Nakamura thẫn thờ nhìn theo bóng tình địch lướt ngang qua cô và tiến tới cạnh người cô yêu quý nhất.

Chứng kiến những trò trêu chọc của hắn làm cậu lúng túng, gương mặt hốt hoảng đỏ bừng, cô thấy lòng mình như một bong bóng nước, chỉ có thể lộng lẫy bay bổng trong phút chốc rồi lại bất chợt vỡ tan.

Mắt cô nhòe đi và bản năng mách bảo Nakamura cần quay lưng lại, bộ dạng thảm hại này thật xấu xí. Cậu với cô là một thiên thần, mang tất cả bao dung và thánh thiện, cô không nỡ, cũng không thể để dáng vẻ thảm hại này làm bẩn mắt Nagisa.

Mỹ nhân tóc vàng không nhớ cô đã rời khỏi bữa tiệc như thế nào, chỉ biết sáng sớm tỉnh dậy, cô liền nhớ như in từng giây phút của bữa tối ấy, màn đêm mù mịt và cả ánh hừng đông.....Sao cô có thể nghỉ ngơi trong một bầu không khí nghẹt thở như vậy? Tình cảm mà cô bao bọc mười năm, chưa kịp mang ra thì đã sớm vụn vỡ...

Cô cảm thấy ngưỡng mộ Okuda, ít ra thì cô ấy cũng có đủ can đảm để quyết tuyệt trái tim của mình ngay tại bữa tiệc hôm ấy, còn cô – Nakamura tự giễu, cô luôn khinh thường Okuda yếu đuối song đến bây giờ mình còn thảm hại hơn cả cô ta.

Căn phòng ngột ngạt đến nỗi khiến mỹ nhân tóc vàng cảm thấy khó thở, cô quyết định ra ngoài một lát cho khuây khỏa và những bước chân đã dẫn lối cho cô đến một quán cafe với phong cách cổ điển trong một con hẻm nhỏ hẹp giữa lòng thành phố.

Gọi đại một cái tên rồi ngồi xuống và thả mình vào những bản nhạc buồn ngân lên nhè nhẹ từ chiếc loa cũ kĩ, ấy thế mà những âm thanh rè rè đó lại góp cho bản nhạc thêm màu thời gian.

Dòng nhạc như một dòng chảy nhẹ nhàng vào lòng quý cô trẻ tuổi, phân tán mớ suy nghĩ rối bời song cũng cuốn theo hồn cô vào giai điệu.

Note: Vì Nakamura và chàng trai trò chuyện bằng tiếng anh nên từ đây hội thoại mình sẽ để font nghiêng để phân biệt nhé

"Oi! Rio....Rio" Một anh chàng ngoại quốc thanh lịch đã chiếm mất vị trí đối diện tự lúc nào, đang kịch liệt huơ huơ tay nhằm thu hút sự chú ý của mỹ nhân buồn bã

Nakamura bị sự ồn ào kia cắt ngang mạch cảm xúc, tâm trạng vốn thư thả hơn một chút lại bị bực bội kéo về. Cô quay đầu sang vốn định cho kẻ vô duyên kia một cái nguýt dài thì bắt gặp gương mặt quen thuộc, bất ngờ đến nỗi đứng bật dậy, giọng còn cao thêm mấy phần: "Chris...?!"

"Yo Rio" Anh chàng ngoại quốc nháy mắt với cô bạn, hào hứng trả lời: "Cậu đang nghĩ gì thế? Tớ gọi mãi mà không nghe...."

Nakamura vẫn chưa hết bàng hoàng, câu trả lời phát ra đầy tính máy móc: "Không liên quan đến cậu..!" Định thần thêm một chút, cô bình tĩnh ngồi xuống nhưng giọng nói vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc: "Sao cậu lại ở đây?"

