HẠN CHẾ ĐỘ TUỔI 16+
Các bạn nhỏ hơn vui lòng lướt nhanh qua phân đoạn kinh dị
--------------
Kí ức năm nào hiện về khiến sóng mắt Karma lay động. Thoát khỏi tử kiếp đó trên lưng hắn đã đếm không hết số những vết roi, lớp da bị quất đến tơi tả không còn khả năng hồi phục. Hắn phải tiến hành nuôi cấy một lớp da mới, tác dụng lớn nhất là không để lại sẹo, tuy nhiên đòi hỏi thời gian chữa trị lâu dài
Ba tháng trời nằm trong bệnh viện, ngửi mùi formaldehyd đến khắc cốt ghi tâm. Đến lúc Karma trở ra thì mọi việc đã ngã ngũ. Lão già Nghị trưởng thành công tránh thoát, Asahi thừa nhận mọi tội trạng với lí do ghen tị thành công của hắn, bị tuyên án 20 năm tù giam.
Tuy có sôi máu vì đến chậm đi nữa, vụ án khép lại cũng đã được đưa vào hộp đen. Bỏ lỡ cơ hội một phát cá chết lưới rách, quả là tiếc nuối pha lẫn đắng cay.
Sau đó Karma quả thật có đến tìm tổ trưởng tổ tuyên án để làm rõ mọi việc, mới gặp được Asano đang giữ một chân lính quèn ở đây, huyết hải thâm thù vậy mà ngồi bàn bạc với nhau thật lâu, hắn mới từ miệng người kia hiểu rõ sự tình không đơn giản. Chỉ với sức cỏn con của hắn bấy giờ, muốn tóm lão Nghị trưởng còn khó hơn lên trời. Giữ một chân nhỏ ở cục kiểm soát, con mắt hắn nhìn không thấu cái đuôi hồ ly của lão đã vươn dài tới đâu.
Mở rộng tầm mắt một phen, tên Asano kia còn đạo đức giả vỗ vai hắn rằng: "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Nếu cần, đến lúc đó tôi liền cho cậu một ân huệ"
Karma đưa mắt nhìn mái đầu màu cam đang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh khỉnh. Quả thật người này không phụ kì vọng thăng tiến rất nhanh, Karma tuy có khởi đầu tốt hơn song lại theo chủ trương chậm mà chắc nên chức vị của hai người ở các cục được xem như ngang bằng. Asano kia coi như cũng đủ sức giúp hắn cho lão già kia một đạp.
Nhưng ân huệ ư? Chẳng biết là ai đang nợ ai. Chỉ bằng một Wanabe dưới trướng hắn đã đủ khiến cho toàn cục của y thần hồn điên đảo, xem ra người này vẫn còn dưới tay hắn đi.
"Thành giao" Asano nhếch môi, quay gót rời khỏi
Chỉ là đi được mấy bước, y lại như sực nhớ ra điều gì, chậm rãi quay đầu, dùng ánh mắt hứng thú nhìn cậu thư kí nhỏ
"Không ngờ Karma bấy lâu cũng nuôi được một nhân tài" Asano cười khẩy, cho tay vào túi quần dùng giọng nghiêm túc thương lượng "Này Wanabe! Về làm cho tôi đi, hắn trả cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Thế nào?"
Thư kí toàn năng nào đó được chỉ đích danh, nghe đến tiền lòng liền chộn rộn. Nhảy việc với lương gấp đôi - một cái giá quá hời. Wanabe hứng khởi nói ra một con số, sau còn nhướn nhướn mày đắc ý đáp lời Asano: "Gấp đôi?"
Số tiền không nhỏ nhưng mặt ai kia vẫn không đổi sắc, lại một lần khẳng định: "Gấp đôi"
Mắt Wanabe lập tức sáng rực như đèn pha ô tô. Giả vờ đẩy đẩy giọng kính che giấu biểu cảm sắp bùng nổ, hắn giọng cố giữ tiết tháo. Rồi lại ngoe nguẩy đuôi đến trước mặt sếp nhà mình, cười ranh mãnh: "Sếp, tôi bị dụ nhảy việc! Sếp có muốn tăng lương cho tôi, giữ tôi lại? Người ta trả gấp đôi, là gấp đôi đó"
Định thừa dịp này hút thêm tí máu song sếp nhà vẫn bảo trì vẻ mặt băng lãnh, cho tâm lí phơi phới của Wanabe một cái nhìn kinh bỉ. Sếp nói: "Không tiễn"
Cậu chàng bị dội một gáo nước lạnh, tàn nhẫn đến suýt khóc. Đồ tư bản độc ác – Wanabe rủa thầm trong lòng
Thư kí nào đó cúi đầu. Bàn tính trong tâm lập tức lách cách kêu vang, cân nhắc thiệt hơn của chuyện nhảy việc.
