Nagisa một lần nữa mở mắt ra trong không gian ẩm mốc xập xệ, đầu có hơi choáng váng khiến cậu khẽ nhíu mày
Cậu đang nằm trên một tấm đệm cũ kĩ đặt giữa nhà, trên trán là một chiếc khăn lạnh giúp hạ nhiệt, vết thương trước ngực cũng được sơ cứu qua.
May mà không phát sốt đến lu mờ thần trí – Nagisa thở phào. Nơi này hẳn là căn nhà mà cậu trú tạm dưới mái hiên, trông bề ngoài đúng là không khá giả gì cho cam, song cũng không ngờ lại thiếu thốn đến mức này.
Nagisa âm thầm quan sát, căn phòng nhỏ chỉ có độc một cái đệm cậu đang nằm, trong góc nhà xếp nham nhở vài bộ quần áo cùng những quyển sách đã nát bươm. Trên trần là một cái quạt phủ bụi xám xịt không ngừng kêu lộc cộc, cánh quạt quay chỉ lều khều vài vòng mà vẫn chao đảo như muốn rơi ra.
Cậu cố nén đau khom người đứng dậy nhưng vừa nhấc chân đến cửa thì có người bước vào. Là một cậu trai tầm 16 – 17 tuổi, da rám nắng nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Bê ngang hông cậu là một chậu nước cũ kĩ.
"Anh tỉnh rồi à?" Cậu trai có chất giọng khỏe khoắn, thân thiện mỉm cười với Nagisa "Đêm qua anh ngất trước cửa nhà, lại còn bị thương nữa. May mà em đi làm về muộn, lôi được anh vào đây, chứ ở ngoài dầm mưa cả đêm thì chưa chắc giữ lại cho anh được nửa cái mạng"
Nagisa có hơi bất ngờ bởi vẻ lanh lợi cùng cái mồm liến thoắng của người trước mặt, đơ ra một chút mới cười đáp lại: "Cảm ơn em"
Cậu trai thấy Nagisa mỉm cười thì chợt ngừng lại một chút, vành tai thoáng ửng hồng khả nghi nhưng đã mau chóng lấy lại điệu bộ thản nhiên, chuyển chậu nước sang trước bụng rồi ngồi phịch xuống đối diện Nagisa, chăm chú quan sát cậu "Này, em còn chưa biết tên của anh"
"Nagisa, Shiota Nagisa" Nagisa trông bộ dạng tò mò đó, không nhịn được bật cười nhưng ngực chỉ vừa rung lên một cái liền chạm đến vết thương, trán lập tức túa ra một tầng mồ hôi mỏng
"Shiota Nagisa, tên thật đẹp" Cậu trai cảm thán "Vậy em gọi anh là Nagisa nhé, có được không?" Thấy mái tóc xanh biếc khẽ gật, cậu trai lại tiếp tục ríu rít "Em là Yashiro....." Cậu trai có hơi ngập ngừng "Cứ gọi em Yashiro là được rồi. Mà Nagisa, sao anh lại bị thương vậy, trông anh không phải là dân ở đây, anh bị đuổi đánh sao?"
"Cũng không hẳn" Nagisa lắc đầu, rồi dùng lối kể vắn tắt nhất, thuật lại mọi chuyện, cũng uyển chuyển giấu đi liên quan về Kayano. Cậu thật sự không muốn tên tuổi của cô bạn vì việc này mà bị nhiễm bẩn
"À, thì ra là tên béo khốn khiếp đó" Yashiro phẫn uất siết chặt nắm đấm "Không ngờ một tên Otaku như hắn lại có gan làm ra chuyện động trời như vậy. Mà Nagisa cũng hay thật, trông anh yếu ớt thế mà vật lộn được với con heo đó, hơn nữa còn trốn thoát thành công" Yashiro nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ
Nagisa chỉ biết lắc đầu cười, nếu cậu thật sự hay ho như lời tên nhóc này nói thì ít ra sẽ không lãnh một dao rồi yếu ớt ngất đi như vậy. Thật vô dụng
"Yashiro có điện thoại không? Anh muốn gọi điện cho người nhà" Nagisa nhìn cậu trai hoạt bát trước mắt, dè dặt đề nghị
"Có chứ" Cậu chàng nhanh chóng lục lọi túi quần, moi ra một chiếc điện thoại 'đập đá' đời cũ
Nagisa ngượng ngùng nhận lấy, nhưng lại ngập ngừng trên phím số. Cậu không thuộc số điện thoại Karma – Nagisa đau khổ nghĩ. Ai bảo cậu luôn cài hắn ở phím tắt chứ, chỉ ấn một nút là gọi được nên chẳng thèm học thuộc. Bây giờ trong bụng cậu chỉ nhớ mỗi số nhà nhưng cậu lại không muốn làm mẹ Shiota lo lắng
"Sao vậy Nagisa" Yashiro thấy cậu chần chừ, nghiêng đầu hỏi
Do dự một lúc lâu, cuối cùng đành đánh tiếng thở dài, trả lại chiếc điện thoại. Cậu khẽ lắc đầu với Yashiro, tìm đại một lí do ấu trĩ "Anh không nhớ số...."
