Trời cũng đã tối hẳn, Wanabe hớt hải chạy tới. Không khí trong nhà hẳn phải ấm hơn bên ngoài song cậu chàng lại cảm nhận được một tầng khí lạnh.
Nagisa ngồi đờ người ra trên sofa, sếp Karma thì nhìn Wanabe với một cái nhíu mày thật đậm
"Muộn quá!" Karma bực dọc nheo mắt
Khóe mắt cậu thư kí giật giật "Sếp thông cảm, có chút kẹt xe..." Cứ đà này kiểu gì cũng bị trừ lương rồi – Wanabe lẩm nhẩm trong bụng
"Mà có chuyện gì thế sếp, gọi tôi gấp như vậy?" Cậu chàng bất an hỏi
Chuyện lão cáo già Nghị trưởng vào tròng rồi mà vẫn giơ móng vuốt, liên quan chặt chẽ đến chính trị, là tin mật không thể nói qua điện thoại nên đến tận giờ phút này Wanabe chạy hộc tốc cả quãng đường dài mà vẫn chưa biết gì
Karma cố kềm chế cơn thịnh nộ, ném máy ghi âm vào ngực Wanabe "Xử lí cho tốt"
Cậu thư kí tò mò nhìn thiết bị tinh vi bé nhỏ, lòng cũng thầm đoán ra vài chuyện. Không khí trong nhà nặng nề như vậy, hẳn cũng có liên quan ít nhiều đi.
Wanabe biết điều không bật lại đoạn thu âm trước mặt hai người nọ. Nghe Karma bàn giao thêm vài chuyện rồi lặng lẽ ra về, trước khi đi còn tinh ý khóa trái cửa để không ai làm phiền bọn họ.
Cầu là sếp và cậu Nagisa không cãi nhau – Wanabe lẩm bẩm – Không thì thời gian sắp tới cậu chàng xác định là khó sống rồi
......
"Không sao chứ?" Karma rót cho người đang thất thần kia một cốc nước, lôi kéo sự chú ý của cậu
Nagisa mất một lúc mới phản ứng lại câu hỏi của hắn, chậm rãi lắc đầu
"Xin lỗi" Karma ngồi xuống đối diện cậu, đắn đo một lúc lâu mới mở miệng "Lần này để cậu bị liên lụy"
"Không. Là tớ liên lụy cậu" Nagisa mỉm cười cay đắng "Không cẩn thận một chút nữa liền đẩy cậu vào chỗ khó xử, may mà cậu về kịp" Đôi mắt xanh trong trẻo thoát khỏi trạng thái vô hồn, giờ lại nhuộm trong màu sắc tang thương "Xin lỗi"
Cả hai lại rơi vào trầm mặc một lúc lâu, tận đến khi Nagisa nhận thấy mình sắp nghẹt thở thì người đối diện mới chậm rãi mở miệng
"Chắc cậu cũng đói rồi! Để tớ làm vài món" Karma lập tức hành động, hắn đứng lên xách mấy giỏ đồ ăn vào bếp trước ánh mắt ngỡ ngàng của ai kia
Nagisa có chút bất ngờ, cũng vì đó mà đơ người thêm vài phút. Đến lúc cậu định thần lại thì trong bếp đã phát ra tiếng xào nấu.
Thôi kệ! Coi như thưởng thức tay nghề của hắn một lần – Cậu mệt mỏi nằm vật xuống, suy nghĩ bắt đầu lan man
Karma bận bịu như vậy, chẳng biết hắn học nấu ăn từ khi nào. Cậu có nghe vài nữ đồng nghiệp kể, chồng của họ cũng là người thành đạt, sớm đi khuya về, một năm vào bếp không được mấy lần, mà lần nào cũng thành thảm họa. Bể mấy cái chén chỉ là chuyện nhỏ, đến lò nướng, lò vi sóng cũng đều bị thui đến cháy đen
Nhớ đến các đồng nghiệp lại gợi lại những ngày ở trường cũ, những đứa trẻ ở đó tuy có chút ngỗ nghịch, song đều là những kẻ trọng nghĩa tình, mấy năm gắn bó với bọn chúng, uốn nắn dạy dỗ, giờ chưa kịp đưa chúng đến cổng trường đại học đã bị phân tán chia li.
