Hắn nhếch môi nhìn khuôn mặt đang ngày càng khó coi kia của Smiley, cậu tỉnh lại đã mấy ngày nay nhưng lại không hề cho hắn chạm vào người một lần. Ran hắn cũng chẳng dám ép buộc cậu như lúc trước, xém mất cậu một lần đã là quá ám ảnh đối với hắn rồi...thay vì ép cậu, hắn có thể đe dọa cậu để cậu tự nguyện mà.
-Nếu em không lo cho sống chết của em trai em nữa thì thôi vậy!-Ran
Ran xoay lưng bỏ đi, y như hắn đã dự đoán, Smiley lặp tức níu tay hắn lại.
-Em muốn....-Ran
-Cứu Angry...xin anh, bằng mọi giá phải cứu được Angry!-Smiley
Ran nhếch môi, mọi chuyện lúc này đã đi đúng như kế hoạch của hắn quá rồi còn gì, nếu Smiley không cầu xin thì hắn cũng sẽ tới đó và Rindou cũng sẽ cứu Angry.
-Vậy thì em phải tỏ rỏ thành ý một chút!-Ran
Smiley có chút chần chừ, chòm đến muốn hôn lên má hắn, nhưng Ran lại cố tình ghì chặc sau gáy cậu mà dùng môi đón tiếp.
-Anh sẽ về sớm!-Ran
Hắn xoay lưng rời đi, khóe môi nhẹ nhếch lên vô cùng đắc chí để lại Smiley ngồi thần người trong phòng làm bầm.
-Tôi cầu cho anh cứu được Angry nhưng lại chết ở đó!-Smiley
Cánh cửa mở ra lần nữa, một bac sĩ bước vào.
-Cậu Smiley, đến giờ uống thuốc rồi!-NVP
Smiley hiện tại vẫn chưa thể rời khỏi giường, cậu có cảm giác giống như cơ thể này không phải là của mình nữa.
....
-Ran đã cho quân chi viện cho Rindou tại Bắc đế, Kokonoi....Phạm Thiên lại càng thêm lớn mạnh rồi!-Sanzu
-Mày có thể lếch xuống được không vậy...tao....thở không nổi nữa!-Kokonoi
-Cơ thể mày ấm áp lắm....vả lại..tao kiệt sức rồi!-Sanzu
Hắn nhẹ nhếch cánh môi, tấm lưng lấm tấm mồ hôi vẫn không hề động đậy, bất chấp người bên dưới hắn hô hấp rất khó khăn.
-Có mày bên cạnh tao...thật là hạnh phúc!-Sanzu
-Tao thì không nghĩ vậy đâu Sanzu!-Kokonoi
Nghe câu này, Sanzu tức khắc cau mày.
-Mày nói cái gì?-Sanzu
Kokonoi không trả lời, hất hắn ngã xuống rồi đứng dậy đi thay đồ.
-Kokonoi, lá gan của mày hôm nay lớn quá nhỉ?-Sanzu
Bất chấp Sanzu có vẻ đang nổi giận, Kokonoi vẫn không có chút hồi đáp nào. Cho đến một lúc, bên ngoài cửa bỗng xong vào rất nhiều người của Phạm Thiên. Đi sau bọn người đó, chính là Kakucho, hắn bây giờ mới hoang mang nhận ra, chính Kokonoi đã tự gửi thông tin cho Mikey.
-Sanzu, Kokonoi đang ở đâu, giao nó ra đây!-Kakucho
Bàn tay rắn chắc xiếc lại, hắn giận dữ hét lớn.
-KOKONOI...Mày dám!!!!-Sanzu
Bên trong nhà vệ sinh, Kokonoi mở cửa bước ra, trên người là chiếc áo sơ mi che đi những vết hôn đỏ cùng vết cắn chồng chéo lên nhau khiến Kakucho vừa nhìn đã cảm thấy rợn người.
-Tao đây Kakuchou...tao đồng ý nhận lấy cái chết...hãy mang tao đi đi !-Kokonoi
-Kokonoi, không được!!!!-Sanzu
Hắn lặp tức lao tới nắm lấy cổ áo Kokonoi nhưng lặp tức bị Kakucho đạp văng ra xa.
-Tao theo lệnh của Mikey đến đây, mày dám cản hay sao?-Kakucho
Dây xích trói tay Kokonoi lại dẫn đi, cậu quay đầu nhìn bộ dạng hoản hốt của Sanzu, sau cùng nở một nụ cười thật nhẹ nhàng trước giọt nước mắt chực chờ rơi ra của hắn, cuối cùng, cậu đã được giải thoát rồi.
-Tạm biệt...Sanzu, tao không mong gặp lại mày nữa!-Kokonoi