Cậu chàng nghe đến đó thì bật cười, khoe ra hàm răng trắng đến lóa mắt "Sao anh lại có thể.....có thể....đến thế chứ....hahaha"
Nagisa méo mặt, dám cá ngay chỗ Yashiro ngập ngừng là hai chữ "Ngu ngốc". Cậu bĩu môi, chuyển đề tài: "Anh bị bắt cóc đến đây, vẫn chưa xác định được rõ vị trí chỗ này, nhưng hẳn vẫn còn trong địa phận thành phố X đúng không?"
Yashiro cố gắng ngừng cười, khoa trương quệt nước mắt một cái, gật đầu với cậu: "Đúng rồi, đây là ngoại ô thành phố X, cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút đi đường. Khu vực này đã bị bỏ hoang từ 5 năm trước, xung quanh đây cũng chỉ có nhà em và lèo tèo vài hộ còn ở lại. Đường xá tuy không quá khó đi nhưng không có tuyến xe buýt nào đến khu này, cũng như taxi thì lại càng khó bắt. Sao? Nagisa định rời đi à?" Yashiro thoáng nghiêm mặt, lắc đầu với cậu "Anh khoan hẳn đi đã, vết thương của anh còn chưa khép miệng, gần đây không có một trạm xá nào hết, tất cả là do chính tay em sơ cứu đấy, không chuyên nghiệp gì đâu. Anh cứ tạm nghỉ ở đây, đến khi nào khỏe hơn chút rồi đi"
"Yashiro sống ở đây một mình à?" Nagisa đảo mắt nhìn xung quanh, nói ra thắc mắc của mình
Cậu chàng được hỏi thì hơi cúi đầu, giọng trầm đi "Vâng! Bố mẹ em ly dị, mỗi người đi tìm hạnh phúc riêng, em ở với bà. Mà bà em....vừa mất hai tháng trước"
"Anh xin lỗi" Nagisa vội nói, cậu không cố ý chạm đến vết thương lòng của cậu trai trước mặt
"Em sống một mình cũng thật buồn lắm. Nơi này hoang vắng như vậy, trước đây hai bà cháu sống với nhau còn cảm thấy vài phần ấm áp. Mà giờ thì...." Yashiro cụp mắt, ngập ngừng một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn Nagisa với ánh mắt chờ mong "Lúc thấy Nagisa em đã rất vui, em nghĩ không biết có phải trời thương, gửi xuống cho em một người bạn cũng lưu lạc như mình....Chí ít, chí ít Nagisa ở lại làm bạn với em đến khi nào vết thương khỏi rồi đi có được không?"
Nagisa nhìn ánh mắt mong chờ của cậu nhóc, lại nghe thấy quá khứ phía sau có vài phần thương cảm, đắn đo: "Bạn của anh chắc cũng đang đi tìm anh, anh sợ cậu ấy lo lắng, dù gì cũng đã biến mất biệt tăm biệt tích....."
Yashiro nghe đến đây thì cúi gằm mặt, ra vẻ buồn rầu
Dù gì cũng là ân nhân cứu mạng, làm phật ý người ta như vậy cũng thật không phải phép – Nagisa do dự nghĩ
Chắc là Karma cũng đang đi tìm cậu, chỗ này cũng gần, hẳn cậu ấy cũng sẽ chẳng mất nhiều thời gian đâu nhỉ. Không bằng chạy lung tung cho vết thương thêm trầm trọng, cứ thử ở đây vài ngày tĩnh dưỡng xem sao. Đến lúc đỡ đau hơn, liền nhờ Yashiro dẫn cậu quay về cũng ổn...
"Thôi được rồi!" Nagisa đặt tay lên mái đầu cúi thấp, mỉm cười "Anh sẽ ở đây thêm vài ngày, đợi thương thế đỡ hơn một lúc rồi nhờ em dẫn anh trở về nhé"
Yashiro lập tức ngước mặt lên nhìn cậu cười sáng lạn "Được"
.....
