Một sáng cuối tuần, Nagisa trân trối đứng ngẩn ra trước cổng khu chung cư cũ kĩ. Dẫu hằng năm vẫn về nhà thăm mẹ nhưng khu nhà này vẫn mang đến cho cậu cảm giác vừa lạ vừa quen. Sở dĩ cậu rất ít trở về thăm nhà không phải còn oán hờn gì mẹ Shiota, mà là do khiếp đảm cái kí ức tồi tệ chồng chéo lên quá khứ ngạt thở.
Nhưng giờ đây chút hồi tưởng đó chẳng liên quan gì đến tâm trạng Nagisa lúc này. Cậu lúng túng muốn đi muốn về, lo lắng đến mức gấu áo bị vò đến nhăn nhúm. Song người đằng sau cậu lại chẳng cảm nhận được chút gì mà vẫn giữ vững nụ cười ngờ nghệch
Phải, Karma vui đến phát ngốc luôn rồi. Nagisa thế mà đòi dẫn hắn về nhà ra mắt. Hắn có nằm mơ cũng cười tỉnh khi nghe người trong lòng vốn luôn e thẹn thế mà đưa ra trước hắn một đề nghị táo bạo đến vậy. Hắn đã công lược cậu đến mức danh chính ngôn thuận cỡ này rồi ư? – Mái đầu đỏ nào đó đang phấn khích đến mọc luôn cả cánh
Mặt hắn cười đến lộ cả ra hàm răng trắng bóng, Karma cảm thấy quai hàm hắn đã mỏi nhừ nhưng vẫn không sao khép miệng được. Trông bộ dáng bối rối chau mày như ông cụ non, thập phần đáng yêu của người trước mặt lại càng như chất xúc tác khiến hắn cười ra tiếng
"Nếu cậu không muốn thì chúng ta vào thăm bác thôi cũng được. Tớ sẽ không ép cậu" Karma ân cần bảo. Hắn thật muốn giơ tay vuốt lại mái tóc bị vò đến rồi bù của cậu nhưng hai tay lại khệ nệ quà cáp cho mẹ Shiota nên đành từ bỏ ý định
Nagisa nghe lời hắn thì cũng có chút cân nhắc. Mấy câu trước đó thật sự chỉ là một phút nông nổi lỡ lời. Giờ cậu hối hận rồi được không? Nhưng bỏ chạy lại không ra phong thái của một nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh chút nào cả. – Đôi mi cong dài của cậu rũ xuống, ủy khuất đáng thương song trong nháy mắt đã trở lại kiên cường
Nagisa hít một hơi thật sâu, quả quyết lôi người đến ấn chuông cửa.
Mẹ Shiota đã về hưu, hằng tháng bà vẫn hưởng lương hưu từ bảo hiểm xã hội, cộng cả tiền Nagisa đều đặn gửi về nên cuộc sống cũng coi như đầy đủ không khác gì trước đây. Bà có sở thích thêu tranh để giết thời gian, lúc cả hai vào nhà thì bắt gặp một bức Đào hoa vẫn còn đang thêu dở
Mẹ Shiota cũng đã có tuổi, người cũng thực trầm tĩnh, ôn hòa hơn trước đây, thêm cả sau lần trước Karma rất vừa ý bà nên khi thấy bọn họ đến thăm ngoài ngạc nhiên cũng nở nụ cười hòa nhã: "Nagisa thằng bé này! Hai con về sao không báo trước một tiếng để mẹ biết đường mà chuẩn bị?"
Nagisa cười trừ. Thực chất, cậu đang đắn đo không biết có nên đánh thẳng vào trọng tâm, nói huỵch toẹt ra mục đích "dẫn con con dâu về ra mắt" hay không, nhất thời cũng không nghĩ ra cớ lấp liếm nên đành cười cho qua chuyện. May mà có Karma phản ứng nhanh, ma vương tóc đỏ mở miệng đến là ngọt ngào khiến người ta mát lòng mát dạ: "Là ý của con đấy ạ. Vốn muốn tạo chút bất ngờ cho bác gái. Lần trước cũng có hứa qua với bác là sẽ đến nhà uống chén trà, với lại bên nhà con cũng gửi lên mấy món đồ bổ dưỡng nên sẵn tiện đem qua biếu bác."