Mặc dù cậu đã được điều đến một chỗ tốt hơn gấp bội nhưng với những đứa học trò ở trường mới lại không gắn bó nhiều. Chúng không cần cậu dìu dắt từng li từng tí, đối với chúng thầy giáo chỉ là một người hướng dẫn, còn ở trường cũ cậu lại thấy mình như một người cha. Nên nói, Nagisa không luyến tiếc quãng thời gian trước đó hoàn toàn là nói dối.
Hình ảnh một Mayu tinh nghịch lại xẹt qua trong đầu cậu trong kí ức về những đứa học trò cũ. Con người ngoan độc vừa nãy và cô bé nghịch ngợm nhưng thuần khiết ngày nào chồng chéo lên nhau. Nagisa không thể tưởng tượng được đó là cùng một người.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi.....
Cậu cay đắng nhủ thầm, song sự đổi thay sao mà tàn khốc đến thế. Những nghiệt ngã có thể bóp méo con người ta thành một khuôn hình vặn vẹo vượt xa tưởng tượng. Mayu chỉ là một đứa trẻ, con bé chỉ là một đứa trẻ...nó bị người ta lợi dụng. Nhưng những giả dối trong mắt nó khiến Nagisa không thể phớt lờ.
Nó đã phải chịu bao nhiêu đã kích mới luyện thành khả năng như vậy? Hay vốn dĩ bản chất của Mayu đã thế ngay từ lúc bắt đầu? Chỉ là cậu ngu ngốc không nhận ra
Cậu cũng không phải là đứa thanh niên tập tễnh vào đời 10 năm trước đó, gió bụi thời gian đi qua, cũng tôi luyện cậu qua vô số kiểu chuyện, gặp vô số loại người. Đã từng bị phản bội, đã từng bị lừa dối....Nhưng cậu vẫn không ngăn được ở bản thân cái thói tin người – Nagisa nhắm mắt, chua chát nghĩ
Những lúc như thế này cậu lại tự thấy mình như một kẻ khờ dại, chỉ như con rối trong tay người khác, bị điều khiển, bị lợi dụng.
Khả năng "Ám sát" được tôi luyện ở lớp 3-E ngày đó, có phải đã lu mờ hay không? Cậu quá tự tin vào bản thân khi có thể đọc được những dao động cảm xúc trong tâm người khác nhưng lại quên mất cảm xúc vốn không phải thứ hoàn toàn chi phối một con người....
Bỗng một bóng đen phủ chụp lên cậu, Nagisa giật mình mở mắt thì thấy gương mặt phóng đại của Karma đang tới gần
"Nagisa...Cậu đang nghĩ gì thế?" Karma mỉm cười kéo cậu ngồi dậy
"Không....Chẳng có gì đâu" Nagisa lắc đầu, cố thu lại những phiền muộn
"Cơm sắp chín rồi, cậu đi tắm đi. Ra là vừa kịp" Hắn xoa đầu cậu như muốn xoa đi cả những buồn phiền
"Ừm cậu cũng vậy" Nagisa là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời đứng lên, còn nặn ra thêm một câu chăm sóc
Tận đến khi ai kia nở một nụ cười tà mị, cậu mới phát hiện ra câu vừa rồi của mình có vấn đề
"Ừm Nagisa! Hôm nay có hứng thú tắm chung với tớ sao?" Karma nhướn nhướn mày, nhìn cậu đầy ẩn ý
Mặt ai kia lập tức ửng đỏ, như con sóc nhỏ phóng vọt lên lầu "Cậu dùng nhà tắm tầng dưới đi"
Karma có chút tiếc nuối nhìn theo bóng dáng ai kia rồi nụ cười lại nhanh chóng buông xuống.
Đã quyết bảo vệ cậu ấy khỏi những đau thương nhưng đến cuối cùng vẫn không làm được. Sống trên đời nhiều năm như thế, lần đầu tiên hắn nhận thấy mình bất lực. Hắn bất lực trước cái kiểu cách chôn giấu tất cả trong lòng của cậu – người mà hắn quyết dùng trọn một đời để yêu thương
Karma thở ra một hơi thật dài, bước vào nhà tắm, hắn cần một dòng nước lạnh để gột rửa thần trí.