Cuộc hội ngộ quá đỗi bất ngờ khiến Nagisa đơ hình, thất thần nhìn người trước mặt. Lần cuối cùng cậu gặp Karma là buổi tốt nghiệp cuối cùng của năm học, đến nay cũng đã hơn mười năm. Tuy cả hai vẫn giữ liên lạc nhưng vài năm trở lại đây thì cũng không còn thư từ gì với nhau nữa. Họp lớp cậu cũng có đến một vài lần nhưng đều không gặp Karma, thì đấy, hắn làm công chức cũng quá bận bịu đi.
Nghe mọi người kể lại rằng hắn bây giờ đã vượt qua kì khảo hạch tàn khốc và trở thành một công chức chính hiệu, tuy nắm quyền không nhiều nhưng chất lượng cuộc sống cũng thuộc hàng top hiện nay.
Đã lâu không gặp trông Karma cũng chững chạc và ra dáng hơn nhiều, Nagisa chăm chú vào mái tóc đỏ được vuốt keo rất đỗi chỉnh chu. Tầm mắt cậu dời xuống đôi mắt sắc bén nhưng cũng không dấu hết vẻ lém lỉnh, rồi lại trượt dần xuống đôi môi với đường cong ma quỷ không sai vào đâu được
"Nagisa! Cậu bị câu mất hồn rồi hả?" Karma nhếch môi, chống tay lên vô lăng trêu chọc nói
Hở? Từ lúc nào cậu lại ngồi chễm chệ trên xe hắn thế này?! Nagisa như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cuống cuồng đảo mắt qua lại
"Oi! Nagisa...Có nghe tớ nói gì không đấy?" Karma huơ huơ tay trước mặt cậu, kéo dài giọng
Tầm mắt cậu chạm vào ánh mắt hắn, không hiểu sao có chút chột dạ, Nagisa lắp bắp đáp "Kar..Karma"
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi à?" Hắn cười ranh mãnh
Nụ cười đó như xuyên thấu cậu, Nagisa lúng túng đỏ mặt "Ưm! Lâu quá không gặp Karma"
"Cậu cũng biết lâu quá không gặp vậy mà không đến thăm tớ, một cuộc điện thoại cũng không" Karma cốc đầu cậu, nói như trách móc
"Ơ...." Cậu nào có phải loại bạn bè vô tâm như thế chứ. Chỉ...chỉ là "Tớ...tớ nghĩ cậu rất bận" Nagisa ngập ngừng một lát, cậu hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh vốn có. Chậc sao cậu phải chột dạ chứ, thế là dũng cảm nói tiếp "Làm công chức có vẻ rất vất vả nhỉ, Karma"
"Ừm! Cũng không đến nỗi" Hắn đáp bâng quơ rồi lại chăm chú nhìn cậu. Nhìn vật nhỏ trước mắt đã bình ổn tâm trạng, không còn quá hoảng hốt nữa, Karma lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu "Còn cậu thì sao, Nagisa? Đám học sinh ngỗ nghịch chắc là phiền phức lắm nhỉ?"
"Ưm! Cũng...cũng không đến nỗi" Nhớ tới đám học trò "đầu gấu" của mình, tâm trạng Nagisa vui vẻ hẳn lên. Môi hơi cong, cậu nghĩ – dù có nghịch ngợm cỡ nào thì cậu vẫn có cách trị chúng
Mắt Karma dừng ở môi Nagisa, nhìn vòng cung hơi nhếch biểu lộ rõ sự phấn khởi trên mặt cậu, hắn bỗng có cảm giác thật yên bình. Karma ngồi thẳng dậy, đặt tay lên vô lăng, cười hỏi Nagisa "Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về"
Đưa mình về? Nagisa có chút ngạc nhiên song cậu cũng nhanh chóng tự bổ não. Đã leo lên xe người ta rồi sao không chiếm tiện nghi một chút, giờ mà nhất nhất đòi leo xuống để cuốc bộ về thì đến đồ ngốc cũng không bằng.