"À à!" Chris có vẻ không bất ngờ với câu hỏi của cô lắm, anh chàng cười cười xoa gáy, lấy ra trong ba lô một xấp tài liệu "Sếp bảo mình chuyển cho cậu, đã duyệt xong cả rồi!"

Hẳn Nakamura cũng không nhận ra rằng gặp gỡ cậu bạn làm tâm trạng cô cũng tốt hẳn lên, óc hài hước còn nổ ra mà lườm nguýt khinh thường: "Cậu có thể scan và gửi mail cho tớ là được...." Quý cô cố kéo dài câu nói để bóc mẽ Chris, đứng trước mặt cậu bạn Nakamura chỉ còn lại vẻ quý phái cùng tự tin chứ không còn là cô gái ỉu xìu buồn bã của 5 phút trước nữa

"À thì......" Chris kéo dài giọng rồi lại tiếp tục đưa tay xoa gáy. Nakamura quen Chris từ lúc mới chập chững sang nước ngoài du học, hiển nhiên sẽ không bỏ sót cái thói quen xoa gáy mỗi khi nói dối của cậu chàng

Chris nhìn vẻ nghiêm khắc trên gương mặt xinh xắn của cô bạn, lại bất lực trước cái trừng mắt của cô thế là phải giơ tay xin hàng: "Thôi được rồi! Là tớ nhớ cậu, cậu rời Anh mà chẳng nói gì với tớ cả, tạm biệt một câu cũng không, tớ cứ nghĩ là cậu trốn luôn rồi ấy chứ. Bám đuôi Mike của phòng nhân sự mãi mới biết cậu xin nghỉ phép về nước, cho nên....." Chris cười xòa, để lộ hàm răng trắng đều như bắp

Tâm trạng mỹ nữ tóc vàng tốt hẳn, cô giơ hai tay lên che mắt: "Thôi đi cha nội ơi! Chói mù mắt tôi rồi!..." Diễn trò trêu đùa thêm một lát thì cô hắng giọng: "Cho nên thằng ngốc nhà cậu mới thảy hết công việc mà bò qua đây đấy hả?"

"Ôi thôi nào! Tớ nhớ cậu mà, tự dưng biệt tăm biệt tích như thế, tớ lo lắm đấy...." Chris sờ mũi không phản bác mà chỉ gượng gạo cười

"Kẻo có ngày, sếp đá cậu ra khỏi công ty vì cái tính vô kỉ luật đấy!" Nakamura hất cằm, khiêu khích cậu bạn

"Tớ biết rồi!..." Chris như một đứa trẻ bị phạt, mặt thoáng xìu xuống rồi lại thoáng vui vẻ lại ngay: "Chúng ta nói chuyện khác đi,....nhé?!" Chris ngập ngừng, đánh trống lãng: "Vừa nãy cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy, đang suy nghĩ gì mà như người mất hồn thế kia, đến tớ ở trước mặt cũng không để ý? Còn nữa, cậu gọi cái gì thế này? Cậu chúa ghét Cafe vì chúng làm cậu mất ngủ mà Rio?"

Nakamura vốn đang cao hứng nhưng vì câu hỏi của Chris mà nhớ lại chuyện cũ, tuy cố gắng che dấu tâm trạng nhưng nét mặt xìu xuống đã bán đứng cô.

"Sao thế Rio...? Có chuyện gì buồn à? Về nước không vui à? Thế chúng ta quay lại Anh quốc đi. Tớ sẽ đưa cậu đến phố Baker, cậu rất thích đến đó mà đúng không?" Chris lo lắng quan sát vẻ mặt cô bạn, trong đầu lại nảy lên hàng vạn phương án dỗ dành...

Song ngược lại với kì vọng của anh, Nakamura chỉ lắc đầu không đáp. Điều đó càng khiến Chris trở nên bối rối hơn, anh chàng ngoại quốc điển trai cụp xuống cặp lông mi dày cong như lá rẻ quạt, che khuất đi đôi con ngươi xanh thẫm trong suốt như nước hồ thu.

