Một mùa Tết đầy sóng gió đã qua đi và mọi chuyện đều trở về với quỹ đạo của nó.
Sau nụ hôn bất ngờ của Nakamura, Nagisa cũng lờ mờ nhận ra tấm lòng của cô bạn nhưng cậu vẫn cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng đó chẳng qua chỉ là văn hóa nước ngoài. Nagisa không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận điều đó
Bởi lẽ, trong thâm tâm, cậu sợ sẽ lại lần nữa mất đi một người bạn quý giá vì những vấn đề của trái tim. Hơn nữa, một thầy giáo nghèo như cậu đến nhà còn không có để mà về thì thế nào dám mơ cao....
Lại nói trong lòng cậu giờ đây lại lởn vởn hình bóng một người, là giấc mơ hảo huyền nhất trong những khát khao của cậu mà Nagisa nghĩ dẫu chỉ là một chút cậu cũng không có cơ hội vươn tay để chạm vào..
Lựa chọn gác lại tất cả và vùi đầu vào tương lai cho những cô cậu học trò nhỏ, có lẽ, là giải pháp tối ưu nhất mà Nagisa có thể nghĩ ra lúc này.
Về phần Karma, ngược lại kẻ kiêu ngạo nào đó lại đang lâm vào khủng hoảng cực độ...
Cánh môi kia, đến cả giải độc đắc như hắn cũng chưa được chạm vào thế mà con nhỏ đầu vàng chóe kia lại dám hớt tay trên....
Thêm cả, câu nói của cô ta, Nagisa đã biết? Cô ta đã nói cho cậu biết cái gì? Cậu đã biết về tình cảm của hắn sao? Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc, Nagisa của hắn sẽ có một màn thỉnh cầu thật hoành tráng! Song không phải là bây giờ....Tuyệt đối không!
Hắn vẫn chưa san bằng xong con đường xinh đẹp nhất để nâng niu bước chân của cậu, nếu bây giờ cậu biết hết tất cả thì bao kế hoạch khổ tâm dàn dựng, bao công sức bỏ ra đều sẽ đổ xong đổ bể hết.... – Karma xoa trán, oán hận nghĩ
Nhưng Nagisa cũng đâu có vẻ gì là biết được tâm tư của hắn, thái độ của cậu đều rất bình thường, thậm chí có phần đáng yêu hơn trước... - Con lang nào đó nhướng nhướng mày
Cũng không thể vì thế mà khinh địch được, con nhỏ tóc vàng kia nhất định không đơn giản, không biết đã đổ vào đầu Nagisa của hắn những suy nghĩ bậy bạ gì rồi. Trông cái dáng vẻ cô ta lần đó đắc ý thế, hẳn là có chuyện rồi đi...
Trước mắt cứ tỏ ra bình thường để thăm dò Nagisa cái đã, hắn cũng chẳng phải loại người kế hoạch bị chệch hướng thì sẽ tự đi tìm chết...Rồi sẽ xoay sở được – Karma nhếch môi lộ ra nụ cười quỷ dị
"Sếp?" Quả đúng là thư kí toàn năng, nút gọi vừa ấn được không lâu thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy
"Báo cáo đi" Karma nghiêm giọng ra lệnh
"Vâng! Sếp đoán không sai lần này chúng ta trúng một mánh lớn. Hiệu trưởng trường cậu Nagisa có dính đến vụ tham nhũng mà chúng ta đang đau đầu trong thời gian gần đây. Chúng ta cuối cùng cũng tóm được cái đuôi của nghị sĩ, tên hiệu trưởng là tay sai của lão, có tác động đến vụ đổi mới chính sách giáo dục trong thời gian gần đây để lợi dụng phí bổ trợ mà tham ô một số tiền lớn. Tiền được nghị sĩ phân nhỏ rồi gửi sang rửa ở các ngân hàng nước ngoài kể thu lãi theo năm...Tôi sẽ trình bày bằng tài liệu cho sếp khi chúng ta gặp mặt" Giọng Wanabe ngày càng hào hứng hơn qua điện thoại, chỉ tiếc không đứng trước mặt sếp mà vỗ ngực xưng công
"Tôi muốn đẩy nhanh tiến độ..." Không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của cậu chàng, Karma không ngừng nhả ra khí lạnh
"Sếp!!" Wanabe gần như bật khóc ở đầu kia điện thoại, cậu ta tru lên một tiếng thảm thiết "Sếp để lấy được bao nhiêu đó thông tin tôi đã phải lao tâm khổ tứ vào sinh ra tử thế nào không? Ông hiệu trưởng đó thích nhất là ăn đậu phụ thối, tôi ngày nào cũng dậy sớm bịt mũi đi mua cái thứ thối ình đó lấy lòng ông ta, hơn nữa còn phải bồi ông ta ăn vài miếng....."
Mếu máo thêm một lúc, cậu thư kí lại bắt đầu kể công: "Đến nỗi bây giờ mỗi lần em ngửi thấy mùi đậu phụ thối là buồn nôn như đàn bà ốm nghén, mỗi lần lên lớp từ mồm phả ra toàn là hương rác, lũ học sinh bàn đầu cứ 5 phút là lại xì mũi....Sếp nói coi danh dự của tôi để ở đâu đây?"
Ngược lại với thái độ thành tâm, vị sếp nào đó đang nghe máy cũng chẳng bày tỏ thái độ động lòng, chỉ chậm rãi nhả ra vài chữ: "Tiền thưởng gấp đôi...."
Quả là điện thoại công nghệ đời mới, Karma vừa dứt lời tiếng sụt sịt ở đầu dây bên kia đã lập tức ngưng bặt
Cậu thư kí thoát khỏi bàng hoàng, la lên như muốn chọc thủng màng nhĩ: "Sếp đừng nuốt lời đấy! Gấp đôi là gấp đôi! Gấp đôi...."
Karma kéo điện thoại ra xa hết cỡ đợi màn phấn khích quá đà ấy qua đi, hắn chậm rãi nhếch môi: "Tôi muốn phải hoàn thành trong 2 tháng tới. Hết học kì phải làm xong tất cả các thủ tục cần thiết cho việc chuyển trường, đến lúc đó cậu cũng có thể nộp đơn nghỉ dạy" Rồi thẳng thừng cúp máy
Bỏ điện thoại xuống, quý ngài tóc đỏ nào đó nhìn xấp tài liệu ngổn ngang trên bàn một lúc, tâm trạng bỗng thư thái hơn hẳn, hắn bất giác nhìn đồng hồ - Cũng sắp tới giờ đón ai đó rồi, so với mớ bùi nhùi này, cậu vẫn quan trọng hơn
Vươn tay với lấy áo vest, chiếc xe bóng loáng phóng như bay về phía trường học, trên đường còn ghé tiệm bánh nổi tiếng để xếp hàng mà mua cho cậu chút trà chiều.