Trên chiếc giường trắng hòa cùng âm thanh vang dội của còi xe cấp cứu, Angry đeo mặt nạ thở vẫn mê mang chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng đang bao vây tâm trí mình, một người đàn ông cậu thấy vô cùng thân quen nhưng lại không thể nhớ ra là ai xuất hiện trước mắt cậu, sao đó lại lạnh lùng quay lưng bỏ đi, bàn tay còn đang ôm lấy một người khác mà khi cậu vừa nhìn vào lại cứ tưởng nhầm là mình. Angry cho dù cố gắn gào thét chạy theo nhưng lại không thể nào khiến hai người họ dừng bước.
-Cậu ấy ổn rồi chứ?-Kuri
-Nếu phán đoán của tôi không nhầm, thì cậu ta sẽ tỉnh lại trong tuần này!-Bác sĩ
-Vậy sao?-Kuri
Khuôn mặt Kuri có chút hứng khởi, quay đầu nhìn vào bên trong giường bệnh. Kể ra cũng đã hơn một tháng rồi, cậu còn không tỉnh lại thì hắn sẽ đem vứt cậu ra khỏi bệnh viện đấy.
-Tuy nhiên, do chấn thương quá mạnh khiến hai mắt của cậu ấy có thể sẽ không thể nhìn thấy nữa!-Bác sĩ
-Ừ! Việc này phải xem cơ thể của cậu ấy có thể tự bình phục được không thôi, dù gì sống đến giờ này cũng là kì tích rồi!-Kuri
-Còn cả vết sẹo trên mặt đó, nếu muốn phục hồi lại e là phải tốn rất nhiều tiền!-Bác sĩ
Bác sĩ đứng đối diện với Kuri khẽ thở dài.
-Tôi thật chẳng biết ai lại rat ay tàn nhẫn như vậy, suýt chút là hủy cả khuôn mặt của cậu ấy rồi, lại còn cho người đến tìm cách thủ tiêu cậu ấy?-Bác sĩ
-Chuyện này tôi kể cho anh nghe, đừng có tùy tiện mang nó ra buôn dưa lê đấy, cả tôi và cậu ta hiện tại vẫn còn đang bị truy tìm đấy!-Kuri
-Tôi biết rồi, sống để bụng chết mang theo mà!-Bác sĩ
-Tôi đến giờ trực rồi, đi đây!-Kuri
Kuri cầm ống nghe lên bỏ đi, sau khi đưa Angry đến đây, vì an nguy của mình nên Kuri cũng buộc phải xin chuyển đến đây làm việc, may mà anh bình thương cũng có chút giao thiệp xa hội nên cũng không khó khăn mấy.
Mùa mưa nhanh chóng kéo đến, thời tiết lại bắt đầu thất thường khiến người ta chẳng thể nào lường trước được. Kuri hôm nay lại vô tình quên mang ô bên người, đang phải đứng đợi ở trạm xe buýt trú mưa. Bàn tay nâng chiếc đồng hồ lên, anh khẽ cau mài.
-Trễ giờ làm rồi!-Kuri
Chiếc điện thoại trong túi quần bỗng nhiên run lên, anh nhấc máy. Đập vào màng nhĩ là giộng nói hoản hốt của một y tá.
-Bác sĩ,......anh đang ở đâu vậy, có người đến bắt cậu Angry đi rồi!!-Y ta
-Cái gì???/-Kuri
Tắt điện thoại, Kuri tức tốc lao ra bên ngoài, mưa ập xuống giữa nền trời ảm đạm. Trong căn phòng lộn xộn đổ nát, Angry đã không còn ở đó nữa. Kuri vừa đến đã hoản hốt vô cùng.
-Cậu ấy đâu rồi?!!!-Kuri
-Lúc nãy....có một nhóm người đột nhiên xong vào bệnh viện, đánh người và mang cậu ấy đi rồi!-Bác sĩ
-Gì chứ...tại sao các người không báo cảnh sát ngay hả???-Kuri
-Đã báo...nhưng cảnh sát không đến! tôi cũng chẳng biết tại sao!-Bác sĩ
-Điên thật mà!!!-Kuri
Anh hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống. Bất lực hoang mang, lần này e là cậu khó lòng mà thoát nạn rồi. Được một chút Kuri lặp tức lao ra ngoài, đến đồn cảnh sát báo án. Anh làm sao biết, về phía cảnh sát vốn đã được người kia dàn xếp êm xuôi.