Không ai đánh kẻ mặt cười. Huống hồ miệng lưỡi con hồ ly đỏ đó dẻo mềm ba tấc như vậy, khiến mẹ Shiota một trận vui vẻ. Đến trà lấy ra cho họ cũng là loại ngon nhất nhà bà
Nagisa thấy mẹ vào bếp chuẩn bị thì cũng nhanh chóng bước theo, trước khi đi còn quăng lại cho ai kia một cái nhìn cảnh cáo
"Mẹ cứ để con" Nagisa đỡ lấy ấm trà từ tay mẹ, thành thục tráng qua mấy lần nước sôi cho sạch ấm. Rồi bắt đầu trình diễn kĩ năng trà đạo điêu luyện của cậu. Chiêu này cậu học lõm từ Koro – sensei hơn mười năm về trước, ông thầy bạch tuộc đầy vẻ không đứng đắn đó mà lại có thú vui tao nhã như trà đạo. Nagisa vẫn luôn theo chân thầy suýt sao mới phát hiện ra bí mật này, từ đó cũng tò mò học thử
Cậu pha trà, mẹ thì chuẩn bị bánh, lại nhanh tay gọt ra một đĩa táo tươi ngon. Hai mẹ con cũng nhân cơ hội này mà trò chuyện
"Lần trước con nói con và Karma là bạn học cũ à?" Mẹ Shiota bâng quơ hỏi
"Vâng, chúng con học chung lớp 3-E trường Kunigaoka" Cậu ôn nhã đáp
"Là lớp của ông thầy bạch tuộc mà con ngưỡng mộ?" Mẹ Shiota nhướng mày
Nagisa không đáp, cậu ngẩng ra một chút rồi chậm rãi gật đầu
"Karma đang công tác ở đâu" Mẹ cậu lại tiếp tục điều tra
"Cậu ấy là quan lớn, làm ở Viện kiểm sát. Chức vụ thế nào thì con cũng không rõ" Nhắc mới nhớ, Karma rất ít nhắc đến công việc của hắn trước mặt cậu, mà chính cậu cũng vô tâm không hỏi gì – Nagisa trầm tư
"Ừ lần trước Karma cũng có nhắc qua với mẹ. Nagisa, con có người bạn như Karma mẹ cũng mừng, nó có vẻ là người biết lo, con ra đời mẹ liền ngại cho cái thói tùy tiện của con. Chỉ biết nhắm đến cái đích phía trước mà lao đi là không đủ, sống ở đời còn cần phải quản những việc xung quanh nữa, như cái ăn chốn ở, không thể tùy tiện được." Mẹ Shiota thở ra một hơi dài
Thấy con trai im lặng không nói gì, bà tiếp lời: "Nhắc tới khu kí túc xá dành cho giáo viên ở trường trước đây của con, mẹ liền không chấp nhận được. Nếu không phải do con cứng đầu, mẹ sẽ chịu để con ở cái nơi xập xệ đó sao? May mà có Karma thuyết phục con rời khỏi đó"
Thuyết phục? Nagisa thầm cảm thán trong lòng – Là giở thủ đoạn, là móng vuốt hồ ly lừa đảo cậu thì có.
Nagisa há miệng định phản bác nhưng nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của mẹ, cậu lại nuốt ngược mấy chữ đó trở về
"Mẹ nhìn thì thằng bé Karma cũng có chút tâm kế nhưng cũng quan sát được chút tâm kế đó không giở trò lên con, thằng bé đối đãi với bạn bè chân thành như thế. Chính con cũng phải cố gắng hòa hợp với nó, Karma mẹ thấy nó rất tốt" Mẹ Shiota mỉm cười, đi trước dọn ra bánh trái
Nào biết con trai nhỏ của bà giờ đang ngẩn mặt nhìn trời. Không giở trò lên cậu! Có phải năm chữ này quá không hợp vấn đề rồi hay không? Hơn nữa ấn tượng của Karma với mẹ tốt như thế, cũng coi như trận ra mắt này mĩ mãn rồi đi. Cậu có nên chớp thời cơ, hành động nhanh gọn lẹ?
Nagisa đơ người nhìn bóng mẹ mất hút sau cửa bếp, mãi một lúc mới hồi thần lại, bưng ra ấm trà nóng được điều chế công phu
Ba người ngồi trò chuyện cùng nhau trên sofa, bầu không khí cũng có thể coi là hòa hợp. Chủ yếu là Karma và mẹ cậu nói đến là hợp cạ, bán tán hào hứng đến lên trời xuống đất, Nagisa phụ trách làm bình phong. Cậu ăn uống no say, ngồi ngẩn ngơ đến độ sắp phải ra về mới nhớ ra mục đích chính của chuyến "ra mắt"
"Mẹ à" Như người tỉnh lại từ trong giấc mộng, cậu chợt cắt ngang
Cảm nhận được bốn con mắt tập trung về phía mình, cậu có chút hồi hộp nuốt nước bọt
"Karma và con...." Cậu ấp úng mở lời
"Chúng con có lẽ phải về rồi ạ, ngày mai phải đi làm sớm" Karma ôn nhu cho cậu một ánh mắt, hắn lắc nhẹ đầu rồi lại cong môi với mẹ Shiota
"Ừ ừ, cũng trễ thế này rồi. Hai đứa về đi, hôm nào lại đến chơi với mẹ. Đi đường cẩn thận đấy" Mẹ cậu săn sóc vuốt vuốt lại mái tóc cắt ngắn của Nagisa, mắt ánh lên điều gì nuối tiếc nhưng bà cũng không nói thêm gì, chỉ tiễn họ đến cổng khu chung cư rồi mới nghe lời Karma quay trở vào nhà
"Tạm biệt mẹ" Karma cười tươi, vẫy tay với bà
Còn Nagisa chết trân nhìn mẹ mình mặt không đổi sắc vẫy tay chào lại
Đến lúc an vị trên xe, cậu mới thôi thất thần, quay sang chất vấn "Sao vừa nãy lại cản tớ?"
Karma được hỏi cũng chỉ cười bất đắc dĩ, hắn lắc đầu, trầm tư một lát mới chậm rãi đáp: "Mẹ rất thương cậu. Bà ấy cũng chịu nhiều dằn vặt. Giờ chưa phải lúc để mẹ có thể tiếp nhận chuyện của chúng ta." Dứt lời quay sang trao cho cậu một ánh mắt ấm áp "Tin tớ, Nagisa. Hãy để mọi chuyện cho tớ giải quyết" Hắn vươn bàn tay to lớn đan chặt lấy tay cậu