cong rồi"

Hắn ấm áp nhìn cậu, nhẹ ôm lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng "Nagisa cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy"

"Cậu kể với cha mẹ chuyện bọn mình từ khi nào?" Nagisa cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của hắn, lòng dâng đầy cảm giác ngọt ngào, tuyệt nhiên không cự lại câu trêu chọc vừa rồi

"Ừm, từ khi cậu nói cũng thích tớ" Hắn tựa cằm lên trán cậu, giọng xa xăm hồi tưởng "Lúc đó mừng phát điên lên được, tối hôm đó tớ không kìm nén được nên nhắn tin cho mẹ luôn. Đừng lo, cha mẹ tớ cũng thích cậu lắm đấy, Wanabe đưa họ đi nhìn cậu vài lần rồi đấy thôi. Nhất là mẹ tớ, mỗi lần gọi điện cứ đòi nói chuyện với Nagisa mãi"

"Cậu nói cái gì? Họ....họ đi nhìn tớ sao" Nagisa cuống đến líu cả lưỡi

Karma thỏa mãn cọ cằm trên mái tóc mềm mại của cậu "Ừm" một tiếng đầy chấn động "Cha mẹ tớ nghỉ hưu rồi, rất rảnh rỗi, phần lớn thời gian đều đi du lịch rồi tìm mấy thú vui giết thời gian. Mà dạo này hứng thú của họ đều đặt cả lên người 'con dâu' đấy. Hôm nay biết tớ đi ra mắt, cha mẹ cũng đến 'hỗ trợ', dự phòng chiến đấu không suôn sẻ. Nhưng may mắn cũng không cần họ ra mặt nữa rồi"

Nagisa nghe đến hai chữ 'con dâu' thì mặt nóng bừng cả lên, đoạn đằng sau liền trực tiếp trôi từ tay này qua tai khác. Chỉ biết ngượng chín người đẩy hắn ra "Ai là con dâu nhà cậu chứ"

Bộ dạng xù lông đó suýt làm thú tính Karma bộc phát, nhưng hắn cố nhẫn nhịn, dù gì thì cũng đang ở trên đất địch, không thể tùy tiện manh động

Bỗng hướng phòng bếp phát ra tiếng gõ cửa, hai người đưa mắt nhìn sang thì thấy mẹ Shiota đang đứng trông về phía họ.

Không biết bà đã đứng bao lâu? Thấy những gì rồi? – Cả hắn và cậu đều chột dạ cúi thấp mặt, có cùng suy nghĩ

"Hai đứa đi rửa tay rồi mau vào ăn cơm đi" Mẹ Shiota nhu hòa gọi

.......

Một tuần sau đó, cuộc gặp mặt của hai gia đình được an bài ổn thỏa ở một phòng V.I.P của nhà hàng món âu mà mẹ Shiota rất thích

Cả quá trình thuận lợi đến kì lạ. Cha mẹ Akabane đều rất thích Nagisa, đặc biệt là mẹ Karma, mới gặp cứ níu lấy tay cậu nói chuyện mãi, thi thoảng lại xem cậu như con nít mà véo má xoa đầu, ánh mắt sủng nịch không thôi.

Chẳng những thế, bà còn vô cùng ăn ý với mẹ Shiota về vài vấn đề bếp núc, gu thời trang cùng dưỡng da,....Hai người phụ nữ chẳng mấy chốc nhìn nhau như tìm được tri kỉ, vứt bốn tên đực rựa qua một bên, như bước vào thế giới riêng mà rôm rả tám chuyện

Buổi gặp mặt còn thành công hơn nữa khi hai ông bố bắt được trọng tâm, cha Akabane chính là người tự tay huấn luyện cho cậu quý tử thành một tay đánh cờ lão luyện. Hai người cha nhìn nhau đầy tán thưởng

"Thằng Karma đầu hàng sao" Cha Akabane nhíu mày

"Phải, nước đi có chỗ sáng tạo cùng sắc sảo nhưng vẫn chưa đạt đến độ điêu luyện. Tầm nhìn cục diện vẫn còn bị cái nông nỗi hạn chế quá nhiều" Cha Shiota hạ giọng song đã đắc ý ra mặt

"Thật kém cỏi" Cha Akabane mắng. Dám làm ông mất mặt, thầm nhủ phen này về sẽ dạy dỗ tên cứng đầu nhà mình một trận nên thân. Nhưng cũng không nên phạt nặng quá, dù gì thằng con mình cũng lừa được con trai lão ta về nhà. Để xem mặt ai hất cao hơn. Haha

Chủ đề câu chuyện giữa hai ông bố cũng chẳng khác gì các mẹ, bắt đầu bị đẩy đi quá xa. Ai cũng cố lên mặt khoe khoang chiến tích đánh cờ, chỉ hận một nỗi không thể kiếm ngay một bàn cờ đặt lên mà lao đầu vào cuộc

Nagisa ngồi đối diện Karma, hai người đóng vai trò như tấm ngăn cách giữa thế giới shopping và cờ vây chuyên nghiệp. Họ cũng chẳng có hứng thú với việc trò chuyện gì nhiều, chỉ chăm chú ăn uống, thi thoảng lại chen vào vài câu góp vui rồi lẳng lặng trao cho nhau nụ cười rạng rỡ

Có thể cầm tay người mình yêu thương đi hết quãng đời còn lại, thi thoảng cũng có lúc giận hờn, cũng phải chút cãi nhau nhưng với họ hai chữ "viên mãn" đã không còn cần gì thêm nữa

.......

