-Em có cần vô tình với anh như vậy không?-Smiley
-Anh hai à...chỗ của tôi chỉ có mì thôi, anh còn chê...vậy anh muốn ăn cái gì đây?-Smiley
-Ăn em!-Ran
Smiley mặt vẫn tươi cười nhưng ở thái dương đã xuất hiện cái ngã tư to đùng. Ran bật cười vô liêm sĩ, bước vào trong quầy mì, cậu lập tức cảnh giác cầm con dao lên chỉ thẳng vào hắn.
-Thích va vào nhau không?-Smiley
-Bỏ cây hàng của em xuống đi, không thì anh thả vào bồn hóa chất lần nữa đấy!-Ran
Họng súng chỉ thẳng về phía Smiley, cậu quên mất hắn vừa làm nhiệm vụ trở về, trên người đang có súng. Bàn tay ngập ngừng bỏ con dao xuống.
-Anh mà làm gì thì tôi nhảy vào nồi nước lèo tự sát!-Smiley
-Haha! anh vào lấy mì thôi mà!-Ran
Hắn đặt cây súng trên bàn, đi lại mang tô mì của mình lại bàn, tuy không muốn ăn nhưng mùi hương này thơm quá, hắn không kìm được. Trong lúc đó, Smiley đi lại cầu khẩu súng của hắn lên.
-Tôi muốn có một cây!-Smiley
Ran dừng đũa quay đầu nhìn Smiley
-Em cần nó làm gì?-Ran
"Đoàng!!!"
-AAaa! lỡ tay...:)))-Smiley
Ran giật bắn nhìn vết đạn sát bên chân mình mà trầm mặt, Smiley máu điên nhiều hơn máu não thế nên hắn thực sự có chút cẩn trọng.
-Em để yên cho anh ăn nốt bát mì có được không?-Ran
-Thế anh tặng tôi khẩu súng này đi!-Smiley
-Em không biết dùng...mang theo nguy hiểm...-Ran
"Đoàng!!"
-Được, được, nó là của em! đừng có dùng tùy tiện!-Ran
-Vậy cảm ơn nhé, khuya rồi, ăn nhanh lên tôi còn phải dọn hàng!-Smiley
Smiley cất khẩu súng, sao đó liền tích cực dọn dẹp, mặt kệ Ran hắn còn đang ăn dở.
-Thái độ phục vụ của em kém quá, tôi đánh giá một sao đấy!-Ran
Hắn ấm ức cuối đầu gấp gáp ăn, Smiley nhìn xuống thì có chút thương hại, bàn tay hắn, cổ và mặt đều là những vết xước máu vẫn còn đang rỉ ra, có lẽ là nhiệm vụ rất khắc nghiệt, thế nhưng từ đầu chí cuối không hề than vãn nửa lời.
-Tôi đùa đấy, ăn chậm thôi!-Smiley
Cơn mưa trên cao vẫn còn ầm ầm như thác đổ, chiếc xe đen tuyền lao nhanh như muốn xé đôi mảng trắng xóa phía trước.
-Thiếu gia, mưa lớn như vậy, hay chúng ta giảm tốc độ lại đi ạ?-NVP
-Cứ chạy đi!-Rindou
Hắn vừa nhận được tin tức của Angry liền vội vã chạy đến khu vực giáp ranh với Bắc đế lúc trước, nhưng kẻ giữ Angry lại đòi hắn đưa ra một khoảng tiền lớn thì mới giao ra cậu. Rindou nghĩ mãi một lúc vẫn không hiểu, Angry đang ở Bắc đế thì làm sao lại trở thành nô lệ của một tên thương gia cho được.
Nhưng hắn cứu người về trước đã, số tiền đó bỏ ra mà đưa được cậu về thì hắn cũng không tiếc, chỉ là hiện tại sao lại có chút bất an.
Chiếc xe ngay trong đêm đã đếnn được nơi hẹn, Rindou cầm va li đầy tiền bước vào nhà kho cũ kĩ mục nát. Trong ấy đã có một nhóm người chờ sẵn từ lâu.
-Angry đâu?-Rindou