Đến phố Baker cũng đã hứa dẫn đi, đó đã là chiêu trí mạng của Rio rồi nhưng lần này vẫn không si nhê, hẳn là tâm trạng cô đang tệ lắm. Chris hoang mang không biết phải dỗ cô thế nào, mua quà, dẫn cô đi ăn, đi chơi, đi du lịch....chỉ cần làm được, dù là bất cứ thứ gì Chris cũng sẵn sàng làm cho cô vui

Nhưng với Rio, dỗ bằng vật chất thôi chưa đủ. Cô bạn ít khi buồn nên mỗi lần cô thất thần hẳn là có chuyện gì kinh khủng lắm. Tha thứ cho vốn từ vựng của Chris, không tìm được lời ngọt nào nào để an ủi cô, những gì anh có thể làm chính là lắng nghe. Lắng nghe mọi nỗi lòng mà Rio đang ôm ấp: "Sao vậy? Không cần phải ngại, chúng ta đã làm bạn lâu như vậy rồi, cậu cứ nói ra đi Rio. Nói cho tớ, tớ sẽ không nói với ai đâu, nói ra sẽ tốt hơn...."

Giọng Chris gần như khẩn cầu khiến Nakamura không khỏi xiêu lòng. Và khi cô bắt gặp đôi mắt xanh trong veo của Chris, quý cô trẻ tuổi tưởng như người trước mặt chính là chàng trai mà cô vẫn ngày nhớ đêm mong.

Nagisa.... – Nakamura muốn òa lên nhưng âm thanh ứ nghẹn không thành lời. Nước mắt trào ra và cô òa khóc như một đứa trẻ, giây phút ấy Chris đã ôm lấy cô.

Chàng trai như muốn giấu đi những giọt nước mắt của cô vào trong ngực áo mình, cánh tay rắn chắc bao ấy bờ vai run rẩy, tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Nakamura nức nở trong lòng Chris, kể mọi chuyện cho anh bằng thứ tiếng Anh lộn xộn.

Vòng ôm của Chris vẫn vững vàng như vậy đến tận khi câu chuyện kết thúc và tiếng nức nở của cô nhỏ dần, anh nói: " Có lẽ thứ cậu Nagisa ấy cần thật sự là một mái nhà để chở che, cậu không thua tình địch của cậu, chỉ là cậu ta tới trước và ở bên Nagisa lâu hơn cậu thôi Rio...."

Chris an ủi cô bạn đồng thời cũng giữ vững cánh tay, cô không xoa gáy. Thật ra Chris hiểu, Nakamura đã thua hoàn toàn nhưng anh vẫn không muốn làm tổn thương cô. Cô thua đơn giản chỉ vì cô và người mình thích không hợp chứ không liên quan đến anh chàng thứ ba nào cả. Nakamura luôn cần một người có thể ở bên cạnh, chở che, bao dung và quan tâm cô ấy song người cô ấy thương yêu lại là một chàng trai chỉ đang có thể hướng đến đích đến của riêng mình mà không vướng bận gì cả những chuyện xung quanh. Chỉ đơn giản là như thế....

Tuy bây giờ cô có đang rất đau lòng nhưng Chris vẫn mừng vì Rio có thể buông bỏ được tình cảm đó, vì Chris không tin vào một tương lai hạnh phúc của cô nếu Rio thật sự đến với người con trai kia.....

"Những giọt nước mắt này hãy giữ lại trong lòng tớ mãi mãi nhé, tớ sẽ không trả lại nó cho cậu đâu Rio. Vì cậu đã không cần phải khóc nữa rồi....." Chris xiết chặt hơn vòng tay ôm lấy cô bạn, chặt chẽ mà lại rất nâng niu, anh thầm thì những lời cho cô nhưng lại như đang nói với chính bản thân mình.....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play