Sáng hôm sau, Nagisa đã có thể ôm vết thương đi lại được. Cậu xung phong nhận nhiệm vụ đầu bếp kiêm dọn dẹp nhà cửa, phải hứa chắc với Yashiro sẽ không làm gì quá sức thì cậu chàng mới yên tâm rời đi.
Hỏi ra thì Yashiro không trẻ như cậu nghĩ, cậu ta vậy mà đã học đại học rồi. Năm nhất, vừa học vừa làm quần quật đến đêm. Nagisa ở nhà giúp đỡ, chỉ phụ trách bữa sáng và một chút thức ăn khuya. Công việc cũng tương đối nhàn hạ, đa số thời gian cậu đều ngồi ngốc ở nhà, cầu cho vết thương mau khép miệng và Karma mau đến
Qua thêm vài ngày, vế trước có vẻ như ý nguyện còn vế sau thì hơi gặp vấn đề...
Có khi nào Karma bỏ mặc cậu rồi không? – Nagisa rảnh rỗi nghĩ bậy, rồi lại nhanh chóng lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi
Hôm đó khởi động điện thoại đã thấy hiển thị cả đống cuộc gọi nhỡ từ hắn, hẳn là đang lo sốt vó lên rồi. Lại liên tưởng đến bản thân nhàn hạ ngồi ngốc trong nhà người khác mấy ngày trời trong khi hắn có thể đang lo cho cậu như vậy. Nagisa cảm thấy hơi có lỗi. Cũng vì vậy mà đêm đó, khi Yashiro mệt mỏi trở về, Nagisa liền đề cập đến việc muốn rời đi
Nghe đến vấn đề này thì cậu chàng có hơi né tránh Nagisa, chỉ qua loa bảo mình mệt, bảo hôm nào rỗi việc sẽ đưa Nagisa trở về, đến bữa khuya cũng không ăn, rửa mặt xong thì về phòng đóng sập cửa lại
Nagisa thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, cậu hiểu được Yashiro luyến tiếc cậu nhưng cậu không thể ở đây cả đời, đã đến lúc phải rời đi
Sáng hôm sau tỉnh dậy có hơi muộn, ra ngoài thì thấy cửa nhà đóng kín mít, vừa muốn mở chốt cửa thì ổ khóa đã kẹt cứng ngắc. Nagisa có chút hoảng sợ. Có phải Yashiro đã quên cậu vẫn ở nhà rồi không? Sao ra ngoài vẫn xem như trong nhà không có người mà khóa tất cả cửa lại?
Nagisa mò lấy chìa khóa dự phòng để trên bàn thờ mà cậu chàng đã chỉ mấy hôm trước. Khóa kêu "Tạch tạch" mấy tiếng nhưng cửa vẫn không mở ra. Cậu cố gắng nhìn qua lớp kính mờ thì thấy bên ngoài đã bị một cái khóa sắt cố định lại
Bấy giờ thì Nagisa bắt đầu hoảng loạn thật sự. Yashiro muốn nhốt cậu lại sao? Lí do gì khiến cậu ta làm vậy? Chẳng lẽ là do hôm qua cậu đã nhắc đến việc rời đi ư?
Đang lâm vào sợ hãi thì lại nghe được tiếng còi xe cảnh sát đến từ chung cư gần đó. Hẳn là Karma đã tra được tung tích của cậu rồi đúng không? Nên mới theo dấu vết đến khu chung cư kia tìm cậu
Vậy thì hắn sẽ nhanh chóng tìm được đến đây thôi! – Nagisa một lần nữa thở phào
Chiều ngày hôm đó Yashiro về rất sớm, mang vẻ mặt trầm trọng lôi Nagisa vào nhà vệ sinh, mặc kệ vẻ hoang mang, hoảng loạn hiện lên trong ánh mắt của cậu. Ngay lúc Nagisa đang đờ người ra vì hoảng sợ, cậu ta móc từ phía sau ra một sợi dây thừng trói người lại
"Yashiro em làm gì vậy" Nagisa hỏi trong sợ hãi. Cậu không ngờ cậu trai hoạt bát hôm nào lại có thể làm ra hành động như trói cứng cậu trong nhà vệ sinh
"Bọn họ tới tìm anh" Yashiro trả lời câu hỏi của cậu với một nụ cười nửa miệng "Nhưng em không cho phép. Nagisa đã đáp ứng ở lại đây với em rồi"
"Không Yashiro, như thế này là sai. Em thả anh ra mau" Nagisa cố cựa quậy nhưng sợi thừng đã bị thắt một nút chết
"Ngoan nào, lát nữa khi họ đến, anh im lặng một chút được không?" Yashiro ngước lên đôi mắt mờ mịt, đưa tay vuốt mái tóc xanh biếc