Lúc Nagisa tỉnh dậy thì cũng đã xế chiều, cậu muốn vươn vai nhưng lại nhận ra mình đang nằm trọn trong một vòng ôm vững chãi.
Vừa mở mắt ra liền bắt gặp một lồng ngực tráng kiện, hơi nóng liền ngay lập tức quy tụ về gương mặt Nagisa đã sắp chín hồng.
Không những thế, từ phía đỉnh đầu còn truyền đến giọng nói âm trầm đầy ái muội: "Tỉnh rồi à? Ngủ có ngon không?"
Đuôi mắt Karma kéo theo nét cười nhàn nhạt, ôn nhu nhìn mái tóc xanh mềm mại
Nagisa khẽ gật đầu trong lòng hắn thoáng chút áy náy: "Xin lỗi! Vốn định đến đây đi chơi thế mà lại ngủ quên như vậy, làm lỡ mất thời gian của cậu...."
"Không sao" Karma điều chỉnh tư thế, ôm người vào lòng càng chặt hơn "Là tớ không nên ép cậu quá! Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, chúng ta vẫn có thời gian mà" Hắn cúi đầu in một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu
"Ừm" Mới có mấy câu đã dỗ được cậu an tâm. Nagisa rúc mình vào lòng hắn, trong phòng có mở điều hòa rồi mà vẫn hơi lạnh. Sao tên này có thể ngủ trần như thế được nhỉ? Nghĩ nghĩ rồi lại không nhịn được trở giọng dặn dò: "Lạnh thế này sao ngủ lại không mặc áo. Có phải muốn bản thân bị cảm không?"
Vừa nãy còn ra vẻ áy náy kia mà? Sao giờ lại bắt đầu cằn nhằn rồi. Nhìn thái độ người trong lòng cứ thế xoay như chong chóng, Karma bật cười
"Cười cái gì chứ?" Nagisa nhíu mày, véo hắn một cái đau điếng
Karma đành cúi đầu xin tha song vẫn vui vẻ trong bụng. Nagisa của hắn đôi lúc cũng dễ thương phết, rõ là ban đầu cậu giữ khoảng cách với mọi người, lúc nào cũng cẩn thận, khép nép, hòa nhã mà xa cách, lại thêm cái bản năng "dọa người" nữa chứ, thật dễ khiến người ta hiểu lầm mà e dè cậu.
Nhưng có đến gần rồi mới biết, thật ra cũng chỉ là con hổ giấy ngoài lạnh trong nóng mà thôi...Thích trêu người, cũng hay cáu bẳn như mấy bà già cằn nhằn những chuyện không đâu, hơn nữa còn dễ mềm lòng, mới giận đấy mà chỉ cần hắn giở trò mèo một tí là lại vui vẻ ngay – Karma nhướng nhướng mày nghĩ, hắn thật muốn tự cho mình một cái vỗ tay.
(Nếu Wanabe mà ở đây, thấy rõ bộ mặt thật của sếp nhà chỉ là một gã biến thái thích dở trò mèo làm nũng vợ. Hẳn cậu chàng sẽ khóc không ra nước mắt mất!)
"Ngủ cả ngày có cảm thấy đói chưa? Nhà hàng bên dưới tớ đã đặt sẵn bữa tối, có muốn xuống không? Hay Nagisa muốn dùng bữa trên này?" Hắn nhếch môi gọi thẳng tên cậu vẻ trêu chọc, thành công làm ai kia một lần nữa đỏ mặt
Nhưng Nagisa cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp: "Xuống dưới ăn đi, tớ muốn đi dạo sông Thames, thăm thú cảnh sắc nơi đây một chút. Có được không Karma – kun?" Dứt lời liền đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi hắn, thành công vào lúc ai kia đang thất thần chạy biến.
Khóa cửa nhà tắm, Nagisa không kìm được nụ cười xán lạn. Được rồi cậu thừa nhận, là cậu ăn miếng trả miếng
.....
Nửa tiếng sau cả hai đã áo ấm chỉnh tề xuất hiện ở cửa nhà hàng. Sapphire – là nhà hàng kiểu anh thuần túy, bàn ăn của Anh quốc nổi tiếng với phong cách ăn cầu kì và sang trọng.