Cái giá gấp đôi treo lủng lẳng trước mặt phải nói là quá hời. Tuy nhiên tiếp xúc với đối phương vài lần, cậu lại có cảm giác không đáng tin cậy như sếp nhà. Thế là thế nào? Tuy làm cho Karma bị bóc lột sức lao động rất tàn tạ, còn khiến tâm hồn trai trẻ FA của cậu chàng chịu tra tấn nặng nề song phần thưởng sau mỗi nhiệm vụ cũng rất hậu hĩnh nha. Đi theo sếp nhà tuy là một trợ lí quèn nhưng Wanabe cũng được rất nhiều người sùng bái, thêm cả xung quanh một bầy lang sói vẫn không ngừng thèm khát vị trí của cậu chàng hẳn là có lí do đi. Lại nói đến Asano kia ra giá gấp đôi, nhưng biết đâu được không phải là do trọng dụng, lôi kéo Wanabe cậu chỉ vì muốn tranh hơn thua với Karma! Tăng lương dụ cậu về rồi lại đá đi như bao cát thì thế nào? – Nghĩ đến đây tâm Wanabe dao động kịch liệt, hô hấp cũng có chút khó khăn
Thấy Wanabe lộ ra biểu tình do dự, Asano cũng không gấp gáp cậu phải trả lời ngay lập tức. Bỏ lại một câu " Nghĩ thông rồi gọi cho tôi" Sau đó chuồn đi mất dạng
Cậu thư kí nhỏ vốn đang trầm tư cất nhắc thì bỗng một tiếng la oai oái liền kéo Wanabe về với thực tại. Là thuốc tê đã hết tác dụng, đau đớn nơi ngón tay truyền đến đột ngột khiến lão Nghị trưởng kềm không được mà la toáng lên, giãy giụa kịch liệt
"Chó chết Karma. Tao nguyền rủa cả họ nhà mày. Tao có làm ma cũng không tha cho mày, thù này tao nhất định sẽ trả" Con ngươi già nua của lão giờ đây đã chìm ngập phát rồ
Karma nhìn hình ảnh trước mắt bỗng cảm thấy có chút ghê tởm. Hắn không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Chính phủ thì có khác gì hắc đạo, sau vẻ ngoài đạo mạo vẫn giải quyết nhau bằng súng ống và vũ lực, tranh quyền đoạt thế, uống máu người mà sống trong nhung lụa vinh quang.
Lăn lộn đã lâu trên quan trường, đạo lí này hắn không muốn hiểu cũng phải hiểu. Năm đó còn là một thiếu niên chưa trải đời, Karma tự nhận mình có chút điên cuồng trong đả thương người khác. Nhìn kẻ thù quỳ mọp dưới chân, thét gào trong đau đớn mang đến cho hắn một khoái cảm không thể diễn tả bằng lời. Tuy được lão bạch tuộc uốn nắn tốt, không rơi vào hắc đạo nhưng con đường công chức này cũng khiến Karma phần nào thỏa mãn bản năng khát máu của mình.
Đã bao lần nhìn thấy những kẻ chống đối quằn quại trong căn phòng địa ngục này nhưng trước đó hắn đều cảm thấy bình thản. Sao lần này lại tởm lợm như vậy?
Có phải ở gần ánh sáng quá nhiều giờ bước vào tối lại cảm thấy không quen? – Tâm Karma bất giác hướng đến một người, như Sahpphire trong trẻo và tinh khiết, không nhiễm một hạt bụi. Hắn lại nghĩ tới đôi bàn tay nhuốm máu của mình, vừa muốn bảo trì thanh thuần ở cậu vừa có tà niệm muốn kéo cậu cùng chìm xuống vực sâu.
Hắn nhớ cậu – Ý niệm vừa hình thành trong đầu, Karma lập tức quay gót, bước ra khỏi phòng giam tịch mịch.
......
Vài ngày sau quay trở lại thì cả hắn và Wanabe vì gặp cảnh tượng quỷ dị mà đều rợn người
Lão Nghị trưởng dường như đã thích ứng với cuộc sống trong cũi sắt, ngoài sắc mặt có chút xanh tái thì sức sống trong vẫn rất dồi dào. Mấy ngày không ăn không uống cũng không lộ ra vẻ gì hốc hác. Bởi.....
Bọn họ gần như phát nôn nhìn lão bình thản cầm con chuột chạm đến hàng rào, khiến đầu nó nát bấy, sau đó lại thong thả liếm chỗ máu thịt tràn ra. Lũ rệp bám trên người lão thành những vết đen kinh dị, lão ăn chuột, chuột cũng gặm cặp chân lão loang lổ. Sàn nhà vốn xám xịt màu bê tông giờ đây lại đỏ sậm những vết máu khô và những vũng máu còn tươi mới. Máu người, máu chuột lẫn lộn vào nhau và cả nhân tính cũng vậy....
Wanabe có chút xúc động muốn đưa hai tay lên che mắt. Trong số những kẻ trải qua điều này, lão Nghị trưởng xem như là yếu sức nhất song lại tồn tại lâu nhất. Những kẻ kia đa số đều lựa chọn chết dần chết mòn trong gặm nhấm của lũ rệp, chuột. Còn lão, tìm đường sống bằng cách giết đi nhân tính của mình mà trở thành một trong số chúng
Karma nhìn hình ảnh đó cũng có chút kinh hãi nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn hai tên ám vệ đang ẩn nấp trong tối canh giữ phòng giam "Đủ rồi. Giải thoát cho lão đi"
Lời vừa dứt, một chiếc nút bấm được kích hoạt, toàn bộ lượng độc được cài sẵn trong tủy sống tràn ra kéo theo một trận thét gào trong đau đớn rồi thân hình già nua ấy gục xuống, trở thành bữa tiệc ngon lành cho lũ sinh vật xung quanh.