-Haitani Ran, anh bị điên rồi sao?-Rindou
Ran qua đầu, rít điếu thuốc trên môi nhìn Rindou cười khuẩy.
-Đến bây giờ mà mày vẫn chưa biết sao? -Ran
Ngón tay thon dài chỉ thẳng về phía Omiru đang bị Smiley đáng đến thừa sống thiếu chết.
-Thằng nhãi này vốn không phải là Angry mà mày yêu thương em ạ, nó chỉ là một thằng giả mạo!-Ran
-MAU DỪNG TAY!!!-Rindou
Tiếng quát làm cho Smiley không khỏi ngỡ ngàng quay đầu. Thế quái nào Ran đã nói như vậy mà hắn vẫn còn muốn bên vực cho Omiru. Vậy chẳng lẽ những gì mà em cậu phải chịu bao lâu nay là xứng đáng sao?
-Rindou?....cậu không nghe anh cậu nói gì sao? -Smiley
-Cút hết ra ngoài!-Rindou
Ran lặp tức cau mài bước lại đặt tay lên vai Rindou nhưng lặp tức bị hắn hất ra.
-TÔI BẢO CÚT!!!-Rindou
-Cái gì chứ?-Smiley
Omiru được thế liền vùng khỏi Smiley chạy đến ôm chặc cánh tay hắn ra sức run rẫy.
-Rindou, em thật sự là Angry mà....-Omiru
Bàn tay chỉ về phía Angry vẫn còn hoang mang ngơ ngác.
-Nó mới là đồ giả mạo!-Omiru
-???-Angry
-Mẹ nó cái thằng chó chết này!!!-Smiley
-Smiley!-Ran
Nếu không có Ran ở đó cản lại thì có lẽ Smiley đã thực sự tiễn Omiru đi xuống suối vàng ngay lặp tức.
-Cậu tên là gì?-Rindou
Rindou bỗng nhiên đưa tay nâng cầm Angry lên. Cậu dẫu không nhìn thấy nhưng cũng không phải ngốc đến mức không thể phán đoán được tình hình hiện tại. Cậu là Angry, cậu vốn là Angry mà, cậu tin Sanzu.
-Angry!-Angry
Nào ngờ sau câu trả lời, sắc mặt của Rindou bỗng nhiên tối sầm đi. Sau đó trực tiếp ném cậu rơi khỏi giường.
-NÓI DỐI!!!-Rindou
"Rầm!!!!"
-ANGRY!!!-Smiley
-Aaa!!-Angry
Cậu vừa cau mài ôm lấy tay mình thì lại bị hắn lao đến xiếc chặc cổ mà thét lớn, Omiru ở trên giường nhìn thấy cảnh này liền không giấu được nụ cười thỏa mãn trên môi.
-Angry chưa bao giờ xấu xí đến mức này, bộ dạng của mày mà lại muốn giả dạng thành em ấy sao hả?-Rindou
-Tôi...-Angry
-Đủ rồi!!!-Rindou
-Mày có thôi đi không hả thằng ngu này!-Ran
"Bốp!!"
Nắm đấm giáng xuống không chút lưu tình khiến hắn ngã vật sang một bên, đôi mắt nhắm lại đau đớn. Hắn không thể chấp nhận, Angry trước mặt hắn lại thành ra nông nổi này, hắn không chịu được. Ngay giây phút hắn còn đang nổi điên lên với cái suy nghĩ ngu ngốc của mình thì một giọng nói lại vang lên khiến hắn như rơi xuống vực thẩm.
-Tôi sẽ mang thằng bé đi, kể từ ngày hôm nay cậu sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa...cứ sống với tên giả tạo đó đi!-Smiley
Bàn tay ấm nóng quen thuộc nắm lấy tay Angry, kéo cậu ra khỏi nơi hỗn loạn ấy.
-Smiley, ai cho phép cậu hả?-Rindou
Hắn bật dậy lặp tức níu lấy tay cậu kéo về phía mình.
-Chuyện gì vậy hả..Rindou, mày nghĩ mày còn xứng với em trai của tao sao?...Bỏ ra!-Smiley