HẠN CHẾ ĐỘ TUỔI 18+
Các bạn nhỏ hơn vui lòng bỏ qua chương này
----------------------
"Ưm....Karma" Nagisa thống khổ rên rỉ
Trên chiếc giường rộng rãi của bọn họ, bày ra một bữa đại tiệc xuân sắc phiếm tình. Thân hình nam nhân trắng như ngọc nổi bật trên tấm ga trải giường tối màu, cơ thể cậu không vươn một mảnh vải, vì bị người phía trên khiêu khích mà sắc da dần ửng hồng như con tôm luộc.
Hai cánh tay Nagisa bị một chiếc cà vạt buộc chặt nơi đầu giường, không cách nào lẫn tránh từng chiếc hôn hạ xuống đầy kích tình của hắn. Đuôi mắt ứa ra chút lệ, kiều mị lại đáng thương, cậu không ngừng cầu xin tha thứ
Nagisa quả thật không ngờ bộ dạng Karma ghen tuông lại thành ra như vậy, như mất hết lí trí lôi cậu về nhà gặm ăn sạch sẽ. Nắng tắt cũng đã lâu, mọi quan niệm về thời gian của cả hai đều bị dục tình lấn át, Nagisa cố dựa theo sắc trời mà phỏng đoán, bây giờ có lẽ cũng đã quá nửa đêm và ai kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Đau nhức cùng khoái cảm đan xen trong vô số lần hắn ra vào cơ thể cậu. Mặc cho Nagisa khẩn cầu, con lang trước mặt vẫn như cũ lưu lại những ấn kí xanh tím trên thân thể bạch ngọc. Hắn đang đánh dấu chủ quyền
"Ngoan Nagisa, nói cho tớ biết, cậu thuộc về ai nào?" Karma tham lam chiếm lấy môi cậu, bắt lấy chiếc lưỡi thơm mềm, công thành chiếm đất, mãi cho đến khi hơi thở của cả hai rối loạn, mới mị hoặc ghé vào tai Nagisa thì thầm
Tai là vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu, hắn biết điều đó nhưng mỗi lần cùng cậu lăn lộn trên giường Karma vẫn như trúng tà ngậm lấy đôi vành tai tin xảo ấy mà dây dưa. Những lúc như vậy, người trong lòng dù quật cường đến mấy cũng dễ dàng mềm oặt đi thành mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Nagisa nghe được mấy lời đó của hắn thì chợt thấy buồn cười, ra là Karma của cậu cũng còn có điệu bộ trẻ con như vậy. Chỉ là một cái ôm với Kayano, cũng đủ cho hắn dấm chua mà đem cậu dày vò đến mức này.
Nagisa nhịn không được muốn lấy lại chút khí thế, nhướn mày trêu chọc hắn "Karma, ghen đến mức này cũng đủ r..." song chưa kịp dứt câu liền bị bàn tay khốn khiếp kia đùa bỡn
"Tớ muốn nghe...." Hắn bướng bỉnh với cậu, vận động phía dưới càng thêm thô bạo
"Karma...." Giọng Nagisa dần lạc đi vì dục tình nhưng cậu vẫn cố chấp không trả lời điều hắn muốn
Bỗng một dải băng màu đen phủ lên mắt cậu, thị giác bị khỏa lấp khiến xúc cảm thụ hưởng được càng thêm mãnh liệt
Ngón tay thon dài của hắn điềm tĩnh lướt trên cơ thể cậu, chạm qua những vết hôn ngân, lưu luyến nơi vòng eo thon nhỏ như đang dẫn dắt một bản giao hưởng: dịu dàng, dậy sóng. Nagisa giãy giụa, cố tháo bỏ chiếc băng bịt mắt, mất đi thị lực khiến cơ thể cậu càng thêm nhạy cảm, không tự chủ được cong người lên theo bàn tay hắn chu du. Những động chạm như mang theo điện tích, tê dại và ngứa ngáy làm cậu khó chịu, nhưng vẫn lưu luyến không rời
Cuối cùng những ngón tay thon dài phủ lấy vật nhỏ của cậu, chậm rãi di chuyển, trêu chọc hai qura cầu nhỏ rồi dần tăng nhanh lực đạo, đến khi cậu gần giải phóng thì bất chợt ngừng lại, đổi thành những cái véo nhẹ đáng ghét khiến Nagisa đứng ngồi không yên
Môi lưỡi Karma cũng không ngồi chơi, tham lam theo lối cũ viền khắp cơ thể cậu, quyến luyến nơi hai điểm hồng hào, nhấm nháp, mút mát khiến chúng trơn bóng tựa những viên kẹo mật.
Kích thích đến như vậy, Nagisa thật không thể thừa nhận nổi, phóng ra tất cả trong lòng bàn tay của hắn, cả người lả đi đổ vật xuống giuờng, hồng hộc thở
"Nagisa, trả lời tớ đi...." Giọng hắn như van xin, lại như mệnh lệnh
Hơi thở kề sát phả lên mặt cậu, đánh rơi một chiếc hôn dịu dàng nơi chóp mũi Nagisa, bên dưới cũng đưa đẩy vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu
Được rồi! Cậu không chơi trò kiên gan với đứa trẻ to xác này nữa – Nagisa thở dài, thầm quyết định. Cậu vươn người, mặc cho đôi mắt đang bị màn đen phủ chụp, chỉ dựa vào tưởng tượng bắt lấy vị trí môi hắn, nhẹ nhàng hôn lên "Tớ yêu cậu"
Karma theo đó mà động tác cũng chững lại, hắn vùi đầu trong hõm vai Nagisa, giải phóng tất cả trong cơ thể cậu. Tháo ra dải băng che mắt cậu, lộ ra đôi con ngươi thấu suốt tựa bầu trời, trong ánh mắt ấm áp ấy hắn tìm thấy chính bản thân mình, điên cuồng ghen tuông vì một cái ôm bé nhỏ, bộ dạng xấu xí vặn vẹo.....Nhưng thật may mắn làm sao, hắn đã đồi bại thế nào trong đôi mắt ấy của cậu cũng chỉ chứa đựng một mình hắn, chỉ duy nhất hắn mà thôi!
Giải thoát cho cánh tay cậu, thân người cường tráng bao lấy cậu trong lòng, hận không thể khảm cậu vào thân thể
Đôi bàn tay đau nhức của Nagisa được buông xuống, cố hết sức đặt lên, vuốt ve tấm lưng dài rộng. Cậu biết tên ngốc này đang xúc động. Uống dấm chua quá liều thế này quả thật không tốt, nhưng đôi lúc trong tình yêu cũng cần những phút giây như vậy, sợ mất nhau đến liều mạng, đó mới gọi là yêu. Dẫu có giông tố gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần đến cuối con đường này, bọn họ vẫn ôm nhau như vậy, thế là đã quá đủ rồi......