An vị tại một bàn hai người trong góc khuất, Nagisa thật sự choáng với số lượng đồ dùng đồ sộ trên bàn. Trước đây là một thầy giáo nghèo, Nagisa cùng lắm chỉ biết cách sử dụng dao nĩa tương đối, cũng đã từng nghe qua về phong tục trên bàn ăn của người Anh từ chỗ Nakamura cằn nhằn. Nào là từng loại rượu sử dụng loại ly khác nhau, ly uống nước có kiểu cách khác với ly uống rượu, trên bàn còn được phân ra từng loại dao nĩa để ăn món khai vị (Appetizer), món chính (Entrée) và món tráng miệng (Dessert)....
Nagisa tự thấy hổ thẹn với chính mình, thân là một giáo viên dạy tiếng anh mà đối với văn hóa ăn lại có hiểu biết sơ sài thế này.
Karma nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, có hơi nhíu mày. Hắn đã không để ý việc Nagisa không biết "cách ăn" ở đây. Nhưng rồi hắn cũng mau chóng bình tĩnh lại, có gì đâu, không ổn thì hắn chỉ cậu
Lúc món khai vị là confit cá hồi được dọn ra và bồi bàn kính cẩn rót champagne vào một chiếc ly thủy tinh có đế cao và hình dáng thuôn dài trước mặt họ, Nagisa liền bắt đầu lúng túng
Tên tóc đỏ ngồi đối diện dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn thu hút sự chú ý của cậu, lúc đôi mắt đáng thương đó nhìn hắn, Karma tự thấy mình như một tên tội đồ. Cầm lấy chiếc nĩa và con dao nhỏ ở chính giữa, giơ lên ra hiệu cho cậu rồi bắt đầu thưởng thức như một quý ngài sành ăn
Nagisa chẳng còn cách nào khác ngoài bám víu vào hắn mà vượt qua phong tục này, vội vã bắt chước cách chọn đồ dùng mà vào món
Miếng cá hồi nhìn bên ngoài trông như còn sống song bên trong lại được nấu chín một cách tuyệt hảo, tan ra trong miệng mà kích thích khẩu vị người ăn. Hơn nữa còn có salad dầu giấm ăn kèm, chút vị béo của mỡ cá trung hòa với chút chua của salad, sinh ra một cảm giác thỏa mãn
Nhờ có Karma mà món Wellington Beef và Pana cotta sau đó cũng nhanh chóng chui vào bụng Nagisa mà không gặp chút trở ngại. Nhà hàng đạt sao Michelin có khác, miếng thịt bò tái vừa (midium rare) còn mọng nước, bọc trong vỏ bánh ngàn lớp giòn rụm và cốc pana cotta dâu mềm mại đặt một dấu chấm hoàn hảo cho bữa ăn. Nagisa vốn không thích món Tây lắm vì thức ăn phương Tây thường sử dụng nhiều dầu mỡ song giờ đây cậu lại đạt được cảm giác mỹ mãn khi ngồi trong một nhà hàng Âu sang trọng đốt tiền.
Trông người trước mặt ăn đến vui vẻ, Karma cũng nhẹ nhõm phần nào. Hắn cứ lo cậu không vừa miệng rồi lại bỏ bữa hay ăn không đủ, cố tình chọn nhà hàng ngon để phù hợp với khẩu vị khó tính của cậu. Nhưng xem bây giờ thì cũng tốt rồi. Karma bật cười – Ăn hết sạch thế kia mà
Rời khỏi nhà hàng và bước dọc theo bờ sông Thames, vừa tiêu cơm vừa tận hưởng khung cảnh lãng mạn. Anh quốc quả không hổ danh là đất nước sương mù, màn sương trắng dày đặc mà lạnh lẽo như nhấn chìm London vào giấc mộng. Sương giăng kín đến nỗi, choáng mờ cả không gian, lập lòa thị giác, cứ cách năm bước chân là sẽ chẳng còn thấy dáng người.
Cậu và hắn siết chặt tay nhau như níu giữ người kia không bị sương mù nuốt mất. Giữa đêm trường lạnh lẽo lại xuất hiện hai dáng hình ấm áp như vậy tỏa sáng dưới ánh đèn đường
.......