"Chúng ta vẫn còn cần một lời chúc phúc nữa" Nagisa một tay ôm chậu hướng dương đã cao quá nửa người, một đan chặt lấy tay người đi cạnh

Karma gật đầu với cậu, tay bên kia cũng tương tự ôm theo một chậu hoa. Hai người tay trong tay bước đi trên con đường tưởng như đã trở thành kỉ niệm

Dãy phòng học trong kí ức nhanh chóng hiện ra, tất cả trông như chẳng mảy may thay đổi, vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu ấy. Có thể thấy Isogai và những người khác đã dụng tâm rất nhiều

Họ đặt hai chậu cây bên ngoài rồi bước vào lớp học xưa cũ, Nagisa khẽ đưa tay miết lên tấm bảng đã bám bụi mờ. Cậu và hắn không hẹn mà cùng ngồi lại vào vị trí năm xưa, im lặng mà đưa mắt nhìn bục giảng chờ đợi.

Những kỉ niệm cứ lan tràn trên từng mạch máu, thấm ướt trái tim Nagisa. Cậu như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của thầy bước vào lớp. Mỉm cười với cuốn sổ điểm danh trên tay

Nagisa bất giác đứng thẳng dậy, tay đưa lên không trung như đang cầm một cây súng ảo ảnh, ngón trỏ khẽ co lại

Mất một lúc lâu sau, cậu lại nghiêm chỉnh thả tay trở về vị trí cũ. Giọng nói cất lên đầu tự hào cứ vang vọng mãi trong vô tận "Shiota Nagisa. Có mặt"

.......

Hôm nay là kỉ niệm ngày Koro – sensei rời đi, không phải nói là kỉ niệm ngày trưởng thành của lớp 3 – E bọn họ. Isogai vẫn thói quen cũ đến sớm, chuẩn bị kĩ càng mọi thứ cho công tác dọn dẹp

Cũng mau chóng nhận ra đã có người ghé thăm nơi này không lâu. Anh chàng nhìn lớp học đã được lau dọn sạch loáng, sững sờ một lúc rồi vụt chạy ra ngoài nhưng chẳng thấy bóng dáng ai

"Là ai mới được?" Isogai lầm bầm tự hỏi

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cạnh gốc cây to trước dãy phòng học, hai cây hoa hướng dương đứng nép vào nhau, dưới ánh nắng vàng ươm khẽ lay động như một lời đáp lại không tên

Hạt giống gieo vào tim năm nào của chúng ta, thật may mắn đã ươm mầm nên một đóa hoa  thật đẹp

HOÀN CHÍNH VĂN

Lời tác giả: Vậy là đã hoàn chính văn rồi TT^TT Xúc động quá đi. Còn vài cái phiên ngoại mình sẽ ráng lựa ngày bung cho hết nhé

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, cuối cùng cũng đã đi trọn nó, cũng không ít lần mệt mỏi và áp lực đến mức muốn bỏ cuộc nhưng may mắn là mình đã kiên trì đến cùng ^^

Cũng vì đây là lần đầu viết truyện nên nhưng thiếu sót về chính tả, bug thời gian các thứ, mong các bạn bỏ qua cho

Hy vọng "Hạt giống" có thể như một làn gió mát, tiếp thêm chút sức mạnh cho tình yêu với couple Karma x Nagisa của các bạn, đem đến cho các bạn những phút nghỉ ngơi thư giãn sau bộn bề công việc và học tập

Và cuối cùng CHUYÊN MỤC KHAI HỐ MỚI tiếp đây mình cũng sẽ để lại một số ý tưởng mà mình sẽ đào trong hè này. Mình sẽ vẫn tiếp tục thể loại fanfic nhưng sẽ mở rộng ra không chỉ là Karma X Nagisa nữa mà là toàn thể lớp 3-E luôn. Vẫn là bối cảnh hậu truyện sau khi tốt nghiệp nhưng mà sẽ là zombie các thứ ^^

Tự bữa đọc mạt thế văn cái bâng quơ nghĩ, nguyên lớp 3-E mà sát cánh nhau sinh tồn trong mạt thế thì còn gì bằng. Thế là quyết định khai hố luôn. Dự là hè này mình thi xong sẽ khai hố, ai ủng hộ không? ^^

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play