Theo địa chỉ cậu cho, chiếc xe bóng loáng của Karma nhanh chóng phanh lại trước một tiểu khu xập xệ. Nagisa đã chuyển ra ở riêng từ sau khi tốt nghiệp, đó cũng là chí hướng của cậu từ khi còn học lớp 3-E. Cậu không thuê phòng mà ở trong kí túc xá dành cho giáo viên, tuy có nhiều bất lợi nhưng sống mãi cũng thành quen, từ lâu căn phòng kí túc ẩm mốc này đã được Nagisa mặc nhận là nhà của cậu, là chốn để tìm về.
"Tới đây được rồi Karma, cậu về đi" Nagisa xuống xe, gõ gõ vào cửa sổ bên ghế lái, chào tạm biệt người đối diện
Karma hạ cửa kính xuống, nhíu mày thật đậm nhìn khu chung cư không khác gì cái khu ổ chuột kia. Cậu ấy sống ở đây sao? – Karma lo lắng nghĩ. Sao có thể sống ở một nơi tồi tàn như thế này chứ, bao năm qua rốt cuộc Nagisa đã trải qua một cuộc sống như thế nào? Đến Isogai nghèo kiết xác giờ đây cũng đã thuê được một căn hộ hạng 2, vậy mà Nagisa.....
Nhìn thân ảnh đang chuẩn bị rời đi, Karma bước xuống xe, nắm lấy cổ tay cậu. Ốm quá – hắn chậc lưỡi "Nagisa! Điều kiện sống ở đây...."
"Tệ lắm đúng không?" Không đợi hắn nói hết câu, Nagisa đã lắc đầu cười hiểu rõ "Kayano cũng nói vậy" Ngập ngừng một lát, cậu lại ngẩng mặt lên cười bất đắc dĩ "Cậu biết đấy Karma, lương của giáo viên hàng tháng chỉ đến thế này thôi"
Nụ cười của cậu như một quả bom dội thẳng vào tim Karma, khiến vòm miệng hắn bỗng chốc tràn ngập vị chua chát. Karma biết rằng hắn sắp xen vào đời tư của người khác nhưng trái tim hắn cứ dồn dập phát tin lên đại não rằng hắn không thể để cậu một mình ở đây nữa.
Có thích cậu hay không cũng được, song người trước mắt này có một trọng lượng không nhỏ trong lòng Karma, và hắn chắc chắn điều đó. Hắn không cho phép cậu sống ở nơi này, không cho phép cậu chịu khổ như thế này. Vật nhỏ mỏng manh này là người đáng để được hắn chiều chuộng, nâng niu.
Karma thầm hạ quyết tâm, hắn sẽ mang Nagisa ra khỏi chỗ chết tiệt này, chỉ hít thở không khí ở đây thôi cũng đủ khó khăn, sao có thể sống được? Vậy mà cậu đã cam chịu trong bao lâu? Một tháng, nửa năm,.... Câu trả lời thoáng chốc vụt qua đầu Karma khiến hắn ớn lạnh, có khi nào từ khi tốt nghiệp, cậu đã "tự lập" ở đây?
"Rời khỏi đây đi Nagisa" Cậu xứng đáng hơn như thế, Karma đanh giọng nói, lực ở cổ tay cậu lại siết chặt thêm một phần
Nhưng cậu chỉ lắc đầu, chậm rãi gỡ tay hắn ra "Với tớ, như vậy là đã đủ rồi" Nagisa cười nói
Rồi không đợi Karma nói thêm gì, cậu vụt biến vào trong khu kí túc.
Karma chậm rãi siết chặt nắm tay. Không sao, cậu không muốn rời khỏi đây, tự hắn có cách khiến cậu tình nguyện mà rời đi. Những gì hắn muốn dù có dùng đến bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào cũng nhất định sẽ đoạt được. Nagisa, cậu chạy không thoát đâu
Karma đứng lặng trước khu nhà tồi tàn thêm một lúc, môi nhếch lên một vòng cung ma quỷ rồi lên xe, chầm chậm rời đi